Chương 1: Nếu có cơ hội, thì hẹn gặp lại nhé!

"Tình tinh tính"

"Chuyến tàu T52B07 sắp vào sân ga, quý khách vui lòng đứng cách xa vạch an toàn ít nhất 5 mét . Xin nhắc lại..."

Ngày 22 tháng 6, tại nhà ga Đông Sơn, tỉnh Nam Giang

Trên sân ga đông đúc, dòng người tấp nập bộn bề, các anh kiểm vé phải chạy qua chạy lại nhắc nhở hành khách đứng cách xa đường ray hết lần này đến lần khác.

Hẳn là do đang dạo giữa mùa du lịch, các gia đình có con nhỏ đi đặc biệt nhiều.

Cứ một lúc tiếng khóc trẻ con lại vang lên.

Ồn thật.

Ít nhất cũng không đông như dạo Tết, khi mọi người đều xách đồ đạc vội vã về quê nhà, khi ấy thực các tuyến phương tiện đi lại mới "thất thủ"

Đằng sau, chi chít các thùng hàng được bọc trong các bao tải, ni lông, chất thành đống. Mấy bác lính ga nhanh nhẹn vác từng túi một, quăng phắt lên toa hàng phía đường ray đối diện.

"Hai bố con kiểm lại thử có còn quên thứ gì không.", bà Bạch hỏi.

Bà mang dáng dấp một người phụ nữ đã quá độ trung niên, khi này đang ngồi xổm, bày hết đồ đạc trong túi ra một thể, lần nữa kiểm tra lại hành lý của mình.

"Bà này thật là" ông Bạch đứng một bên, gương mặt nhăn xị, càm ràm. "Ra đến tận đây rồi, nếu có còn quên thứ gì nữa cũng đâu thể nào chạy đi mà kiếm được nữa đâu."

Mặc kệ lời than phiền của lão chồng, bà vẫn lặng lẽ kiểm hết đồ đạc rồi mới nhét lại mọi thứ vào trong chiếc cặp đeo sau.

Vốn chiếc cặp này được thiết kế chứa được không ít đồ, bấy giờ lại bị nhét quá khổ,  trông đến đáng thương.

Bà quay sang cậu con trai, người đang điềm nhiêm đứng dựa vào bức tường bên nhà ga, nhẹ giọng nói: "Lên tàu rồi, lát nữa mặc thêm áo khoác, không lại cảm."

Hải Triều đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, hai mặt nhằm nghiền, cả mặt chôn vùi đằng sau chiếc áo khoác mà dựa tường, chợp mắt.

"Vâng vâng." Cậu đáp, giọng khàn khàn, "Mặc ấm, ăn tối, dậy đúng giờ, nhớ rồi."

Thấy cậu đáp như vậy, bà cũng lười không nói gì thêm nữa.

Cả tuần nay, 7 ngày hết 3 ngày đã thức trắng đêm, tất cả là vì nỗi sợ nửa đêm đang ngủ sẽ có thú hoang xông vào lều, thành thử cậu phải cắn răng thức giấc canh chừng

Trải nghiệm một lời khó kể hết, nói bóng gió thì là du lịch gia đình, tự túc, sinh thái ở nơi đồng không mông quạnh.

Nói toẹt ra thì là quay về với phần "con" trong con người, cách ly hoàn toàn với xã hội.

Không sóng, không tín hiệu.

Sáng ăn trái dại, trưa ăn cá, đêm về thì ngủ trên đồi.

Cuộc sống chỉ xoay quanh hái lượm, kiếm củi, câu cá, lang thang trong rừng.

... Một chuyến đi mừng dịp hoàn thành kỳ thi đầu vào cấp 3 thực sự khó quên.

Đang mơ màng về nơi xa xôi, điện thoại trong túi áo cứ chốc lại rung lên, lại là một tin nhắn tới.

Ở đầu bên kia, Lưu Vũ đang ngồi chơi xơi nước ở nhà, kỳ nghỉ dài hạn sau thi thố, không có việc gì làm đâm ra chán nên đổi sang spam tin nhắn làm phiền người khác.

Đến đâu rồi?

Về chưa?

Có quà không?

Bơ tin tao à?

Alooooooooo

...Còn chưa lên tàu. Hải Triều đáp, Đang đợi mòn dép ở sân ga đây.

Cậu nhắn tin trả lời, nghĩ rồi lại chụp thêm tấm hình selfie bản thân đang trùm kín mít, cả mặt chỉ có đôi mắt và chỏm tóc phía trước là lộ ra bên ngoài, gửi vào nhóm 'Ba thằng nghiện.'

Ba thằng nghiện đơn giản là tên nhóm của ba đứa bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau: cậu, Lưu Vũ và Đương Dương - theo nguyên mẫu của mẹ cậu thì là "tấm gương học tập sáng giá nhất vùng."

Ảnh vừa qua, giây sau đã có thông báo mời tham gia cuộc gọi nhóm.

"Đậu, mày có nhớ đang là giữa hè không thế?" Đầu bên kia, Lưu Vũ cười phá lên, "Cách cái màn hình mà tao còn tưởng nhiệt độ ở đấy thấp hơn ngoài này những chục độ cơ."

"Chịu thôi." Hải Triều lười nhác đáp, thông báo Đương Dương từ chối tham gia cuộc gọi hiện lên, "Mẹ tao bảo phải mặc giữ ấm, trên tàu lạnh."

"Lạnh là phải thôi" Lưu Vũ cười nham nhở,"Ai kia một chiếc gối ôm 37 độ cũng chưa từng có, sao mà thấy ấm cho được."

"...Nếu không còn gì khác thì tao cúp máy đây."

Thấy biểu cảm bực dọc của cậu như muốn nhấn thoát cuộc gọi, Lưu Vũ liền vội vã chuyển sang đề tài khác:

"Khoang khoang." Lưu Vũ bảo, "Lát lên tàu rồi chơi ván đi, mời cả Đương Dương nữa, cai game lâu quá có khi lại hết nghiện bây giờ."

"Đã nói là không chơi rồi." Hải Triều uể oải ngáp, "Mấy ngày nay còn chưa ngủ được giấc nào ra hồn. Giờ mà lên tàu đánh một giấc thì phải tận sáng mai tao mới dậy nổi."

"...Đang là giữa trưa đấy anh hai, rồi đến tối lại thức trắng. Sớm muộn gì cũng đến cái ngày tao đi thắp nhang cho mày."

"Vậy để tao yên giấc nghìn thu đi, đừng làm phiền." Hải Triều nói tuyệt tình.

Dưới cái tiết trời gay gắt, mặt đường ray phía xa như nhoè đi trong vệt xanh nhạt, chập chờn trong nắng.

Chiếc đèn báo hiệu cắm cột trên thanh ray bấy giờ mới chuyển màu, rồi bóng dáng con tàu hiện lên, xuất hiện ngày một lớn dần.

Cậu vứt lại vỏn vẹn ba chữ "Mai nói sau" rồi ngắt cuộc gọi, cất điện thoại vào túi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đường ray.

Âm thanh phát ra từ đoàn tàu gầm vang ngày một lớn dần, kết thúc bằng tiếng rít chói tai rồi dừng hẳn lại bên sân ga.

Cửa các toa vừa mở ra, đoàn khách đứng đợi khi này liền lao đến như kiến vỡ tổ, mạnh ai nấy đi, không theo một quy củ nào cả.

Cậu trông thấy cách hai ba toa tàu, bố mẹ cậu cũng đang chen chân theo dòng người tấp nập mà lên tàu.

Quá trình này diễn ra chỉ trong ít phút, 2 phút sau, sân ga chỉ còn thưa thớt vài ba vị khách, cậu mới điềm nhiên vác cặp đến cửa toa, soát vé rồi lên tàu.

Dọc theo dãy hành lang, Hải Triều ráng gượng mở hai con mắt thiếu điều muốn cụp xuống rồi nằm lăn luôn trên hành lang mà dò kiếm phòng mình.

907 giường số 001, Hải Triều lẩm bẩm.

Đi dọc hết dãy hành lang, tận cuối toa tàu mới tìm ra, phòng 907- giường nằm 4 người.

"Tôi xin phép" Hải Triều gõ cửa , đoạn nhìn vào trong

Không có ai cả.

Hai vị trí trên tầng đều trống, giường dưới chăn nệm đều tươm tất, sạch sẽ. Hẳn cậu là người đầu tiên đến đây.

Cậu không buồn nghĩ nhiều, quăng phắt cặp xuống sàn, thay áo cởi giày xong xuôi tất rồi nằm phịch xuống, lấy tay che mắt rồi nằm bất động trên giường.

Chả cần đến thuốc mê, chưa đến mười giây đầu cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ trong bao lâu, khi sực tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn sáng.

Không lẽ cậu thực sự ngủ đến tận sáng sao?

Quơ tay vớ lấy điện thoại phía góc giường, dụi dụi mắt nhìn thì thấy chỉ mới 6 giờ chiều.

"Cậu dậy rồi à?". Từ đâu vang lên giọng nam trong phòng.

Cậu giật mình, quay sang nhìn phía đối diện, thấy một cậu trai đang ngồi đó ... ăn cơm.

Cậu ta ngồi vắt chéo chân trên giường, tay cầm đũa gắp thức ăn từ hộp cơm để trên đùi, khuỷu tay còn lại thì để tựa trên đầu.

Mái tóc cắt ngắn, chẻ 3-7 giống các kiểu tóc đang nổi rần rần trên mạng. Da dẻ thì ... trắng sáng, ít nhất là so với đứa người ngợm ngăm đen toàn thân như cậu.

Phải thừa nhận là mặt mũi rất sáng sủa, đẹp trai.

Đối phương ăn rất nhanh, từng động tác đều rất dứt khoát, được một lúc thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu

"...Tôi không tập trung ăn được nếu cứ bị nhìn chằm chằm như vậy đâu." Cậu bạn nhắc nhở

Đầu óc khi mới dậy còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, cậu cũng không để ý mình đã nhìn chằm chằm đối phương như thế

"À, xin lỗi xin lỗi." Hải Triều hỏi, "Ừm, cậu cũng ở phòng này sao?"

"Ừm." Cậu ta đáp, "Tiện thể, cậu có phiền lấy giúp tôi pin sạc dự phòng trên giường cậu không?"

"Trên giường tôi..." Hải Triều vô thức làm theo, lục lọi kiếm thử đúng thật là tìm thấy. "Của cậu sao?"

"Ừm." Đối phương nhận lấy cục sạc, "Cậu nằm bên đó cũng được, không cần đổi đâu."

"Hả?" Hải Triều ngơ ngác, không rõ cậu ta đang nói gì.

Liếc nhìn số hiệu ghi trên góc giường, ký hiệu số 002.

...002?

Của cậu là 001 mà?

Nghĩa là nguyên cả chiều nay cậu đã chiếm chỗ của người ta, đã vậy còn không biết xấu hổ mà đánh một giấc từ trưa đến tận tối.

"Oái, tôi thực xin lỗi." Hải Triều lúng túng đứng dậy, "Khi vào tôi không để ý thấy hành lý của cậu đâu cả, nghĩ nhầm rằng đây là giường của tôi nên..."

"À không sao." Cậu thanh niên cười xoà, "Khi đó tôi đặt hành lý xuống gầm giường, không để ý cũng là chuyện dễ hiểu mà."

"Thực lòng xin lỗi cậu, tôi vô ý quá." Cậu bối rối gãi gãi đầu, "Tôi là Hải Triều."

"Đinh Mạc." Đối phương gật đầu, "Cậu là đi du lịch một mình sao?"

"Đi cùng với gia đình." Hải Triều đáp, "Nhưng vé của tôi và họ khác toa."

Bầu không khí đáng xấu hổ khi nãy đã dịu bớt, Hải Triều cũng vui vẻ trò chuyện với cậu bạn mới quen này, "Còn cậu, du lịch tự túc sao?"

"Về thăm quê." Đinh Mạc đáp, đoạn bảo, "Tôi thấy vé cậu để trên tàu, là vé bao gồm suất ăn phải không?"

Cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa, "Mới vừa đây thôi, xe đẩy thức ăn mới đi ngang qua, nếu cậu muốn thì có thể chạy theo, phía bên phải, có khi bắt kịp đấy."

"À." Hải Triều khi này mới sực nhớ đến việc ăn tối, trên tàu đều phát suất ăn sớm vậy sao?

Ngủ nguyên một buổi chiều, dẫu không vận động gì, cậu bây giờ cũng cảm thấy có chút đói

Chạy đi lấy vậy.

Hải Triều bật dậy, xỏ giày vào chân, cầm vé ăn chạy ra cửa, "Cảm ơn vì lời nhắc nhé, tôi đi trước đây."

Cầm vé ăn, đi qua hai toa tàu cậu mới đuổi kịp hàng xe đẩy đồ ăn tối, hai bác gái đẩy xe thức ăn thao tác rất nhanh nhẹn, lấy vé đưa đồ, bảo sao phải qua tận mấy toa mới đuổi kịp.

Lấy cơm xong, tiện mua thêm chai trà xanh, lỡ đêm có khát thì còn có cái để uống.

Quay về phòng, cậu thấy Đinh Mạc đã chuyển sang miệt mài lắp ráp linh kiện máy móc, bày chúng trên bàn.

Loa mang giấy, ăng ten rời, núm vặn kim loại cũ sờn, và đủ thứ linh kiện khác.

Một chiếc radio đời cũ sao?

Cậu trèo lên giường, không tiện làm phiền đối phương mà đặt hộp cơm ở nửa bên bàn còn lại, bóc muỗng đũa tiện lợi ra.

Dẫu biết thức ăn trên tàu có phần hơn khó ăn, hơn 50k một hộp, nhưng khi thực sự nếm thử, cậu không nhịn được mà cảm khái.

Quá khó nuốt.

Miếng dưa muối khô cứng như mảnh gỗ mục, tiếng nhai "rốp rốp" vang lẫn tiếng tàu lăn đều đều.

Hộp cơm dập nát, mùi chua loãng bốc lên hòa với hơi lạnh, bám lên cửa kính mờ đục.

Chút đậu phộng băm, cà tím teo tóp, tất thảy đều gói gọn trong hai chữ: khô và mặn chát.

Ráng hết sức cũng chỉ tới nửa hộp, cậu thở dài, chán chường vứt hộp cơm sang một bên, theo thói quen tay lại lấy điện thoại ra bấm

...Điện thoại không lên nguồn.

Chậc, đến chiếc điện thoại cũng làm phản.

Quay đầu lục ba lô, không tìm thấy cục sạc ở đâu cả.

Cậu khi này mới nhớ ra nhận ra mọi dây sạc, cổng sạc đều đang ở chỗ mẹ. Mọi thứ đều bị thu lại khi đi cắm trại, kể cả điện thoại của cậu cũng là được trả lại vào sáng nay sau khi thu dọn đồ đạc đi.

Sau khi cách ly thiết bị điện tử non nửa tháng, cậu cũng không còn quá tha thiết với việc cắm mặt vào điện thoại nữa.

Cùng lắm thì cách ly điện thoại thêm một đêm.

...

Chả có việc gì to tát.

...

Giờ làm gì đây?

Cậu quay sang phía đối diện, thấy cậu bạn kia vẫn còn đang mò mẫm, tay chỉnh tới chỉnh lui núm vặn, một lúc lại cầm điện thoại xem hướng dẫn.

Trông hơi vụng về, hẳn là tay mơ với mấy thứ đồ kiểu này.

"Cậu có gì cần giúp không?" Hải Triều đánh tiếng hỏi

"Hả?" Đinh Mạc bị xao nhãng, cậu bị bất ngờ bởi lời đề nghị của đối phương

"Ý là, tôi  cảm thấy..." Cậu ráng suy nghĩ, tìm cách biểu đạt sao cho đối phương không hiểu nhầm ý của cậu,

"Cậu trông đang hơi chật vật, à không, lúng túng với các mối linh kiện đó."

"Tôi cũng có biết ít nhiều về lắp ráp, sửa chửa thiết bị phát sóng.  Nếu cậu không phiền thì có thể cho tôi xem qua được không?"

Đinh Mạc nghe lời đề nghị của đối phương, thoáng có chút do dự, "Không phiền cậu chứ?"

"Không phiền, không phiền." Hải Triều đáp, "Nhưng tôi cũng không dám chắc bản thân có thể giúp được không nữa."

"Vậy...của cậu đây, làm phiền rồi."

Hải Triều nhận lấy bộ tua vít và linh kiện, cậu cẩn thận tháo loa ngoài ra xem xét thử bên trong, trông thấy bản mạch bị chập chờn, nhiều linh kiện đã bị bung ra, không biết là đã bị trước đó hay do bị tháo ra khi nãy nữa.

"Chiếc radio này, âm thanh phát ra thường hay kiểu chập chờn, bị méo, phải không?"

"Bị méo, là kiểu vặn vẹo à?" Đinh Mạc hỏi, "Cậu phát hiện được gì sao?"

"À, vậy tôi đoán đúng rồi." Hải Triều cầm tua vít, chỉ vào ... "Mối nối ở đây bị đứt rồi, phải hàn lại mới được."

"Bây giờ thì không có bộ hàn ở đây...để tôi thử cách này thử."

Cậu lấy hũ keo, vít ra một ít, đính đầu dây bị đứt lại, thắt nút ở mối nối.

"Mà nói chứ" Hải Triều hỏi, "Cậu đi đến ga nào vậy."

"Ga Minh Hải, vào khoảng sáng sớm mai"

"Thật sao?" Hải Triều ngước lên, "Tôi cũng về ga đó luôn. Cậu đến Minh Hải du lịch biển phải?"

"Tôi..." Đinh Mạc ngập ngừng một chút, "Tôi sống ở đó."

"Trong thành phố luôn?" Hải Triều cười cười nói, "Sắp tới tôi cũng có khả năng lên đó học, không biết có đậu không nữa."

Trong lúc trò chuyện, cậu canh chỉnh lại đầu ăng ten, bật công tắc, từ radio đã có thể nghe loáng thoáng được âm thanh.

Cậu nhíu mày, chỉnh lại một chút, xoay núm tìm tần số chính xác.

Đinh Mạc ngồi bên cạnh, ánh mắt tập trung theo dõi theo các thao tác của Hải Triều, cũng nhìn ra được đối phương ít nhiều cũng rất thành thạo tay nghề sửa chữa máy móc thiết bị.

Loay hoay một lúc, âm thanh từ radio cũng trở nên rõ ràng hơn, trên đài âm thanh trò chuyện rôm rả và tiếng cười ngả ngớn vang lên sống động.

"Được rồi này" Hải Triều đưa chiếc radio đã sửa cho Đinh Mạc.

"Của cậu đây, xem thử đi."

Đinh Mạc nhận chiếc radio từ tay cậu, thử vặn chuyển đài, âm thanh thực đã tốt hơn trước rất nhiều.

"Cảm ơn cậu" Đinh Mạc nói, "Thực làm phiền cậu nhiều rồi."

"Không sao không sao" Hải Triều gãi đầu bảo, "Coi như là... lời cảm ơn vì đã cho phép tôi tự tiện nằm trên giường của cậu, xem như vậy đi."

Xong việc, Hải Triều mở ngăn trước của cặp, lấy bàn chải và kem đánh răng, xỏ dép đi ra ngoài cửa, "Tôi đi vệ sinh cá nhân trước nhé."

Đinh Mạc gật đầu nhìn cậu đi, rồi nhìn xuống chiếc radio cũ sờn mới được sửa sang lại.

Sửa được rồi.

Vậy lần tới, còn có thể đem đến cho ông bà nghe nhỉ?

-

1 con cừu

...

2 con cừu

...

10 con cừu

...

101 con cừu

...

Hải Triều nhắm nghiền mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Cậu đã thử hết mọi cách bản thân biết, thậm chí đã kiên nhẫn đếm hơn 100 con cừu cũng không có chút tác dụng gì cho cam.

Ắt hẳn vì lúc trưa ngủ bù, đến tối còn uống thêm cả chai trà xanh, báo hại giờ cậu không thể ngủ được.

Haizz.

Bất lực, cậu ngẩng đầu dậy, tóc tai bù xù nhìn xung quanh.

Bây giờ chắc hẳn cũng đã là nửa đêm, cảnh vật ngoài cửa kính đều tối om, phía giường đối diện cũng trống không.

Không có người.

Đi đâu rồi sao?

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ lan man, tàu phát thông báo 15 phút nữa sẽ đến trạm trung chuyển.

Nghe vậy, Hải Triều bèn xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài, dự định rót cho mình ly nước uống cho dễ ngủ.

Khi bước ra khỏi phòng, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Bên ngoài ấy vậy mà lại ấm hơn rất nhiều.

Dọc dãy hành lang, đèn trên tàu đều đã tắt hết.

Bầu không gian về khuya tĩnh mịch, chỉ có sàn tàu khẽ rung theo mối nhịp bánh lăn trên đường ray, truyền đến chân cậu.

Ngoài cửa sổ, bóng tối trải dài, vài vệt sáng lóe lên từ khu công nghiệp tọa lạc phía xa, rồi vụt tắt.

Cậu rảo bước, miệng ngâm nga, đi qua hết một toa, lại một toa, mãi đến cuối đoàn tàu.

Trước khi mở cửa toa cuối cùng, đứng trước cửa, bên trong có loáng thoáng tiếng trò chuyện rất khẽ.

Mở cửa ra, bên toa tàu trống không, lác đác được ba bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ, hoàn toàn không có phòng ngủ nào cả, trông như toa ăn vậy.

Ở cuối phòng, cậu trông thấy Đinh Mạc, cùng chiếc radio lúc tối.

Chiếc radio đang phát những bản nhạc hải ngoại những năm 90s, tín hiệu lúc yếu lúc mạnh, làm ca sĩ đang hát cứ chặp lại bị giựt một lần.

"When I was young I'd listen ... the radio, waitin' for my favo...rite song..."

Đinh Mạc, không biết là có để ý đến sự xuất hiện của cậu hay không, nhưng cậu ta vẫn như thế, tựa trán lên lớp kính lạnh lẽo, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nhìn vô định vào xa xăm.

Cậu luôn có cảm giác rằng đối phương là kiểu người, điềm tĩnh, nhưng luôn mang trong mình rất nhiều tâm sự.

Không chắc nữa, đây chỉ đơn thuần là phán đoán, trực giác cậu cảm thấy vậy.

Thông báo tàu sắp vào ga trung gian vang lên, Hải Triều rót cho mình cốc nước, tựa mình lên trên chiếc bàn gần đó,  ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài.

Hai người, cứ như thế, yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật đằng sau lớp kính mờ đục, không ai nói với nhau câu nào.

Chỉ có mỗi chiếc radio nọ mãi ngân vang những bài hát xưa cũ hoài niệm.

"Just like before,it's yesterday once more..."

Ánh đèn từ sân ga khẽ chập chờn trong màn đêm, cậu quan sát khung cảnh bên ngoài, nhìn đoàn khách vội vã ôm hành lý xuống tàu, rồi một tốp khách khác lại hớt hải chạy ùa lên, dẫu khi này trên sân ga chẳng có mấy người.

Tiếng loa thông báo chìm nghỉm trong sự ồn ào, các bác lính ga đứng trước cửa mỗi toa soát vé, đoàn khách thì mang dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ, đem theo hành lý của mình mà kiếm phòng dựa theo số vé.

Đứng một lát, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới, cậu chào đối phương một tiếng rồi quay về phòng.

Khi đi, cậu thấy phía trước phòng của mình có hai bóng người: một ông lão gầy gò dắt theo cô bé nhỏ với mái tóc đen luộm thuộm, vai đeo túi vải khô, bước vào phòng.

Cậu bước vào phòng khi họ đang lục đục xếp đồ, ông cụ nâng đứa cháu lên giường tầng trên, nói với chất giọng khàn đặc dặn dò: "Nằm im, không kẻo mi rơi xuống đó."

Giường tầng trên nằm sát với máy lạnh gắn trên trần, lớp chăn mỏng dính làm cô bé co ro, hai tay ôm khư khư giữa chặt chú gấu bông cũ mềm.

"Ông ơi" Hải Triều gõ nhẹ vào khung cửa, lên tiếng, "Để cháu đổi giường với hai ông cháu được không?"

Ông lão nghe thấy vậy thì ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu có phần bối rối không biết là do ông cụ nặng tiếng địa phương quá hay ông không muốn đáp lại cậu.

"Được không cậu trai trẻ?" ông hỏi, "giường dưới không phải mắc hơn sao?"

Hải Triều vơ vội áo khoác, chỉ xuống giường của mình, "Chỗ này ấm hơn, cũng đủ rộng cho hai ông cháu. Để em ấy nằm dưới cho dễ ngủ ạ."

"Cảm ơn cậu nhiều." ông lão lẩm bẩm, tay run rẩy dắt đứa cháu xuống.

Cậu giúp ông dìu cô bé, rất là lễ phép a, còn cúi người liên miệng cảm ơn nữa.

Dọn xong đồ đạt bên dưới, cậu nhảy vọt lên giường mình, khoác thêm lớp áo khoác rồi thoải mái đặt lưng lên đệm.

Đánh một giấc đến thẳng sáng mai luôn.

.

"Này, Hải Triều." Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Hải Triều."

"Dậy đi, đến nơi rồi."

"Dậy..."

Cậu mở mắt, gương mặt cau có, thậm chí có phần hơi bực bội vì bị lay cho tỉnh giấc.

Nhưng cậu nhanh chóng thu vẻ hung dữ đó lại khi nhận ra người đã đánh thức mình.

Dưới tầng là Đinh Mạc, ăn mặc tươm tấp sạch sẽ, đã chuẩn bị vali, hành lý đứng bên cửa phòng.

"Cậu nói cậu đến ga này, phải không?" Đinh Mạc hỏi,"Đến nơi rồi đấy."

Hải Triều mở to mắt ra, nhìn về phía cửa sổ.

Đến mắt xác nhận với não là đã về đến nơi, cậu mới hốt hoảng, tay vớ lấy ba lô, cuồng cuồng nhét điện thoại vào trong túi, suýt chút nữa là rớt hẳn xuống sàn.

Hải Triều cà lăm, dẫu vội vẫn không quên cảm ơn đối phương, "Cảm ơn nhiều vì gọi cậu, không,  gọi dậy tôi."

Đinh Mạc thấy cậu đã dậy thu dọn đồ đạc thì cũng gật đầu, đi ra cửa toa để xuống tàu.

Hải Triều bên này quýnh lên, khoác áo, xỏ giày, chân chưa vững đã nhảy trực tiếp từ giường tầng xuống.

Cậu định chào hai ông cháu trước khi đi nhưng rồi lại thôi, ông lão và cô bé đều đang ngủ rất ngon lành ở hai chiếc giường dưới, cậu không tiện làm phiền.

Hửm?

Tối qua cậu ta không nằm giường dưới sao?

Tàu thông báo sắp khởi hành, Hải Triều đành phải thục mạng lao ra khỏi phòng, chân nọ đá chân kia dọc hành lang chao đảo theo nhịp rung của đoàn tàu.

Đến tận khi xuống khỏi toa, cậu thở hổn hển, tay chống đầu gối, thở phào.

"Xém nữa là tiêu..."

Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Đinh Mạc đứng cách đó không xa, cậu vô thức gọi người ta lại.

"Đinh Mạc!" Hải Triều hét, giọng vẫn còn gấp gáp.

Đối phương xoay người lại.

"Nếu có cơ hội" Cậu nói, "Thì hẹn gặp lại nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam