1

1.

Lớp học vẫn đang diễn ra.

Dưới ánh mắt sợ hãi của các bạn học xung quanh, tôi lặng lẽ rút lại bàn tay đang chọc vào vai Chu Thời Yến.

Chu Thời Yến nổi tiếng là một người có tính tình quái gở.

Dù có chuyện gì xảy ra, Nhà họ Chu cũng có thể giúp hắn một tay che trời, hắn lại là đứa cháu được Chu lão gia thương yêu nhất trong đám con cháu nhà họ Chu, vì vậy trong trường không một ai có gan trêu chọc hắn cả.

Còn tôi, giúp việc bên cạnh Chu Thời Yến, xuất thân nghèo khó, tính tình cứng rắn, vì cuộc sống nên bất đắc dĩ phải làm công cho hắn.

Ngay từ đầu tôi đã quyết liệt từ chối cái thiết lập nhân vật 'cẩu huyết' này của hệ thống đưa cho.

Bởi vì căn bản là tôi không có nghèo, ngược lại từ nhỏ tôi đã cẩm y ngọc thực, hơn hết là vì cơ thể tôi rất dễ sinh bệnh nên được ba mẹ anh chị yêu thương hết mực, đối với cái thiết lập nhân vật đó hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Nhưng hệ thống nói nhân vật như vậy mới có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của mục tiêu công lược, tôi đắn đo suy nghĩ một chút, sau đó kéo vali nước mắt lưng tròng tạm biệt ba mẹ, nói rằng mình muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

Đi làm giúp việc...

Làn da của Chu Thời Yến trong nhợt nhạt khi so với màu trắng lam của đồng phục, đường nét nổi bật trên gương mặt cũng không che lấp được sự u ám của chủ nhân nó.

Thấy tôi không trả lời, Chu Thời Yến ngừng xoay cây bút trong tay.

Hắn xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, lặp lại một lần nữa: "Lần này cậu muốn tôi giúp cậu theo đuổi nam sinh nào?"

Chu Thời Yến giơ tay tùy ý chỉ xung quanh: "Cậu ta? Hay cậu ta?"

Những nam sinh đang đùa giỡn xung quanh Chu Thời Yến, đều là những người nổi tiếng có vẻ ngoài đẹp, gia cảnh tốt trong trường, bình thường quen thói kiêu ngạo, phách lối.

Vốn dĩ bọn họ đang bàn tán sôi nổi xem tối nay sẽ đến quán bar nào, sau khi bị Chu Thời Yến điểm mặt, cả đám đều sợ hãi quay đầu nhìn tôi, cứ như đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp.

Tôi lúng túng cười với họ.

Một người trong số đó, mặc áo sơ mi hoa hòe, tên là Nghiêm Tự, cậu ta chắp tay trước ngực hướng về phía tôi cầu xin: "Chị ơi, tuyệt đối đừng chọn em nha, cầu xin chị, em còn muốn sống thêm 10 năm nữa!"

Tôi cảm thấy rất bất lực.

Nghiêm Tự chính là mục tiêu công lược đầu tiên của tôi. Miễn cưỡng được xem là mối tình đầu của tôi.

Lúc trước vì tôi muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, trong lúc nghỉ giải lao của khóa quân sự, tôi đã đưa thư tỏ tình cho Nghiêm Tự ngay trước mặt Chu Thời Yến.

Lúc đó là ngày bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, tôi giả vờ bệnh và xin nghỉ tập.

Khi đi đến một gốc cây cách đó không xa, tôi nhìn thấy đám người Chu Thời Yến đang đứng ở đó.

Họ trông cực kỳ khác biệt so với các học sinh khác, không mặc đồng phục huấn luyện quân sự bắt buộc mà thay vào đó là mặc quần áo bình thường, logo trên quần áo có thể thấy được những thứ họ mặc đều là nhãn hiệu cao cấp.

Những người khác thì đang phơi nắng, tập huấn trên bãi đất trống, họ lại ung dung tụ tập dưới tán cây, hút thuốc và đánh bài.

Khi tôi đi tới, ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi.

Dù sao thì khóa huấn luyện quân sự cũng mới bắt đầu được vài ngày, mặc dù các học sinh khác cũng có lén lút bàn tán, nhưng tôi là người đầu tiên dám đi đến bắt chuyện với họ.

Người đứng ở giữa nhìn tôi, giọng lạnh như băng hỏi: "Có việc?"

Tôi lắc lắc đầu, giả vờ choáng váng, yếu đuối nói: "Tôi bị say nắng, đại đội trưởng cho tôi ra ngoài nghỉ ngơi"

Tiểu đội trưởng đi phía sau đang muốn ngăn cản tôi đừng nên đi trêu chọc người không nên đụng vào: "???"

Cậu ta thấy vẫn nên lấy đại sự làm trọng nên im lặng quay người bỏ đi.

Người đứng ở giữa lúc nãy dập tắt tàn thuốc, ngoắc tay với tôi: "Đến đây"

Tôi ngoan ngoan nghe lời.

Chu Thời Yến đặt tay lên trán tôi, nhíu mày, mặt không cảm xúc xen chút bất lực: "Lúc nãy tôi bảo cậu vào nghỉ cùng tôi, tại sao không đi?"

Bởi vì hệ thống đã nói, không được để mối quan hệ chủ tớ giữa tôi và Chu Thời Yến lộ ra ngoài, tôi cảm thấy hành động giữa chúng tôi lúc này có chút không thích hợp, nên tôi lặng lẽ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Chu Thời Yến một chút.

Chu Thời Yến thu động tác cố tình né tránh của tôi vào trong mắt, nét mặt bỗng dưng lạnh xuống.

Tôi ngay thẳng giải thích với Chu Thời Yến: "Là một học sinh ngoan, tôi phải tuân thủ nội quy của trường, không được làm trái quy định"

Chu Thời Yến hừ lạnh: "Vậy sao bây giờ lại giả vờ bệnh?"

Tôi có chút chột dạ.

Chu Thời Yến thấy tôi vẫn đứng tại chỗ, như có chuyện muốn nói, tiếp tục hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Tôi gật đầu, từ trong túi lấy ra một lá thư tỏ tình màu hồng nhạt.

Chu Thời Yến có chút kinh ngạc, sắc mặt lập tức tốt lên trông thấy.

Hắn đưa tay, chuẩn bị cầm lấy.

Nhưng tôi lại vòng qua Chu Thời Yến, đưa cho người đang đứng cạnh hắn, Nghiêm Tự.

Vì nhiệm vụ, tôi cắn răng nói với Nghiêm Tự: "Chuyện là, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không?"

Những người bên cạnh vốn còn đang ngơ ngác vì thái độ của Chu Thời Yến đối với tôi, giờ phút này đều bị làm cho kinh hãi.

Người trong cuộc, Nghiêm Tự lúc này đang mở to hai mắt, không tin vào tai mình mà hỏi lại: "Cậu thích... tôi!???"

Tôi nhìn Nghiêm Tự với ánh mắt phức tạp.

Tôi cảm thấy soái ca này có vẻ không được thông minh cho lắm, nếu không thì tại sao câu nói đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.

Tôi nhìn cậu ta gật đầu một lần nữa.

Chu Thời Yến bên cạnh đang rũ mắt, rút bàn tay đang giơ giữa không trung lại, sự u ám giữa hàng lông mày càng lúc càng đậm.

Sau đó hắn quay đầu nhìn Nghiêm Tự ở bên cạnh tôi.

Nghiêm Tự nhìn sắc mặt của Chu Thời Yến, lúng túng cười hai tiếng: "Haha, hiện tại tôi không có ý định..."

Lời còn chưa nói xong, cậu ta đã bị Chu Thời Yến bịt miệng.

Những đốt ngón tay lạnh buốt như bọ cạp độc quấn quanh người, Chu Thời Yến thì thầm vào tai cậu ta: "Mau đồng ý, nói cậu thích cô ấy, đồng ý làm bạn trai của cô ấy."

Nghiêm Tự, người đang bị đe dọa: "..."

Cậu ta im lặng đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, khóc không ra nước mắt nói: "Được được được, tôi làm bạn trai cậu, được chưa"

2.

Nghiêm Tự là một người điển trai nhưng rất phong lưu đa tình.

Nghiêm Tự vừa giàu có, vừa quyền lực, lại thêm gương mặt đẹp trai, cậu ta rất hay lảng vảng ở các quán bar vì vậy được biết đến là một người phóng túng, mỗi ngày thay một cô bạn gái là chuyện bình thường.

Nhưng từ ngày bị ép làm bạn trai của tôi, Chu Thời Yến luôn giám sát cậu ta mọi lúc.

Nếu cậu ta đi vệ sinh quá 5 phút, Chu Thời Yến đứng chờ ở bên ngoài sẽ đi đến gõ cửa toilet, dùng giọng nói lạnh lùng gọi: "Nghiêm Tự"

Nghiêm Tự bất lực đáp: "Đại ca, em ở đây!"

Qua thêm 5 phút, Chu Thời Yến lại hỏi: "Bây giờ thì sao?"

"...Em đây"

5 phút nữa trôi qua, tiếng gõ cửa lại vang lên, Nghiêm Tự muốn phát điên rồi: "Đại ca! Em ở đây, em ở đây, em không có vã đến mức trèo cửa toilet ra ngoài tán gái đâu!"

Bên ngoài im ắng một lúc, giọng Chu Thời Yến mới chậm rãi vang lên: "Tại cậu đi vệ sinh hơi lâu rồi đó"

Sau đó giọng Chu Thời Yến không cảm xúc, kèm chút tò mò: "Hay là cậu bị... thận hư?"

Nghiêm Tự phát điên thật rồi.

Khi cậu ta tìm đến chỗ tôi, tinh thần không được bình thường cho lắm: "Tôi không biết cậu và Chu Thời Yến có sở thích đặc biệt gì, nhưng đừng có hành hạ tôi nữa được không! Buông tha cho tôi đi màaaa!" 

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt có lỗi, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ c.h.ế.t đó.

Sau đó tôi ân cần nó với cậu ta: "Hay là, tôi giúp cậu tìm chút niềm vui nhé"

Kết quả ngày hôm đó sau khi tôi bí mật đưa Nghiêm Tự đến quán bar chơi, vừa ra khỏi quán bar trong đầu tôi vang lên tiếng hệ thống báo lỗi:

【Cảnh báo! Hệ thống lỗi, Nghiêm Tự không phải là mục tiêu công lược, hệ thống đã tự động sửa chữa và thiết lập lại điểm tích lũy. Mục tiêu công lược lần này của bạn là: Sở Giản Thanh】

Tôi cảm thấy chán nản.

Chán nản đến mức sau khi trở về nhà Chu Thời Yến, tôi đã uống một ít rượu, sau đó yên lặng nằm trên ghế sofa lặng lẽ ôm đau thương.

Sỡ dĩ tôi chọn ràng buộc bản thân mình với hệ thống này là bởi từ nhỏ sức khỏe tôi đã không được tốt, ở độ tuổi lẽ ra phải vui vẻ đến trường chạy nhảy thì tôi phải dành hơn một nửa thời gian ở trong bệnh viện.

Khi hệ thống nói rằng tôi chỉ còn sống được hai năm, tôi ngạc nhiên một lúc rồi bình thản mỉm cười.

Tôi không sợ c.h.ế.t, nhưng lại sợ người thân, bạn bè rơi nước mắt vì mình.

Cho nên khi hệ thống đưa ra đề nghị, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ cần tích đủ 500 điểm sẽ đổi được 1 năm tuổi thọ, lúc đó tôi không suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý.

Nhưng bây giờ số điểm tôi dày công tích lũy đã bị xóa sạch rồi.

Tôi xoa đôi mắt đã khô nước mắt của mình, chợt khóe mắt bắt gặp một bóng người đứng ở lối cầu thang, không biết đã đứng ở đó nhìn tôi bao lâu.

Là Chu Thời Yến.

Hắn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, những chiếc cúc ở cổ tay được cài tỉ mỉ khiến hắn trông càng cấm dục hơn bao giờ hết.

Hắn đi tới, bất lực xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của tôi: "Thích cậu ta đến vậy à?"

"Chỉ vì đêm nay cậu ta đi bar, mà đã buồn đến vậy rồi sao?"

Sự thật chứng minh, đừng nên cùng một con ma men nói chuyện đại sự.

Bây giờ tôi hoàn toàn không hiểu Chu Thời Yến đang nói cái gì cả, tôi nhìn hắn, buồn bã nghĩ đến thiết lập giúp việc của mình, chút nữa không những không được lên giường đi ngủ ngay lập tức mà còn phải quét dọn, lau chùi, sắp xếp đồ đạc, nghĩ thôi đã muốn rớt nước mắt.

Chu Thời Yến thấy tôi càng lúc càng buồn, hắn cụp mắt, che đi ác ý trong mắt, nhẹ nhàng nói với tôi: "Không sao, đừng khóc, nếu cậu thích cậu ta, thì tôi sẽ giúp cậu một tay"

3.

Hôm sau lúc thức dậy, tôi nhìn trần nhà một hồi lâu, cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi sờ lên tấm chăn tơ tằm dưới tay, thì chợt nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Chu Thời Yến.

Đầu tôi cứ như bị cửa kẹp, vừa chậm rãi vừa né tránh mà nhớ lại chuyện tối qua.

Mặc dù tối qua tôi có uống rượu đến mơ hồ, không nghe được Chu Thời Yến nói gì, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chức trách của mình.

Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Chu Thời Yến tôi loạng choạng đứng dậy, đi lấy chổi.

Nhưng chưa quét được mấy cái thì trước mắt xuất hiện một bóng người, tôi cứ vậy mà ngã lên bàn trà.

Chu Thời Yến đứng bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn ôm tôi từ dưới đất lên, giọng nói có chút bực bội: "Say tới vậy rồi mà còn muốn quét dọn, tôi cũng có mắng cậu đâu mà cậu sợ!"

Quả thật tôi cũng không có sợ Chu Thời Yến, nhưng nếu tôi làm trái nhiệm vụ thì tôi sẽ bị trừ điểm tích lũy.

Nếu còn bị trừ nữa, thì tôi sẽ bị âm điểm cho coi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi vẫn nhớ lời dặn của hệ thống, quét nhà xong thì phải lau dọn.

Tôi lẩm bẩm trong miệng khi đang cố gắng nâng mí mắt sắp sụp xuống vì cơn buồn ngủ của mình để tìm một miếng khăn lau: "Khăn, lau, bàn,..."

Bàn tay hình như chạm được một miếng vải mềm mại.

Tôi dùng sức kéo một cái.

Có một âm thanh không giải thích được và tiếng của một chiếc cúc áo rơi xuống vang lên.

Người đang ôm tôi đột nhiên bất động.

Nếu lúc đó tôi tỉnh táo một chút, tôi sẽ biết được, thứ tôi nắm trong tay không phải là khăn lau mà là áo ngủ của Chu Thời Yến.

Làn da lạnh dưới lớp vải mỏng.

Chỉ có một chỗ ấm áp, là trái tim đang đập liên hồi.

"...Tô Đồng" Có người gọi tên tôi sau một lúc lâu im lặng. Tôi cứ như không nghe thấy, thầm nói: "Phải rồi, mình còn phải dọn dẹp, dọn dẹp phòng..."

Phòng của tôi ở tầng dưới, Chu Thời Yến không thể chịu được nữa mà trực tiếp để tôi ngủ trên giường của hắn, rồi quay người ra khỏi phòng.

Trở về thực tại, phản ứng đầu tiên của tôi là che lại gương mặt đỏ bừng của mình.

Làm gì có giúp việc nào vô phép với chủ của mình như vậy chứ!

Cái này làm sao đúng với thiết lập giúp việc tính tình cứng rắn, xuất thân nghèo khó, vì cuộc sống nên bất đắc dĩ phải làm công cho hắn của tôi đây!

Dọn dẹp nhà cửa một chút, tôi vội chạy đến trường sau khi ăn sáng xong.

Bình thường Chu Thời Yến sẽ đợi và chở tôi đến trường.

Nhưng hôm nay hắn không chở tôi, tôi chỉ có thể đi bộ thôi.

Đến lớp, chỗ ngồi của Chu Thời Yến đã bị vây quanh bởi Trần Phong và mấy người bạn học thường chơi chung, họ đang thảo luận việc gì đó rất hưng phấn.

Chu Thời Yến ngồi ở giữa bọn họ cứ như là chúng tinh phủng nguyệt.

Thấy tôi đến, những người đó không nói chuyện nữa mà quay về chỗ ngồi, một người trong số đó không quên quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Đến tiết sau, tôi sẽ đổi chỗ với Nghiêm Tự" Chu Thời Yến đột nhiên nói.

Tôi nhìn hắn, mặt có chút nóng lên khi nhìn vào những chiếc cúc áo trên đồng phục của hắn.

Thấy tôi không trả lời, Chu Thời Yến ở chỗ tôi không thấy được lặng lẽ nắm chặt bút chì trong tay, mu bàn tay dùng sức uốn cong cây bút.

Hắn không cảm xúc mà nói tiếp: "Nghiêm Tự đã đảm bảo với tôi rằng cậu ta sẽ không bao giờ nhìn cô gái nào nữa, cậu cứ ở bên cậu ta đi và... đừng uống rượu nữa"

Tôi vô thức quay đầu nhìn Nghiêm Tự, cậu ta đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng buồn bực, sau khi phát hiện ra tôi đang nhìn, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên và nở nụ cười cùng dáng vẻ mệt mỏi với tôi.

Xem ra lần này cậu ta ăn hành có chút nặng.

Tôi kéo Chu Thời Yến đang có ý định đứng lên đổi chỗ lại, giọng nói có chút ngập ngừng: "Thật ra, tôi không còn thích Nghiêm Tự nữa"

Chu Thời Yến ngạc nhiên một lúc, sau đó nhíu mày hỏi: "Không thích nữa?"

Tôi gật đầu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, mà tôi thấy sắc mặt Chu Thời Yến đột nhiên dịu dàng hẳn đi: "Tại sao?"

Tôi không giỏi nói dối, nên lấy đại cái cớ: "Bởi vì cậu ấy không đẹp trai bằng cậu"

Dường như tâm trạng Chu Thời Yến rất tốt, gật đầu đồng ý nói: "Hợp lí"

Sau đó khen tôi: "Cậu rất có mắt nhìn"

Giây tiếp theo, không hiểu sao tôi có chút chột dạ nói: "Nhưng mà tôi thích một nam sinh khác"

Tôi chỉ vào nhóm người của Trần Phong: "Tôi thích cậu ấy, Sở Giản Thanh"

Theo hướng chỉ tay của tôi, Chu Thời Yến không cảm xúc nhìn theo, không hiểu sao ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Sở Giản Thanh, một trong những phú nhị đại thường chơi chung với Chu Thời Yến.

Tuy nhiên, không giống những thiếu gia cà lơ phất phơ khác, cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, trước giờ không bao giờ tham gia vào mấy cuộc chơi cũng như chưa từng đi đến quán bar, đối với người khác giới thì chưa bao giờ cho sắc mặt tốt, thứ duy nhất làm cậu ta có hứng thú, chính là mấy con mèo ở đối diện trường học.

Đúng vậy, Sở Giản Thanh là một Ái Miêu Cuồng Ma chính hiệu.

Lúc này Sở Giản Thanh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cậu ta nhận ra mọi người đang nhìn về phía mình nên chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Rồi cậu bắt gặp được ánh mắt của tôi cùng ánh mắt của một đám chờ xem chuyện vui xung quanh tôi.

Trong nháy mắt Sở Giản Thanh lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra: "..."

4.

Tan học, Nghiêm Tự không biết tại sao lại đi cùng Sở Giản Thanh.

Hai người này trước đây rất ít khi ở chung một chỗ, dù sao thì sở thích cũng không giống nhau.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước, Nghiêm Tự kể khổ với Sở Giản Thanh rằng cậu ta đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực: "Để tôi nói cho cậu biết, Tô Đồng để ý đến cậu, thì cậu c.h.ế.t chắc rồi"

Tôi đang đi kế bên bọn họ: "..."

Nghiêm Tự tiếp tục nói: "Cậu biết không, hôm cmn qua tôi lén đến bar uống có mấy ly rượu, Chu Thời Yến không nói lời nào trực tiếp lôi tôi ra ngoài, rồi đánh tôi! Thậm chí còn đánh vào mặt tôi nữa. Tên Chu Thời Yến này, tụi mình chơi với cậu ta từ nhỏ đến lớn, vậy mà cậu ta lại vì sắc quên bạn!"

Sở Giản Thanh liếc nhìn vết thương như có như không trên mặt cậu ta, biết rằng Chu Thời Yến cũng không có mạnh tay, thì quay đầu lạnh lùng nói: "Đáng đời, đã là bạn trai của người ta rồi mà còn đi ra ngoài kiếm gái"

Sau đó cậu lại lặng lẽ bổ sung: "Nhưng mà, quả thật là rất thảm, tôi cũng rất là thảm"

Cậu ta thở dài.

Tôi trầm mặt, chẳng lẽ họ có hiểu lầm gì đó về khả năng nghe của tôi?

Hôm nay Chu Thời Yến không về nhà cùng tôi sau khi tan học.

Ngay trước khi ra khỏi lớp, Chu Thời Yến đã cố tình nhìn Sở Giản Thanh, lời ít ý nhiều: "Tôi đang phân vân có nên đổi chủ cho Khả Lạc hay không."

Khả Lạc là một chút mèo hoang được Sở Giản Thanh nhận nuôi lúc đi học, là chú mèo mà cậu thích nhất. Nhưng mà, vì em gái của cậu còn nhỏ và rất dễ sinh bệnh nên gia đình nhất quyết không cho phép cậu nuôi thú cưng, vì vậy Sở Giản Thanh đành gửi Khả Lạc cho Chu Thời Yến nuôi hộ, mỗi tối sẽ đến nhà thăm nó một chút.

Cái này không phải là đe dọa một cách trắng trợn sao?

Sở Giản Thanh: "..."

Sau đó Chu Thời Yến quay lại nhìn tôi, thản nhiên nói: "Hôm nay Sở Giản Thanh sẽ đưa cậu về nhà, có việc gì thì cứ gọi cho tôi"

Sở Giản Thanh: "..."

Đi đến cổng trường thì Nghiêm Tự tạm biệt chúng tôi, leo lên xe của mình chạy đi mất.

Nhìn Sở Giản Thanh vẫn tiếp tục đi về phía trước, tôi có chút khó hiểu hỏi: "Chúng ta đi bộ về nhà sao?"

Sở Giản Thanh cách tôi một khoảng, lạnh lùng gật đầu.

Tôi có chút không dám tin, mặc dù nhà của họ cách đây không xa nhưng nếu đi bộ thì cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Sở Giản Thanh dường như nhận ra sự khó hiểu của tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không giấu được sự phiền muộn: "Chu Thời Yến không cho tài xế trong nhà đến đón tôi. Cậu ta nói làm như vậy là để chúng ta có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn"

Tôi sốc thật sự, trong lòng có chút cảm động, nếu nhiệm vụ thành công, có phải Chu Thời Yến sẽ là công thần số 1 hay không.

Sở Giản Thanh tính tình lãnh đạm, không thích nói chuyện, mà tôi đi đường xa cũng rất mệt nên cũng không muốn nói chuyện.

Thế là tôi và Sở Giản Thanh im lặng suốt quãng đường.

Đến khi đưa tôi về tới cửa nhà Chu Thời Yến, Sở Giản Thanh đột nhiên dừng bước.

Trên mặt cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng, vẫy tay với con mèo mướp đang vui đùa trên bãi cỏ nói: "Khả Lạc, lại đây."

Tôi không khỏi thở dài nói với Sở Giản Thanh: "Cậu cho rằng mèo sẽ hiểu được tiếng người hay sao? Cậu kêu nó tới thì nó sẽ chạy tới à?"

Sở Giản Thanh nhìn tôi một cái, giây sau một bóng dáng từ trong bụi cỏ vọt ra, hết sức tự nhiên mà nhảy vào vòng tay của Sở Giản Thanh.

Sở Kiến Thanh khóe môi hơi cong lên, xoa đầu chú mèo: "Hôm nay em ngoan quá"

Tôi: "..."

Lúc ra về, Sở Giản Thanh có chút luyến tiếc mà buông tay đang ôm mèo ra, lại nhìn về phía tôi nói: "Thật ra cậu không thích tôi, phải không?"

Cậu ta đang dùng câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì cậu ta nói tiếp: "Tôi không biết tại sao cậu lại tỏ tình tôi trước mặt Chu Thời Yến, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là cậu đang làm người quan tâm cậu tổn thương"

Bởi vì lúc này tôi đang ngồi xổm trên mặt đất, nên khoảng cách giữa tôi và Sở Giản Thanh có chút gần.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của cậu ta.

Đột nhiên, khóe mắt tôi nhìn thấy một góc áo trên bậu cửa sổ tầng hai, tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Rèm cửa phòng của Chu Thời Yến ở tầng hai đang mở ra, trong tiềm thức tôi gần như chắc chắn rằng có người đang đứng đó theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi và Sở Giản Thanh.

Chỉ là không biết người đó đã đứng bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top