1

1.

Chẳng qua tôi cùng đứa con gái nuôi cãi nhau vài câu, vậy mà ba tôi đã nhẫn tâm đẩy tôi từ cửa sổ tầng 13 xuống. Tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi chế.t, tôi không tiêu tan ngay mà biến thành một hồn ma đi theo ba tôi.

Vì vậy, tôi đã biết được tất cả bí mật của ông ta

Ông ta kết hôn với mẹ tôi chỉ để leo cao hơn.

Thực ra, trong lòng ba tôi vẫn luôn ấp ủ một người phụ nữ gọi là thanh mai đó. Bà ta còn sinh cho ông ta một đứa con gái. Cũng chính là đứa con nuôi trong nhà chúng tôi, Lâm Kiều Kiều.

Ngay từ khi kết hôn với mẹ tôi, ba tôi đã luôn mưu tính chiếm đoạt gia sản của nhà ngoại. Sau đó, cùng người phụ nữ mà ông ta yêu thương và đứa con gái rượ.u tạo nên một gia đình giàu có, hạnh phúc.

Nhưng thật bất ngờ, tôi đã được sống lại.

Trở về ngày ba tôi đưa Lâm Kiều Kiều về nuôi.

"Kiều Kiều, còn không mau gọi mẹ?" Ba tôi dẫn Lâm Kiều Kiều đến trước mặt mẹ tôi, vội vàng chào hỏi bà.

Lâm Kiều Kiều rỏ ra rụt rè, mắt không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Giống như một chú chim nhỏ đang run rẩy sợ hãi.

Cánh tay vô tình để lộ ra bên ngoài của cô ta đều là những dấu vết bị roi đán.h.

Cũng chính vì dáng vẻ đáng thương như vậy, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến mẹ tôi nảy sinh lòng thương hại. Tiếp đó coi cô ta như con đẻ, thậm chí còn đối xử tốt hơn cả tôi, không hề bạc đãi cô ta.

Ngay lúc mẹ tôi chủ động đưa tay kéo Lâm Kiều Kiều thì...

[Có nên nói với mẹ không nhỉ? Thực ra Lâm Kiều Kiều là con riêng của ba.]

Tôi thấy đôi tay nắm tay Lâm Kiều Kiều của mẹ rõ ràng run lên một cái.

Bà nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn về phía tôi.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn bà ra vẻ vô tội.

Mẹ tôi cau mày, tưởng rằng mình bị ảo giác.

[Tiếp theo, Lâm Kiều Kiều sẽ lao vào lòng mẹ khóc lóc kể lể. Từ đó sẽ được sự đồng cảm của mẹ.]

Ngay sau đó, tôi thấy Lâm Kiều Kiều chủ động lao vào lòng mẹ tôi, khóc lóc thảm thiết.

Kiếp trước mẹ tôi rất xúc động, cũng ôm Lâm Kiều Kiều cùng khóc.

Nhưng giờ khắc này, bà lại không khóc được.

Ánh mắt của bà vẫn nhìn tôi: "Noãn Noãn, con đang nói chuyện sao?"

"Dạ, không có ạ." Tôi phủ nhận.

Trong lòng liền thầm nghĩ: [Không thể để mẹ biết được là mình sống lại. Bà chắc chắn sẽ coi mình là quái vật.]

Mẹ tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin.

Lúc này, ba tôi tốt bụng tiến lên khuyên nhủ Lâm Kiều Kiều: "Kiều Kiều, đừng khóc nữa, sau này nơi đây chính là nhà của con."

Lại quay sang tôi nói: "Noãn Noãn, con đưa Kiều Kiều về phòng của con bé đi."

"Vâng."

Tôi đồng ý, trong lòng lại nghĩ: [Một lát nữa Lâm Kiều Kiều sẽ ngã từ trên cầu thang xuống, sau đó nói là do mình đẩy cô ta.]

Quả nhiên.

Lâm Kiều Kiều đi theo tôi được nửa đường thì đột nhiên lăn từ trên cầu thang xuống.

Ba tôi là người đầu tiên chạy đến ôm lấy Lâm Kiều Kiều, lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, con có sao không?"

"Đừng trách Noãn Noãn, là con bất cẩn trượt chân ngã xuống cầu thang." Lâm Kiều Kiều đau đớn nói.

Ba tôi lập tức nghiêm khắc nói với tôi: "Noãn Noãn, sau này Kiều Kiều chính là chị gái của con. Sao con có thể đối xử với chị mình như vậy? Có phải từ nhỏ chúng ta đã chiều hư con rồi không? Chuyện xấu xa gì con cũng làm được?"

Lúc này mẹ tôi cũng đi tới.

Rõ ràng bà không kích động như ba tôi.

Lâm Kiều Kiều thấy mẹ tôi, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ đừng trách Noãn Noãn. Con biết em ấy chỉ là nhất thời không thể chấp nhận sự xuất hiện của con. Dù sao trước đây trong nhà chỉ có một mình em ấy là con gái. Con có thể hiểu được mà."

Kiếp trước chính là nhờ vậy mà Lâm Kiều Kiều đã thành công khiến mẹ tôi nảy sinh hiềm khích với tôi. Cho rằng tôi không có lòng thương người.

Sau đó, Lâm Kiều Kiều càng ngày càng vu khống tôi nhiều hơn. Khiến mẹ tôi ngày càng thất vọng về tôi hơn. Từ đó chỉ cưng chiều một mình cô ta.

Lần này tôi nghĩ trong lòng: [Xong rồi, xong rồi, mình sắp bị ba mẹ trách phạt rồi.]

[Dù mình có giải thích như thế nào thì họ cũng không nghe. Thôi thì mình không nói còn hơn.]

Tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi, có chút áy náy và khổ sở.

Ngay sau đó.

"Chát!"

Mẹ tôi tát một cái, đán.h mạnh vào mặt Lâm Kiều Kiều, lập tức khiến cô ta sợ ngây người.

2.

Tôi thấy ba tôi cũng đứng đực ra đó. Nhất thời không phản ứng kịp.

Mẹ tôi giận dữ nói: "Vừa nãy tôi nhìn thấy rõ rằng là cô tự ngã xuống. Cô dám ngang nhiên vu khống Noãn Noãn! Trách sao cô bị người nhận nuôi trả về. Đúng là kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách!"

Việc nhận nuôi Lâm Kiều Kiều, tất nhiên là do ba tôi quyết định.

Ba tôi nói rằng khi đi làm từ thiện ở cô nhi viện, ông ta thấy một cô bé rất đáng thương. Trước đây đã từng được nhận nuôi nhưng bị gia đình đó ngượ.c đãi. Không đành lòng nên muốn đưa cô ta về nhà.

Ông ta còn nói rằng trong nhà chỉ có mình tôi là con gái, đưa cô ta về còn có thể làm bạn với tôi.

Mẹ tôi không chịu nổi sự nài nỉ của ba tôi nên mới đồng ý.

Ban đầu ba tôi và Lâm Kiều Kiều đã chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Kết quả không ngờ ngày đầu tiên đã để lộ nguyên hình.

Rõ ràng vừa nãy ba tôi còn cố ý đứng chắn trước mặt mẹ tôi, chính là lo bà nhìn thấy sự thật.

"Con, con ..." Lâm Kiều Kiều bị mẹ tôi dọa sợ đến mức không biết làm sao. Chỉ đành cầu cứu ba tôi.

Ba tôi vội vàng giải thích: "Kiều Kiều từ nhỏ đã bị ngượ.c đãi nên thiếu cảm giác an toàn, cho nên có thể đã hiểu lầm một số chuyện. Đều là hiểu lầm thôi, em xem em nóng nảy như vậy, sẽ dọa con sợ đấy."

Mẹ tôi đang chuẩn bị vạch trần âm mưu của ba tôi.

Bỗng nhiên bà lại nghe thấy tiếng lòng tôi: [Lúc này mà vạch trần ba thì ba sẽ không thừa nhận đâu. Còn rút dây động rừng nữa. Dù sao thì hiện tại ba cũng đang nắm rất nhiều cổ phần công ty.]

Mẹ tôi sửng sốt.

Tôi lại thầm nghĩ: [Hai anh trai chắc chắn cũng sẽ đứng về phía ba. Ngày thường ông ta luôn thể hiện mình là người ba nhân từ, còn mẹ là người mẹ nghiêm khắc. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì không chừng hai anh trai còn giúp ông ta.]

Mẹ tôi im lặng, đại khái là thấy tôi nói có lý.

Bà cố gắng đè nén cơn giận của mình, nói với ba tôi và Lâm Kiều Kiều: "Chuyện như thế này, tôi không muốn xảy ra lần nào nữa."

Lâm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như cũ.

"Thím Ngô, đưa con bé về phòng." Mẹ tôi trực tiếp ra lệnh.

Thím Ngô vội vàng đưa Lâm Kiều Kiều lên lầu.

Ba tôi vốn định giải thích với mẹ tôi. Mục đích tất nhiên là để bà nhanh chóng chấp nhận và yêu quý Lâm Kiều Kiều.

Nhưng lần này, mẹ tôi lại kéo tay tôi, không ngoảnh lại mà đi thẳng lướt qua mặt ba tôi.

Ba tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chúng tôi.

Bình thường chỉ cần ông ta dỗ dành vài câu thì mẹ tôi sẽ vui vẻ trở lại.

Sao giờ lại đột nhiên đối xử với ông ta như vậy?

Tôi quay lại nhìn ông ta, không nhịn được cười lạnh.

Ông ta còn chưa biết rằng những ngày tháng tốt đẹp của mình sắp kết thúc rồi sao?

3.

Mẹ đưa tôi về phòng.

Bà nhìn tôi chăm chú: "Noãn Noãn, con nói cho mẹ biết, con có biết gì không? Về chuyện của ba con."

Tôi tỏ vẻ ngây thơ, vội lắc đầu: "Con không biết."

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: [Con không thể nói, nếu nói mẹ sẽ thất vọng.]

[Kiếp trước, khi mình phát hiện ba ngoại tình với một người phụ nữ khác liền nói với mẹ. Thế mà mẹ lại bảo mình còn nhỏ mà đã biết bịa chuyện.]

[Mẹ còn nói mình không có lòng thương người. Bảo rằng ba chỉ mới cưng chiều Kiều Kiều một chút thôi, mà mình đã làm ầm lên.]

[Mình sợ mẹ sẽ không còn yêu mình nữa...]

Tôi thấy mắt mẹ tôi đột nhiên ngấn lệ, vẻ mặt đầy đau lòng xen lẫn tia tội lỗi.

Bà nói: "Noãn Noãn, con là con gái của mẹ. Cả đời này mẹ yêu con nhất."

"Con cũng yêu mẹ nhất." Tôi rất cảm động, nhào vào lòng bà.

Mẹ không còn ép tôi nói thêm gì nữa.

Chỉ là sau đó, tôi thấy rõ ràng bà xa lánh ba tôi và Lâm Kiều Kiều.

Mỗi lần Lâm Kiều Kiều chủ động bày tỏ thiện ý với mẹ tôi. Bà đều giả vờ không thấy.

Ba tôi cố ý lấy lòng, mẹ tôi cũng chẳng thèm phản ứng.

Thậm chí, bình thường mẹ tôi cũng không hay đến công ty, nhưng dạo này lại tới liên tục.

Tôi thấy ba tôi và Lâm Kiều Kiều đều có vẻ sốt ruột. Sau bữa tối, họ trốn ở góc lén lút nói chuyện.

Lâm Kiều Kiều nói: "Ba, không phải ba nói là bà ta rất dễ lấy lòng á? Nhưng con làm cách nào thì bà ta cũng lạnh nhạt với con. Rốt cuộc là tại sao?"

Ba tôi cũng than thở: "Ba cũng không biết tại sao, bà ta như biến thành một người khác vậy. Có lẽ sắp đến thời kỳ mãn kinh nên tính tình không tốt, kệ bà ta đi."

"Ngày mai anh hai con sẽ về nhà nghỉ đông. Nó rất ngu ngốc, con lấy lòng nó trước đi."

"Dạ." Lâm Kiều Kiều đồng ý.

"Con phải nhanh chóng thay thế vị trí của Tống Noãn Noãn ở nhà này. Một khi con trở thành cục cưng của cả nhà. Về sau, chúng ta muốn chiếm đoạt gia sản của nhà này cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta có thể đón mẹ con đến hưởng phúc." Ba tôi dặn dò.

"Ba yên tâm, Tống Noãn Noãn là đứa ngốc, làm sao có thể là đối thủ của con? Con sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người trong nhà." Lâm Kiều Kiều tự tin nói.

Kiếp trước đúng là như vậy, tôi không những không đề phòng Lâm Kiều Kiều, mà còn bị ba tôi tẩy não, coi cô ta như chị gái ruộ.t.

Nhưng cô ta lại tính kế tôi, khắp nơi vu oan cho tôi, khiến cả nhà đều nghĩ tôi ích kỷ, cuối cùng chỉ cưng chiều một mình cô ta.

Nhưng kiếp này, cô ta sẽ không có số hưởng như vậy!

Trưa hôm sau, anh hai tôi về nhà nghỉ đông.

Anh ấy là một chàng béo nặng một trăm ký. Ngày thường không bao giờ vận động, chỉ thích ăn đồ ăn vặt.

Anh ấy cũng không học hành gì, ngày nào cũng chỉ chơi game. Còn vào đại học được cũng là nhờ tiề,n của gia đình.

Trong mắt người ngoài, anh hai tôi chính là một kẻ vô dụng.

Mẹ tôi cũng không ngờ anh hai tôi lại trở nên như vậy, nhưng trước đây bà thực sự đã dành quá nhiều tâm sức cho việc giáo dục anh cả. Còn anh hai chủ yếu do ba tôi phụ trách.

Ba tôi luôn nói với anh hai tôi rằng, trong nhà đã có anh cả gánh vác. Anh ấy chỉ cần làm một phú nhị đại vô lo vô nghĩ là được.

Dần dần, anh hai tôi không còn tẹo ý chí tiến thủ nào. Cả ngày chỉ biết ăn chơi chờ chế.t.

"Anh hai."

Lâm Kiều Kiều là người đầu tiên ra đón anh ấy.

Cô ta chủ động đến gần thì thầm bên tai anh hai tôi: "Em nghe ba nói anh thích ăn khoai tây chiên, gà rán, đồ cay và mì ăn liền lắm. Em đã mua sẵn để trong phòng anh rồi, còn mua cả coca anh thích nữa. Đừng nói với mẹ nhé."

Tôi thấy được sự vui mừng trong mắt anh hai tôi.

Mẹ tôi không cho phép trong nhà có những thứ này. Mỗi lần về nhà còn kiểm tra cả hành lý anh ấy mang về. Không cho anh ấy có cơ hội ăn những món này.

Trước đây đều là ba tôi lén mu.a cho anh ấy, giờ thì đổi thành Lâm Kiều Kiều.

Tôi nhận ra rõ ràng anh hai tôi lập tức có thiện cảm với Lâm Kiều Kiều.

Cho đến khi, anh ấy nghe được tiếng lòng tôi.

4.

Nhìn cảnh anh hai tôi và Lâm Kiều Kiều thân thiết. Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: [Anh hai béo thế này rồi, còn ăn mấy đồ ăn vặt này nữa, định làm heo chế.t cả đời sao?]

Tôi thấy khuôn mặt đầy mỡ của anh hai tôi cứng đờ lại.

Anh ấy quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào tôi, trừng mắt nhìn.

[Đến trẻ con ba tuổi còn biết ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt. Sao anh ấy không nghĩ xem tại sao ba và Lâm Kiều Kiều lại cho anh ấy ăn mấy thứ này nhỉ?]

"Em nói gì đấy?" Anh hai rất tức giận hỏi tôi.

"Em có nói gì đâu ạ." Tôi tỏ vẻ vô tội.

Anh hai cũng có chút kinh ngạc, vì anh ấy thực sự không thấy tôi mở miệng. Thế nhưng ngay sau đó, anh ấy lại nghe thấy giọng nói của tôi:

[Vẫn đừng nói với anh hai, anh ấy bị ba tôi cố tình nuôi thành đồ vô dụng đi.]

Anh hai nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc hơn nữa.

Trong lòng tôi tiếp tục nói: [Nhưng mà, anh hai thực sự sẽ bị un.g th.ư thực quản vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Đến lúc chế.t gầy chỉ còn da bọc xương.]

Mắt anh hai tôi mở to, nhìn tôi không thể tin nổi.

Tôi quay người bước đi, vừa đi vừa nghĩ: [Cứ để anh hai thân thiết với ba và Lâm Kiều Kiều đi. Dù sao thì từ khi có Lâm Kiều Kiều, anh ấy cũng không còn thương mình nữa rồi.]

"Noãn Noãn!" Anh hai gọi tôi lại.

Tôi quay đầu: "Sao thế anh hai?"

"Anh..." Anh ấy hơi ngập ngừng. Có lẽ vừa thoáng qua một giây anh ấy đã tự hỏi không biết mình có bị ảo giác không.

Sau đó nói: "Anh có quà cho em."

Trước khi Lâm Kiều Kiều đến nhà này, tôi là cục cưng của cả nhà.

Tất cả mọi người trong nhà đều chiều chuộng tôi, ngay cả anh hai nổi loạn này cũng không ngoại lệ.

Tôi chậm rãi đi tới.

Anh hai tôi đưa cho tôi một mô hình: "Thích không?"

"Ừ." Tôi gật đầu nhưng không mấy nhiệt tình.

Trong lòng lẩm bẩm: [Giờ đối xử với mình tốt như vậy. Chẳng mấy chốc nữa sẽ chỉ đối xử tốt với một mình Lâm Kiều Kiều thôi. Đến cả mô hình này cuối cùng cũng sẽ bị Lâm Kiều Kiều cướ.p mất.]

"Sao thế được? Đây là anh hai tặng em mà..." Anh hai tôi vừa mở miệng.

Lâm Kiều Kiều đột nhiên chen ngang: "Oa, đẹp quá. Từ bé đến giờ em chưa từng thấy mô hình nào tinh xảo như vậy, giống y hệt thật."

Anh hai tôi có chút không vui nhìn Lâm Kiều Kiều.

Vẻ mặt Lâm Kiều Kiều ngời lên sự hâm mộ nói: "Noãn Noãn thật hạnh phúc. Anh hai đối xử với Noãn Noãn thật tốt. Nếu em có thể có một mô hình đẹp như vậy để ôm ngủ cùng, em chắc chắn sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới."

Kiếp trước, Lâm Kiều Kiều chính là dùng vẻ ngoài ngây thơ đáng thương như vậy, khiến anh hai tôi rất hào phóng bảo tôi đưa mô hình cho cô ta, nói rằng sau này sẽ mu.a cho tôi một cái khác để đền bù.

Mà thực ra, sau khi tôi đưa cho Lâm Kiều Kiều, anh hai tôi cũng không bao giờ mu.a cho tôi cái nào khác nữa.

Sự cưng chiều của anh ấy dành cho tôi đều bị Lâm Kiều Kiều cướ.p mất.

Lúc này, tôi không đợi anh hai mở miệng, trực tiếp đưa mô hình cho Lâm Kiều Kiều: "Chị thích thì cứ lấy đi."

Trong lòng nghĩ: [Nếu mình không đưa, anh hai cũng sẽ khuyên mình đưa cho cô ta. Mình không muốn làm anh hai khó xử.]

Sắc mặt Lâm Kiều Kiều vui mừng: "Thật sao? Cảm ơn Noãn Noãn."

Cũng ngay lúc đó, tôi đành chấp nhận số phận mà nghĩ: [Lâm Kiều Kiều sẽ cố tình làm rơi mô hình xuống đất, rồi lại vu oan mình làm vỡ.]

Giống như kiếp trước vậy.

Tôi vừa đưa mô hình vào tay cô ta, vừa buông tay ra. Mô hình đã rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vỡ của đồ sứ.

Cùng lúc đó, tiếng khóc của Lâm Kiều Kiều cũng vang lên: "Mô hình đẹp như vậy, sao lại vỡ rồi? Từ bé đến giờ em chỉ mơ ước có được một mô hình như vậy."

Vừa khóc vừa chất vấn tôi: "Noãn Noãn, dù em không muốn tặng cho chị thì em cũng không thể làm vỡ nó chứ."

Nói xong, lại vội vàng nói với anh hai tôi: "Anh hai, anh đừng trách Noãn Noãn, chắc chắn là do em ấy không cẩn thận."

5.

"Tại sao anh phải trách Noãn Noãn?" Anh hai tôi kỳ quái mà nhìn Lâm Kiều Kiều bằng ánh mắt mang theo sự chán ghé.t.

Lâm Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, cũng có chút không hiểu.

Cô ta nghĩ rằng lúc này anh hai tôi sẽ trách tôi, nói tôi là lòng dạ hẹp hòi.

Vậy mà không ngờ anh hai tôi lại hỏi ngược lại một câu như vậy, khiến lời thoại mà cô ta đã chuẩn bị sẵn không nói ra miệng được.

"Cô không đỡ được mô hình là lỗi của cô. Trách thì cũng phải trách cô, tại sao lại trách Noãn Noãn?"

"Là, là lúc Noãn Noãn đưa cho em, cố ý ném xuống đất..." Lâm Kiều Kiều nhỏ giọng giải thích, lại vội vàng độ lượng nói, "Không sao, em sẽ không so đo đâu."

"Cô còn so đo? Cô có tư cách gì để so đo? Cô làm sai chuyện còn không biết hối cải, còn gây chia rẽ, cô có ý đồ gì?" Giọng anh hai tôi rất lớn.

Lâm Kiều Kiều bị anh hai tôi nói đến đỏ cả mặt.

"Ai cho cô vào nhà tôi? Cú.t đi, đến từ đâu thì cú.t về đó. Nhà này không chào đón cô!" Nói rồi, anh hai tôi định kéo tay cô ta lôi đi.

Lâm Kiều Kiều bị dọa đến mức khóc òa lên.

Ba tôi vốn định cho Lâm Kiều Kiều không gian để lấy lòng anh hai tôi, nên cố ý không ở phòng khách, mẹ tôi cũng đi làm chưa về.

Lúc này, ba tôi nghe thấy ầm ĩ liền vội vàng đi ra.

"Có chuyện gì vậy? Tống Dương Dương, sao con lại đối xử với em gái con như vậy?" Ba tôi nghiêm giọng quát.

Anh hai tôi hét vào mặt ba tôi: "Cô ta không phải em gái con. Noãn Noãn mới là em gái con. Cô ta là ba dẫn về đúng không? Vậy ba mau đuổi cô ta đi!"

"Con nói bậy bạ gì vậy? Kiều Kiều đến nhà chúng ta thì chính là người nhà chúng. Con đã lớn thế này rồi sao còn không hiểu chuyện như thế?" Ba tôi trách móc, kéo Lâm Kiều Kiều đến bên cạnh:

"Uổng công em gái con còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho con. Mạo hiểm bị mẹ con phát hiện mà mu.a về. Vậy mà con lại không biết điều!"

Khi ba tôi nhắc đến đồ ăn vặt, tôi thấy anh hai tôi tức đến mức suýt nghẹt thở.

Anh ấy định lớn tiếng cãi nhau với ba tôi nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng lòng tôi: [Nếu mình là anh hai, bây giờ mình sẽ không cãi nhau với ba. Dù sao cãi nhau cũng vô dụng.]

[Ba dẫn Lâm Kiều Kiều về nhà chính là để cướp đoạt gia sản nhà mình, anh hai lúc này nên chuyên tâm phấn đấu, sửa đổi bản thân. Cuối cùng đán.h ba một đòn bất ngờ.]

Anh hai tôi khựng lại, những lời định nói ra liền nuốt trở vào.

Anh ấy buông một câu: "Dù sao thì em gái của con chỉ có mình Noãn Noãn."

Nói rồi, anh hai tôi kéo tôi đi.

Để lại ba tôi và Lâm Kiều Kiều nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao cả nhà chúng tôi đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Tại sao bọn họ không thể lừa được chúng tôi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top