3
8
Lục Trì nói xong không bao lâu, sáng sớm hôm sau đã có có người gọi vọng lên từ dưới nhà khiến tôi thức giấc.
Quản gia của Lục gia đã sống ở đây lâu chắc chắn sẽ không cư xử như vậy. Mới sáng ra đã ồn ào quấy rầy giấc mơ đẹp của mọi người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi vừa tắm xong, mới mở cửa ra đã thấy Lục Trì bưng bát sữa đậu nành nóng đi tới.
"Anh đến đánh thức em dậy, đến đây, uống chút sữa nóng cho ấm bụng."
"Chị vừa về đã xảy ra chuyện rồi, sáng nay có lẽ em sẽ không được ăn sáng."
Trông anh có vẻ khó chịu nên tôi không dám hỏi thêm câu nào.
Tôi và anh cùng nhau xuống dưới ngay khi tôi vừa uống xong sữa đậu nành.
Trong phòng khách, mẹ Lục đang ngồi ở ghế chủ tọa, tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt mẹ lại tệ như hôm nay.
"Lý Triệu, tôi đã gả A Nghi cho cậu rồi giờ cậu đối xử với con gái yêu quý của tôi như vậy sao?"
Giáo sư đại học Lý Triệu là một người đàn ông lịch lãm, anh ta đeo gọng kính vàng, mặc vest và đi giày da, dáng vẻ thân sĩ hiền lành và tao nhã.
Khi bị mẹ Lục tra hỏi, anh ta chỉ trả lời một cách không khiêm tốn cũng không trịch thượng:
"Con biết việc nhận con nuôi hơi khó để cha mẹ có thể chấp nhận, nhưng đây là quyết định của con và A Nghi, xin cha mẹ ủng hộ tụi con."
Cha Lục nhìn chị cả: "Con nghĩ sao?"
"Cha, mẹ, con... con không biết."
Ở một bên, chị cả Lục Nghi nhíu chặt lông mày, chóp mũi đỏ bừng như thể sắp khóc.
Đứng bên cạnh Lý Triệu là một cậu bé đang ngẩng cao đầu.
Tôi không thực sự rõ tình hình nên đứng ngoài quan sát.
Đúng lúc đang định kiểm tra hệ thống ăn dưa thì Lục Trì đã cúi xuống kể chi tiết cho tôi nghe sự việc.
Hóa ra Lý Triệu đề nghị nhận nuôi đứa bé trong trại trẻ mồ côi làm con nuôi.
Anh ta muốn nhận đứa bé này làm con nuôi nhưng không thể trực tiếp nhận nuôi, đành phải mang cậu bé tới đây hỏi ý kiến nhà họ Lục.
Bởi vì có sự giúp đỡ của nhà họ Lục mới khiến anh ta đạt được vị trí cao như bây giờ, chỉ khi nhà họ Lục đồng ý thì đứa trẻ mới được thừa kế tài sản của anh ta.
Tương ứng, nếu nhà họ Lục đồng ý nhận nuôi thì sau này anh ta cũng sẽ phải báo đáp lại.
Tuy nhiên, chị cả lại có thái độ mơ hồ, có vẻ không hài lòng với quyết định đem đứa bé về nuôi.
Lý Triệu đẩy kính lên:"Ừm, không phải chúng ta đã bàn rõ với nhau trong lúc tới đây rồi sao? Chờ khi về già, thằng bé sẽ chăm sóc chúng ta cho đến hết cuộc đời."
"Nhưng... nhưng... chúng ta đã đồng ý trước đó hãy theo lối sống DINKs, chúng ta sẽ không có con cũng không nhận nuôi." Lục Nghi do dự hồi lâu mới nói ra lời này.
"Một ngày nào đó khi chúng ta già đi, vậy ai sẽ chăm sóc chúng ta?"
Giọng Lý Triệu dịu dàng: "Lúc em nói sẽ không sinh con, anh đã đồng ý bất chấp áp lực từ gia đình em. Anh đối với em tốt như vậy, chẳng phải em cũng nên nghĩ đến anh sao?"
Không biết vì sao khi nhìn thấy anh ta tôi luôn có cảm giác bất an.
Tôi thấy chị cả trở nên bối rối, cả người cảm thấy khó chịu sau khi nghe những lời nói này.
[Có điều gì đó không ổn, tôi cảm thấy hơi sai sai, tôi chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào của anh ta dành cho chị Lục Nghi.]
Tôi nhanh chóng xem qua hệ thống buôn dưa.
Không biết chuyện thì không sao, nhưng một khi hiểu ra tôi lại tức giận vô cùng.
[Lý Triệu là một tên phượng hoàng nam , anh ta đã dựa vào mặt nạ đạo đức giả để lấy lòng chị cả, thậm chí còn qua sông đốt cầu, bưng bát ăn thịt bỏ đũa xuống chửi.]
[Vốn dĩ chị cả là người tính tình rất tốt nhưng sau khi gả đi càng ngày càng ỷ lại vào tên cặn bã này. Hóa ra tên cặn bã này lại là PUA. Anh ta nói rằng chị cả là người duy nhất mà hắn muốn abcxyz cùng, tên cận bã đó còn thao túng tâm lý, luôn tiêm nhiễm vào đầu chị cả suy nghĩ từ nhỏ chị đã được nuông chiều không làm được việc gì, thậm chí nếu rời xa hắn thì ra ngoài xã hội cũng không thể tự nuôi sống bản thân được.]
[Thật tội nghiệp cho chị cả của tôi, từ khi sinh ra đã là một tiểu thư sống trong một gia đình danh giá và giàu có. Ngày qua ngày dưới sự thao túng của tên khốn đó, chị ấy chỉ còn biết ở nhà nấu cơm giặt giũ, làm việc chăm chỉ và cũng khám dám phàn nàn gì, thậm chí có bị mắng cũng không dám cãi lại.]
[Còn nữa đây cũng không phải trẻ mồ côi, rõ ràng nó là đứa con ngoài giá thú của anh ta với người yêu.]
9
Tôi khiển trách Lý Triệu trong lòng, cũng không chú ý đến sắc mặt chị cả đột nhiên cứng đờ.
Cha Lục tức giận đập bàn:"Cậu dám đe dọa con gái của tôi sao?"
"Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận nuôi đứa trẻ này."
Mẹ Lục lạnh lùng nói:"Với gia cảnh của Lục gia chúng tôi cần phải lo về già sẽ không ai chăm sao?"
Lục Trì cũng đứng lên:"Anh cho rằng mấy đồng lương hưu quèn cũng là vấn đề với chúng tôi sao?"
Đối mặt với sự tức giận của Lục gia, Lý Triệu mỉm cười nhìn mọi người:
"Cha, mẹ cũng đã từng nói, khi về già có một đứa trẻ ngồi bên cạnh nói chuyện cũng thật tốt."
"A Nghi, em nghĩ sao?"
Anh ta hỏi lại câu đó với chị cả.
Tôi lo lắng nhìn:
[Đồ cặn bã! Nếu anh ta nghĩ về già muốn có con thì tại sao khi chị ấy muốn sống theo lối sống DINK mà anh vẫn đồng ý kết hôn.]
[Không phải anh cưới chị cả chỉ vì sự giàu có và ủng hộ của nhà họ Lục sao!]
Dưới ánh mắt của mọi người, chị cả gục đầu xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt:
"Em không biết, đừng hỏi em."
Cha Lục hận sắt không thành thép* mỉa mai:"Con chỉ cần nói cho cha biết con có muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi hay không?"
Chị cả đang định nói thì Lý Triệu đột nhiên lạnh lùng nói:
"A Nghi, chẳng phải chúng ta đã thảo luận chuyện này ở nhà rồi sao?"
"Em đang hối hận phải không?"
Tôi thực sự không chịu đựng nổi việc anh ta bắt nạt chị như này nữa:
"Anh rể, em thấy chị cả cũng không mong muốn điều này, sao anh lại ép chị ấy đồng ý như vậy?"
"Lúc đầu chẳng phải anh đã đồng ý với Dink sao? Bây giờ lại đột nhiên đổi ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ, anh có lỗi với chị ấy nhưng em lại không thấy anh có chút hối lỗi nào cả."
"Hơn nữa, anh còn trẻ, sao lại nóng lòng nhận đứa trẻ này làm con nuôi ? Em thấy đứa nhỏ này sức khỏe cũng khá tốt, nhìn qua cũng không giống trẻ con sống ở trại trẻ mồ côi. Anh nóng lòng nhận nuôi nó như vậy, chẳng lẽ đứa trẻ này có vấn đề gì sao?"
Ở câu cuối cùng, trong giây lát Lý Triệu rõ ràng có chút hoảng hốt nhưng anh ta giả vờ rất giỏi:
"Sao có thể như vậy được? Anh chỉ đang chuẩn bị cho tương lai sau này thôi."
Tôi tức đến nghiến răng:
[Tên cặn bã này thật kinh tởm! Anh ta hút máu chị ấy để có được ngày hôm nay, nhưng sau ngần ấy năm Lý Triệu đã tìm một sinh viên làm tình nhân bên ngoài và lừa dối chị.]
[Chị gả cho Lý Triệu được một thời gian, anh ta và tình nhân bên ngoài đã có con với nhau.]
[Không ngờ anh ta lại dũng cảm như vậy, dám công khai đón con ngoài giá thú về cho chị cả nuôi nấng!]
Điều đó có nghĩa là gì? Lấy tiền của vợ để nuôi tình nhân và con ngoài giá thú.
Tôi cảm thấy tức giận thay cho chị cả, thật bực mình!
Dưới sự thúc giục liên tục của cha mẹ Lục, chị cuối cùng lắc đầu kêu lên:
"Con không muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi."
Sắc mặt của Lý Triệu dần trở nên khó coi:
"Có vẻ em không còn quan tâm đến gia đình nhỏ của chúng ta nữa."
Hắn giả vờ thở dài:
"Đúng vậy, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, lời em nói vẫn luôn có giá trị, anh làm sao có thể cự tuyệt được."
" Nếu không, A Nghi chúng ta ly hôn đi. Dù sao trong mắt em, những quyết định của tôi chưa bao giờ quan trọng."
Lý Triệu trông có vẻ buồn bã và khó chịu, anh ta cặn bã đến cực điểm, nhìn thấy chỉ khiến tôi muốn ói.
Này! Anh ta đang giả vờ làm gì vậy!
Thậm chí anh ta còn không biết cách giả vờ!
Động thái rút lui này làm chị cả tái cả mặt:"Em... em không muốn ly hôn."
[Chị à! Chị mau tỉnh lại đi. Anh ta đang ép chị ly hôn. Đứa trẻ này là con ngoài giá thú với nhân tình! Chị có thể tinh táo lại được không.]
[Quên đi, dù sao chị cả cũng không nghe được tiếng lòng của em, không biết những điều tồi tệ mà tên bại hoại này có thể làm ra. Nhất định phải nghĩ cách phơi bày những điều ghê tởm mà anh ta đã làm.]
Tôi đang nghĩ làm sao hố anh ta một vố thì nghe thấy giọng nói của Lục Trì:
"Anh rể, em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta có thể thừa nhận đứa trẻ này nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải làm xét nghiệm quan hệ cha con với nó."
Mắt tôi sáng lên.
Đúng vậy, xét nghiệm quan hệ cha con, một phương pháp phổ biến.
Tại sao tôi lại không nhớ ra điều đó?
Lý Triệu có vẻ vô cùng đau khổ:"A Trì, em đang nghi ngờ anh sao? Tình cảm của tôi và chị gái em vẫn chân thành và luôn yêu thương nhau. Nếu em nghi ngờ anh như vậy, chẳng khác gì em nghi ngờ con mắt chọn người của chị gái em."
Chà! Tất cả điều này đều vô nghĩa.
Tôi đang định vỗ tay, sở trường của tôi là thêm dầu vào lửa mà:
"Sao có thể được, anh rể? A Trì rất tin tưởng tình cảm giữa anh và chị cả nên mới đưa ra biện pháp này."
Tôi cười và giáng cho anh ta một đòn đau đớn:
"Nếu không làm thế này thì cha mẹ cũng không thể giải tỏa sự lo lắng được, đúng không cha mẹ?"
Lý Triệu im lặng một lúc, anh ta đột nhiên lấy giấy giám định trong túi ra:
"Chuyện này con đã giải quyết xong rồi. Đây là giấy chứng nhận giám định con với đứa trẻ này không cùng huyết thống. Từ giờ đây là chuyện giữa con với A Nghi."
Anh ta thật sự đã chuẩn bị trước!
[Tên này đúng là một kẻ xảo trá, anh ta đã chuẩn bị kết quả giám định giả và đợi khi chúng tôi yêu cầu mới đưa ra. Nếu chúng tôi không giữ lời nữa thì truyền ra ngoài danh tiếng của Lục gia sẽ bị ảnh hưởng.]
[Kết quả của giấy giám định là giả, anh ta đã hối lộ bác sĩ để tạo ra kết quả giám định sai lệch.]
Sắc mặt mọi người trong Lục gia trông rất khó coi.
Lục Trì không biết đang suy nghĩ gì, nhìn anh ta rồi quay người đi lên lầu.
Xem ra Lý Triệu nhất định phải nhận nuôi đứa trẻ này.
Điều kinh tởm hơn nữa là anh ta dường như chắc chắn rằng nhà họ Lục sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.
Buồn cười thật, khuôn mặt của đứa trẻ tràn đầy vẻ đắc ý "mình sẽ trở thành người giàu có" nhưng lại giả vờ ngoan ngoãn.
[Không ngờ anh ta lại có một mặt như này, đúng là ánh mắt của cha khi nhìn con ruột của mình.]
[Tôi nghĩ đứa trẻ này rất có thể được Lý Triệu và Tiền Mộng Mộng căn dặn trước.]
Chị cả đột nhiên hét lên và điên cuồng kéo cổ áo cậu bé:
"Sợi dây chuyền... dây chuyền này... Lý Triệu, anh mau giải thích đi!"
"Tại sao trên người cậu bé lại có nó, chẳng phải đây là dây chuyền của học sinh anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top