Chương 3: Nơi cậu ở, không phải nhà.




"À, xin chào các em." Thầy chủ nhiệm lớn tuổi, đứng trên bục giảng, cất giọng khàn khàn.

"Thầy tên Hàn Văn Lập, giáo viên chủ nhiệm của các em trong mấy năm tới đây, và thầy tất nhiên sẽ phụ trách bộ môn Vật Lý lớp mình rồi."

Thầy mỉm cười hiền hậu, "Sau này sẽ còn đồng hành trong 3 năm tới nhỉ, nếu em nào có câu hỏi gì muốn hỏi thầy thì có thể giơ tay lên hỏi, đừng ngại nhé."

Chủ nhiệm Hàn là một người đàn ông trung niên có ngoại hình khá phổ thông, gương mặt thầy hiền từ, phúc hậu; phần đầu còn vài nhúm tóc thưa thớt sớm đã ngả sang màu bạc, thoạt nhìn trông rất giống những vị giáo viên đứng tuổi với kinh nghiệm giảng dạy biết bao lứa thế hệ thanh thiếu niên.

Vận trên mình chiếc áo sơ mi sờn cũ và chiếc quần âu, thầy chắp hai tay ra sau, đứng trên bục giảng quan sát từng học sinh một

Bên dưới không có động tĩnh gì, thầy bèn tiếp tục phổ biến các nội quy nhà trường, đại khái là về lịch học, giảng dạy cùng với các giấy tờ cam kết, thông tin cá nhân.

Kết thúc phân công nhiệm vụ, thấy các cô cậu học trò bên dưới có vẻ còn hơi chưa quen, bèn bảo các bạn cứ trò chuyện tự nhiên, thầy không quản. Bản thân thì đi ra ngoài, ung thư thái nhâm nhi tách trà vào lúc sáng sớm.

Sau khi thầy chủ nhiệm đi ra ngoài, tất cả mọi người dường như đều trở nên thoải mái hơn, bắt đầu quay sang bắt chuyện với bạn cùng bàn bên cạnh.

Lớp học ngay tức khắc liền trở nên nhộn nhịp.

"Vậy thì..." Lưu Vũ không nhịn được tò mò, quay xuống hỏi thăm nhóm người đằng sau trò chuyện rất rôm rả, "Các cậu gặp nhau như thế nào vậy?"

"Không có tôi." Tạc Giang ngồi một bên xua xua tay, chỉ sang bên cạnh, "Là hai người bọn họ cơ."

Lưu Vũ chuyển sang nhìn Hải Triều.

"Thì chỉ là hôm bữa đi du lịch, gặp nhau trên tàu thôi." Hải Triều trả lời ngắn gọn, Đinh Mạc một bên cũng gật đầu thừa nhận.

"Ồ." Lưu Vũ nói, "Đinh Mạc và... Tạc Giang , phải không? Hai cậu một người thủ khoa một người á khoa, lợi hại thật đấy."

"Cảm ơn." Tạc Giang cười cười, "Tất cả mọi người ở đây, đều thành công thi 1 chọi 3, đậu vào trường chuyên, cũng đều rất đỉnh nha."

Trong khi ba con người hướng ngoại còn đang trò chuyện rất vui vẻ, Đinh Mạc một bên đang lướt điện thoại, chăm chú đọc thứ gì đó.

"Cậu đọc gì thế?" Hải Triều tò mò hỏi, "Là truyện sao?"

"Tiểu thuyết." Đinh Mạc đáp, dừng lại một chặp rồi bổ sung, "Tạc Giang tự viết đó."

Nghe thấy có người đề cập đến tiểu thuyết, còn là về đứa con tinh thần của mình, Tạc Giang hai mắt sáng trưng, quay phắc sang nhìn cậu.

"Sao, cậu có hứng thú hả, đọc thử không." Nghĩ một lúc cậu ta lại chép miệng, xua tay, "Tôi không nghĩ cậu hợp với thể loại này đâu, có khi lại khó chịu đấy, vẫn là thôi đi."

"Tôi chưa đọc mà, sao cậu lại khẳng định chắc nịch như vậy?" Hải Triều hơi cạn lời với tính cách xoay như chong chóng của cậu ta

"Không mấy cậu đề xuất cho bọn tôi đọc thử đi, biết đâu được?" Lưu Vũ nói.

"Để khi nào cậu ta thành danh đi, lúc đó cậu mua sách ủng hộ cậu ta cũng chưa muộn." Đinh Mạc bảo.

"Đúng đúng, khi đó tôi sẽ xuất bản loạt tiểu thuyết bán chạy nhất toàn cầu, đến cả bút danh tôi cũng đã nghĩ ra rồi, lấy tên là Đại Giang. Ngầu phải không?" Tạc Giang vỗ ngực, "Đùa thôi chứ, Lưu Vũ và Hải Triều không phải người ở đây, phải không?"

Kể từ khi tờ danh sách kết quả được công bố, ít nhiều thông tin cũng được bàn tán, đồn qua đồn lại, một trong số đó là về việc lớp cậu sẽ có rất nhiều bạn từ ngoại thành đến học.

Bởi khẩu ngữ của bọn Hải Triều có phần khang khác nên ít nhiều có thể đoán được.

"Ừm, còn có Đương Dương nữa, cậu biết không? Hiện đang ở bên lớp Toán đấy." Lưu Vũ nói, "Bọn tôi là từ Nam Vân đến đây."

"Là người thủ khoa phải không?" Tạc Giang nói, "Đúng như thầy cô bọn tôi hay nói, mấy đứa ở thành phố mà không cố gắng học, kiểu gì cũng bị mấy học sinh ở trường ngoài vượt mặt."

"Trừ cậu ta ra, còn lại bọn tôi cũng học lực bình thường à", Lưu Vũ nhún vai,"Không đến mức phóng đại như thế." Lưu

Lúc này thì tờ đơn điền thông tin cá nhân cũng được đưa dãy bọn cậu, Đinh Mạc điền xong thông tin, truyền lên dãy bàn phía trên,"Ừm. Cơ mà ở tận vùng biển phía Nam, cách đây ít nhiều cũng hơn sáu mươi cây số nhỉ."

Hải Triều nhận lấy tờ đơn, xoay xoay cây bút trong tay rồi bắt đầu điền thông tin, "Bọn tôi dự định sẽ ở ký túc xá, cũng không thể nào mỗi ngày lại phải dậy sớm ngồi xe buýt đến trường được."

"Vậy chúng ta kết bạn đi." Tạc Giang lắc lắc điện thoại, "Sau này có việc gì thì còn liên lạc, giúp đỡ lẫn nhau."

"Được thôi." Hải Triều đưa điện thoại sang quét, ngay lập tức nhận được thông báo kết hai người bạn mới.

Avatar của Đinh Mạc là ảnh của cậu ta, chụp trên một ngọn đồi đầy nắng, thậm chí còn canh góc nghiêng các thứ, thực rất ăn ảnh.

Cái còn lại là hình một con mèo mướp, ắt hẳn là của Tạc Giang rồi.

Quay lại lớp, thấy các giấy tờ cấp thiết cũng đã xử lý xong xuôi cả, thầy Hàn chỉ nhắc nhở đôi ba công việc sắp tới về việc nộp đơn xin ở ký túc đúng hạn rồi để mọi người giản tán sớm.

Cả bốn người trò chuyện rôm rả, hội nhập thêm Đương Dương nữa rồi cũng tách ra, ai về nhà nấy, hẹn hôm sau gặp.

-

Sau khi ra về, Đinh Mạc đã cưỡi xe đạp đi lang thang khắp nơi hơn nửa ngày trời.

Mùa hạ, ngày rất dài, khi cậu ngẩng đầu lên thì trời vẫn còn sáng.

Cậu tạt ngang qua quán cơm thường ghé, có vẻ là nhận ra khách quen, bà chủ liền hét lớn vào trong bếp, một lúc sau liền đem ra hai suất cơm cho cậu.

"Nay không nấu cơm sao?" Bà chủ niềm nở hỏi, treo đồ ăn trên xe cậu, "Mai lại ghé nhé."

"Vâng." Cậu chụp màn hình chuyển khoảng gửi cho bà chủ, sau đó phóng xe đi tiếp.

Sáu giờ chiều, công ty, trường học đều tan tầm, trên đường xe cộ tấp nập, phố phường sầm uất.

Cậu đạp dọc theo tuyến đường chính chạy về phía Tây thành phố rồi rẽ ngoặc vào trong một dãy nhà dân cũ xếp san sát nhau.

Đi sâu vào trong hẻm, qua mấy con ngõ nữa, cậu mới dừng xe trước nơi cậu ở, một khu tập thể cũ xập xệ đã nằm đây hơn mấy mươi năm, ngay sát chân cầu.

Cái bốt bảo vệ ở tầng trệt, ông bác quản lý với râu ria lởm chởm ngủ gà ngủ gật trên ghế bên trong, mặc cho chiếc TV đang còn lải nhải bình luận trận bóng đá nào đó, cậu bước vào lão cũng không hay biết.

Cậu đi vào trong, kéo cái cửa sắt đã gỉ thành một màu đồng thau dưới gầm cầu thang rồi gạt tất đống đồ đạc linh tinh bên trong sang một bên, dựng xe vào một góc mà đi lên tầng.

Cầu thang chật hẹp tối om, bậc gạch men tróc lở thành từng mảng lớn. Đi lên trên cũng cần đèn flash, đèn cầu thang sớm đã cháy bóng.

Cậu leo lên tầng hai, đã nghe thấy tiếng cãi cọ vọt ra từ căn hộ tầng trên: "Mày nghĩ mày là ai?! Cút ngay!". Theo sau đó là tiếng chén đĩa vỡ 'choang' đập vào tường, rồi lặng thinh hoàn toàn, còn mỗi tiếng TV vẫn vang lên đều đều bên dưới.

Cậu không quan tâm mấy, bởi ở đây thì đấy chính là cuộc sống thường ngày, là cãi cọ, ồn ào, thực là rất phức tạp.

Họ cũng chả có gì tốt đẹp hơn để mà làm cả.

Cậu cắm chìa khoá, mở cửa phòng 205.

Bước vào bên trong, không gian tuy nhỏ, nhưng khác hẳn với bên ngoài, rất gọn gàng, sạch sẽ.

Một phòng khách, một gian bếp, một nhà vệ sinh, thêm 2 phòng ngủ, không gian tuy nhỏ nhưng lại rất tiện nghi.

Như thói quen, mỗi ngày khi về đến nhà cậu sẽ hâm nóng thức ăn, bày hai bộ chén đũa ra bàn, kế đó là quét dọn, giặt giũ, vứt rác.

Xong tất thảy cậu mới chuyển sang khâu rửa mặt, thoa kem dưỡng, riêng việc dưỡng da đã chiếm quá nửa thời gian.

Nhiều người nói da cậu còn đẹp hơn con gái, điều này cũng không hoàn toàn sai. Cậu rất biết chăm sóc cho ngoại hình của mình, kết hợp với ăn uống điều độ, thể dục thường xuyên, năm cấp hai cậu rất được nhiều bạn nữ để ý.

Hài lòng gật đầu với hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, Đinh Mạc khoác chiếc áo thun rộng thùng thình, chân đạp đôi dép tổ ong bước ra ngoài.

Cậu đảo thức ăn, gắp ra cho mình một phần rồi ngồi xuống bàn, ăn một cách từ tốn.

Ăn xong, cậu lại ngồi một lúc, lấy điện thoại ra lướt trong lúc đợi tiêu thực.

Cậu không có tật xem điện thoại trong lúc đang ăn, ông bà dạo trước luôn miệng bảo rằng khi ăn mà xem tivi thì sẽ bị đau bụng, kể từ ấy khi ăn cậu chỉ tập trung ăn cho xong mà không làm việc khác.

Cậu lướt trên diễn đàn, thấy Tạc Giang đã đăng chương mới trong bộ truyện dài kỳ nên nhấn vào đọc thử.

Xuyên suốt từ năm lớp 9 đến giờ, Tạc Giang đều rất kiên trì với việc viết lách, kể cả khi đang trong giai đoạn nước rút ôn thi thì cậu ta vẫn cắm đầu chạy deadline, luôn đăng chương đúng hạn.

Ngẫm lại, cuộc sống này đều cho ta rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ. Cậu cũng là theo dõi truyện, vô tình bị chính tác giả bắt gặp, mới trở nên thân quen như bấy giờ.

Còn có Hải Triều nữa, giờ đã thành bạn bàn trên bàn dưới.

...Đến chương tỏ tình rồi này.

Ngồi đọc xong một chương truyện trên dưới bốn ngàn chữ, Đinh Mạc cũng dần thấy buồn ngủ.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, quay về phòng ngủ, cả thân ngã rạp lên giường đánh một giấc ngon lành.

-

"Lạch cạch."

12 giờ đêm, chiếc chìa khoá trong ổ xoay hai vòng, ba vòng, rồi cách một tiếng. Cánh cửa gỗ mục hé mở, hắt vào phòng luồng ánh sáng vàng từ đèn trần hành lang.

Bóng một người phụ nữ đổ dài xuống nền nhà, cô ta bước vào, áo khoác dạ đen nặng trịch tuột khỏi vai, rơi sõng soài trên nền

Bên trong là chiếc váy bodycon đen mỏng bám sát, đường viền ren đã sờn cài phô hai dải xương quai xanh nhô lên thô bạo.

Cô ta đá chiếc giày cao gót vào góc tường, bàn chân tròng đôi tất lưới dẫm lên nền nhà lạnh giá, đi thẳng đến bồn rửa mặt trong phòng.

Tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa vang lên trong căn bếp chật hẹp, cô ả soi gương, kiểm tra vết hằn trên cổ, gương mặt xinh xẻo ấy vậy mà thốt lên một tràn chửi tục, chửi thề.

Đôi mắt cô liếc xuống vạt váy, trông thấy vệt trắng loang lổ không biết xuất hiện từ lúc nào.

"Thằng chó chết..." Ả ta phun lời bẩn thỉu, lấy sức mà chà vết ố kia, mùi rượu whisky rẻ tiền bốc lên nồng nặc.

Chả biết sau bao lâu, cô ta ra ngoài lục tủ lạnh, đặt một hộp cơm nguội lên bàn mà chẳng buồn hâm lại.

Đôi đũa đâm vào đống cơm vón cục, đưa đến miệng rồi lại bỏ xuống, lặp lại hai ba lần như vậy rồi gác đũa.

Cô ta ngồi thừ ra một đóng, mắt nhìn chằm chằm vào mảng tường bong tróc mốc xám mổ cách vô định.

Mò mẫm trong túi áo, lấy ra được mấy đồng bạc lẻ, là tiền bo thu được từ hộp đêm tối nay, tính đi tính lại cũng không được mấy đồng.

Ném hết đồng tiền vào trong ví, cô ta lục từ trong tủ đâu đó hộp thuốc lá thó được đặt lên bàn, châm lửa, rít một hơi.

Đầu điếu thuốc đỏ rực trong bóng tối. Chút tàn thuốc rơi lên đống tiền lẻ xếp đống, mùi nicotine bốc lên nồng nặc khiến cô ả bị sặc thuốc, ắt hẳn cũng chẳng phải hàng cao cấp gì.

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía phòng ngủ, một người từ trong đó bước ra ngoài. Đối phương dựa cửa, không làm gì cả mà chỉ đứng đó nhìn ả, trông có vẻ là bị thức giấc do tiếng lục đục vang ra từ trong phòng.

Người nọ yên lặng, mặt nhíu lại cơ hồ như khó chịu với mùi thuốc lá cứ lởn vởn trong phòng.

Đối phương bước đến bên bàn ăn, cô ta thì chẳng để tâm đến. Cả hai cứ như vậy mà ngồi hai bên bàn ai, không ai bảo ai lấy một lời.

Yên lặng đến ngột ngạt.

Ánh đèn neon của biển hiệu phía đối diện, ghi to bốn chữ "Nhà nghỉ Hạnh Phúc." nhấp nháy rồi tắt phụt, để mặc bóng tối tràn vào căn phòng. Chỉ còn tiếng muỗng gõ nhịp thành nhịp lên mép bàn, tíc tắc, tíc tắc, như chiếc đồng hồ cát rỉ máu.

Một lúc sau, Đinh Mạc lên tiếng phá tan sự ngột ngạt:

"Mẹ." Cậu mở lời.

"Sắp tới, con sẽ chuyển sang ký túc xá ở."

Chẳng biết đối phương có nghe thấy không, khi này như thể cậu đang độc thoại một mình.

Nếu không phải là cậu đang nhìn về phía người nọ, sẽ chẳng ai sẽ nghĩ cô gái còn đỗi quá trẻ trước mắt đây đã sớm làm mẹ từ lâu.

Giọng cậu không nhanh cũng không chậm, "Ở đấy sẽ tiện cho việc đi lại và học tập hơn."

Nghe đến đây, 'mẹ' vẫn không buồn ngẩng đầu lên, đôi đũa cô ta xới nát miếng trứng trong hộp cơm nhưng vẫn không hề ăn lấy một miếng nào.

Cậu nhíu mày, quan sát vết hằn đỏ trên mặt bà, những dấu bầm rải rác đến tận cổ.

Công việc của cô, có tính chất phức tạp, nói trắng ra là vu nữ thoát y, là làm điếm, kiếm tiền bằng cách mua vui, nhún nhảy trên thân xác của những tên đàn ông khác.

Đinh Mạc do dự nhìn bà, trông thấy vẻ tiều tuỵ như cái xác không hồn, đoạn bảo:

"Tiền trong thẻ vẫn còn." Cậu bảo, "Nếu mẹ cần..."

Bà nhướng mày lên, nhìn cậu.

"...Đừng làm công việc ấy nữa."

Cô nghe xong, lặng thinh một hồi rồi khẽ bật cười.

Cười, nhưng là cười khinh bỉ.

"Việc này, có liên quan gì đến cậu sao?" Cô hỏi, giọng khô khốc.

Câu này còn có thể hiểu nghĩa nào khác ngoại trừ

...Cậu là đang thương hại tôi sao?

Đinh Mạc bèn im bặt, không nói gì thêm.

"Tôi đã nói rồi, số tiền đó." Cô chỉ chỉ đầu điếu thuốc, phần tro thuốc rơi về phía đối diện, "Là của bố mẹ tôi để lại cho cậu, không phải tôi."

"Cuộc sống của tôi, tôi tự lo liệu được, dạo trước vẫn ổn, bây giờ cũng thế." Cô nói.

Không đến lượt một đứa nhóc như cậu phải quan tâm.

Căn phòng lại đột ngột rơi trở lại im lặng.

"Thật sự, mẹ thấy ổn sao?"

Cô không phản ứng gì.

...

"...Con chỉ là muốn báo" Đinh Mạc nói, "Trong thời gian tới con sẽ không ở đây nữa."

Nghe vậy, cô chỉ À một tiếng rồi không nói gì thêm, rít một hơi thuốc, lẳng lặng dõi theo cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Tuy bây giờ đã là nửa đêm, nhưng âm thanh ồn ào của những đoàn xe vận chuyển bên cậu vẫn vọng qua bức tường mỏng, khiến cho nơi đây về đêm cũng không lấy được chút yên bình.

Cô ngẩn ngơ một hồi rồi đứng dậy, dụi tàn thuốc xuống mặt bàn.

Nực cười thay, trong căn nhà này còn không có lấy một cái gạt tàn thuốc tử tế.

Lục lọi trong đống đồ xếp gọn gàng trong tủ, cô lấy ra bộ quần áo ngủ đã được ủi thẳng thớm, sạch sẽ.

"Đống chén dĩa kia, mai tôi sẽ dọn. Cậu... nghỉ ngơi sớm đi." Cô nói rồi quay người, đóng cửa phòng.

Sau tiếng đóng cửa, phòng khách chỉ còn lại một mình Đinh Mạc.

Cậu không nói gì, đứng dậy dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn rồi bắt đầu rửa.

Cậu không hiểu bà ấy, việc này không liên quan đến cậu, đây là những điều bà sẽ nói khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện vốn đã hiếm thấy giữa hai người.

Từ nhỏ, cậu sống với ông bà, khi ông bà mất, cậu dọn lên thành phố sống với mẹ.

Cậu không có bố, mẹ cũng không có vẻ gì thiết tha với cậu, thành thử cả hai như thể hai người xa lạ sống chung trong một căn hộ suất mấy năm qua.

Nơi cậu ở, không phải nhà.

Cũng phải thôi.

Sống chung với đứa trẻ mình muốn bỏ nhưng không thành, ai lại thấy vui chứ.

Rửa xong đống chén dĩa, cậu treo bao tay lên để cho ráo nước, uể oải đi về phía phòng ngủ.

Nằm trên giường một lát, đầu óc cậu bắt đầu suy tính lan man.

Chưa đến mấy ngày nữa là sẽ có thông báo nhận phòng.

Ký túc xá, giá bao nhiêu một kỳ? Phòng ốc chắc sẽ rộng rãi chứ? Khi ở sẽ có bao nhiêu người nhỉ?

Chắc sáng mai cậu cũng nên dọn đồ dần dần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam