Chương 3
Maru nhìn bóng của Tomoyo khuất dần sau mấy thân cây lớn, hôm nay là ngày thứ hai trên núi rồi, hôm qua quả thật là hú hồn. Đêm thứ hai cũng phải gần nửa ngày nữa, bây giờ mặt trời đã lên cao nhất rồi chắc phải là khoảng mười hai giờ trưa.
Nhìn chung quanh chỗ ấy, cũng đã mất không biết bao nhiêu người rồi. Tất cả đều mang theo mình một vẻ sợ hãi tột độ, gần như ai cũng mệt lử sau đêm thứ nhất, có kẻ gào thét hối hận muốn xuống núi.
Maru nhìn bọn họ cũng chẳng biết khuyên cái gì cho hợp lý, nhưng cậu nghĩ nếu bọn họ muốn bỏ cuộc thì cứ bỏ đi, nhát gan như vậy cho dù có qua được sát hạch lần này thì cũng không xứng đáng đứng vào hàng ngũ Sát quỷ đoàn nữa!
Bên này, Koushi cũng đã tỉnh lại, khuôn mặt cậu ấy vẫn còn xanh xao một chút. Lau đi mấy hạt cơm còn dính trên miệng, cậu ta hỏi.
"Maru, hôm nay là trụ cột nào tới thế?"
"Hả? Không có ai cả, mà chỉ có Tomoyo-san thôi."
"Tomoyo?"
"Đó là một người bạn của tôi, cô ấy là kế tử của chị em nhà Kochou và còn là một kiếm sĩ Kinoe nữa."
Koushi miệng há hốc. Kinoe trong độ tuổi này ư? Hiếm có, quả là hiếm có!
Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, cái nắng gay gắt khiến bọn trẻ liên tục đổ mồ hôi, Maru từ nãy đến giờ dùng tay áo Haori lau mặt không biết bao nhiêu lần rồi. Cả Koushi và Maru đều ngồi ở dưới một gốc cây thật lớn hơi cách xa đám trẻ còn lại một chút nhưng vẫn là trong khu vực của hoa tử đằng trên ngọn núi này.
Lát sau đã thấy Tomoyo quay lại. Koushi nhìn chằm chằm vào cô bé, có nét gì đó không giống với người Nhật lắm, nhất là mái tóc màu nâu hạt dẻ kia. Thường thì tóc nâu hạt dẻ như thế cậu thường gặp ở phố Edo nhiều hơn, mấy người phụ nữ nước ngoài có vẻ ưa chuộng màu tóc này.
Cô bé tiến đến gần, mà hình như không phải đi một mình mà còn đi với một cô bé khác nhìn chắc là chạc tuổi nhau và hình như khá thân thiết. Cô ấy còn mặc một chiếc Haori rất đặc biệt nữa, hoa văn mờ mờ ảo ảo như sương mù vậy.
"A, Miyuki-san."
"Miyuki?"
"Cô ấy cũng là bạn của tôi, là kế tử của Hà trụ, hiện nay cô ấy là người có năng lực hàng nhất trong những tân kiếm sĩ như chúng ta đấy."
Hai cô gái đến gần Maru và Koushi, từ từ ngồi xuống gốc cây như hai người bạn đã quen lâu năm vậy.
"Chào cậu, tôi là Torou Miyuki là một kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn."
Cô bé lịch sự đưa tay ra để chào hỏi. Lần trước đi làm nhiệm vụ ở một nhà hàng lớn tại phố Edo, cô đã học được cách chào hỏi này ở đó.
"Tôi tên là Koushi Yoshida, rất vui được làm quen."
Sau đó bọn họ cùng ngồi lại nói chuyện vui vẻ. Ban đầu Koushi hơi lạc lõng một chút vì Maru, Tomoyo và Torou vốn quen nhau từ trước nên họ nói chuyện ăn ý, hợp rơ nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng đã thành công hòa nhập vào cuộc nói chuyện ấy.
Hai cô gái ngồi lại nhớ về lần mà hai người cùng lên ngọn núi này, một bên mười ba, một bên mười sáu cùng nhau sống sót qua bảy ngày bảy đêm rồi xuống núi. Khoác lên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn rồi cũng sát vai nhau lên hàng ngũ kiếm sĩ Kinoe.
Không phải ở Sát Quỷ Đoàn có mỗi hai người là kiếm sĩ Kinoe mà còn rất nhiều người khác thuộc cấp kiếm sĩ này nhưng họ đã luyện tập rất nhiều năm nhưng cũng chưa ai thay thế được các trụ cột cũ hay lên chức trụ cột. Koushi nghe họ nói cũng thầm líu lưỡi, phân chia cấp bậc kiếm sĩ lúc nào cũng khó khăn thế sao?
"Torou, sao cậu rõ ràng là con gái, mà trong tên lại có chữ "rou"?" - Koushi hỏi.
"Hả? À... Cha mẹ mình muốn mình mạnh mẽ như con trai vậy, nên mới đặt tên mình có chữ "rou". Cha mình ấy mà, ông ấy là một Samurai ở Edo."
Koushi nghe xong liền gật gù, nhưng nhìn nét mặt hơi buồn buồn của Torou, cậu lại không hỏi thêm về cha mẹ cậu ấy nữa. Một kiếm sĩ diệt quỷ, đa phần là họ có một hoàn cảnh không hề tốt đẹp, cha mẹ anh chị em đều bị giết, bị ăn sống, bị lũ quỷ rút sạch máu mà không thể nào kháng lại nổi.
"Mấy đứa nhóc có thực lực đều thích tránh xa người khác một chút sao?"
"Shinazugawa-sama!"
"Làm sao mà phải giật mình thế?"
Shinazugawa Toshiro cười cười. Thân hình anh mảnh khảnh nhìn thế nào cũng ra dáng công tử, không giống một trụ cột chút nào. Koushi nhìn người đàn ông vừa mới tới tuổi không quá 25, còn quá trẻ.
"Ta đã nghe lời kể từ Kochou, chú mày cũng khá đấy chứ nhỉ?"
Koushi cười rồi hơi cúi đầu xuống, lần đầu tiên cậu được người ta khen ngợi về thực lực của mình, trong lòng cực kỳ phấn khích.
Toshiro vuốt mái tóc màu đen dài thẳng của mình ra đằng sau đầu, cốt là để nhìn thằng nhóc mà Kochou khen ngợi vào tối hôm qua khi cổ vừa trở về trang viên Hồ Điệp. Anh khá tò mò, hơn nữa nhóc này còn sử dụng được Hơi thở của Gió trùng với hơi thở của anh. Nếu thu nhận nó làm kế tử thì có thể đường đường chính chính so thực lực với các trụ khác rồi!
Nghe Kochou và Makaio kể, tên nó là Koushi Yoshida - một cái tên rất dễ bắt gặp ở vùng đồi núi hay miền quê nào đó. Nghe cái tên có vẻ tầm thường thật đấy nhưng nếu nó đã giết được một con quỷ tầm trung để cứu một người thì khả năng không tồi chút nào! Có thể bây giờ nó chỉ là kiếm sĩ cấp Quý, hay cấp Nhâm (Mizunoto và Mizunoe) và chỉ cần có người hướng dẫn luyện tập, thằng bé sẽ thăng cấp cự kỳ nhanh. Cứ nhìn Tomoyo và Torou thì sẽ rõ!
Maru Kimura là con trai của cựu Minh trụ, giờ ông ấy vì gia đinh hiện đã rời chức trụ cột. Tuy nhiên nhiều khi trước những trận chiến hay những lần được giao nhiệm vụ khó khăn, các trụ hay kiếm sĩ khác đều đến thăm vị cựu Minh trụ này bởi ông là người chinh chiến nhiều năm nhất, thành tựu nhiều nhất trong số các trụ cột, nói về kinh nghiệm chiến đấu không ai bằng được!
Maru được cha dạy Hơi thở của Sấm Sét từ nhỏ, tuy thiên phú Hơi thở không vượt trội nhưng lúc nào cũng cố gắng, chăm chỉ luyện tập chưa bao giờ trở thành gánh nặng cho người khác. Nếu như cậu ta thực sự có thiên phú, chắc hẳn các trụ ai cũng muốn cậu ta làm kế tử!
Suy cho cùng nếu hai đứa nhóc này trở thành đồng đội thì đây là lớp kiếm sĩ trẻ có triển vọng nhất của Sát Quỷ Đoàn!
"Koushi Yoshida, tên của chú mày là vậy phải không? Hơi thở của Gió được đánh giá là một trong những Hơi thở khó học nhất, nếu ngươi có tiềm năng như vậy, liệu có muốn thành kế tử của ta hay không?"
Tomoyo và Torou nghe xong liền giật mình. Shinazugawa là Phong trụ kén chọn kế tử nhất trong số các trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, lúc nào cũng nói rằng tân kiếm sĩ đó không xứng đáng, không phù hợp với cách huấn luyện của ngài, mấy lần chọn kế tử, cho dù là kiếm sĩ lên cấp Canh rồi, ngài không hề muốn chọn!
Mà giờ lại muốn chiêu mộ Koushi?
"Anh nhanh tay thật đấy Shinazugawa."
Sau đó thêm một cô gái nữa đến, người này có đôi mắt xanh tím đậm và mái tóc cũng kỳ lạ luôn. Nhưng hình như rất thân thiết với Phong trụ Shinazugawa. Cô ấy đi đến trước, khuôn mặt xinh đẹp đó đã khiến khá nhiều kiếm sĩ trẻ tại đây nhìn theo hình dáng của cô.
"À há, đây là thằng nhóc sử dụng Hơi thở của Gió mà Kochou kể sao?"
Kiriko Himeyoko tiến tới, nhìn qua Koushi và mấy đứa nhóc khác.
"A, còn có cả Maru Kimura nữa, hôm qua Kochou-san đã kể với cha cậu về tình hình kiếm thuật của cậu. Ông ấy rất vui đấy, còn uống rất nhiều rượu nữa."
Maru hơi nhăn trán. Cậu biết vì ông vui vẻ nên mới uống rượu nhưng không phải cứ một lần là uống nhiều như vậy, dạ dày không tốt lại không biết kiêng khem, cuối tháng nào cũng ở Viện thất Hồ Điệp chừng bốn năm ngày mới rời, sao lại bất cẩn như vậy nữa rồi?
Ngay sau ấy, Toshiro đã tranh thủ dậy cho Koushi biết một vài đòn và chỉnh cả cách mà cậu ấy thực hiện chiêu thức. Không biết cậu ta học Hơi thở của Gió từ ai mà kỹ thuật khá sắc bén nhưng sức lại không đủ bền, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến độ hoàn hảo và sức công phá của chiêu thức.
Koushi cũng rất biết tiếp thu, chẳng mấy chốc trời cũng nhá nhem tối.
Toshiro và Kiriko biết nhiệm vụ của mình là giám sát những đứa trẻ này, họ liền rời đi trong nháy mắt. Hoa Tử Đằng lụi dần rồi mất hút trả lại toàn bộ khung cảnh tối mù mịt và cảm giác khó thở bao lấy những kiếm sĩ trẻ. Tay của chúng run rẩy, trán rịn mồ hôi, hàm răng nghiến chặt vào nhau để xua đi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí.
Koushi và Maru rất nhanh chong đi xuyên qua mấy dây leo chằng chịt kia, bọn họ từ nãy tới giờ cũng chưa tách nhau ra nghĩ lại cũng đã tầm ba mươi phút. Con quỷ hôm qua là tầm trung - độ khó lớn nhất trong ngọn núi này nên bây giờ có lẽ cũng đã giảm bớt một chút khó khăn.
Tập trung hơi thở, đường kiếm chính xác!
Tiếp tục một con quỷ khác rơi đầu!
Lũ trẻ nhìn thấy hai người trong số những người tham gia tuyển chọn hôm nay đều một mực muốn đi theo họ, muốn được an toàn xuống núi!
Shinazugawa và Himeyoko ngồi vắt vẻo trên cành cây, tâm đắc về những gì mà cả hai người đã dạy cho chúng. Hai tên nhóc đó không những tiếp thu nhanh mà còn thực hành rất chính xác!
"Himeyoko, cô có nghĩ Yoshida và Kimura, hai người đó có thể khoác áo Sát Quỷ Đoàn chúng ta không?"
"Sao lại không nhỉ?"
Bọn họ cứ nhảy hết cành này sang cây khác, càng lúc càng cảm thấy hài lòng.
A? Ánh nắng, có ánh nắng rồi.
Ngày thứ hai đã kết thúc.
----------------------------------------------
Xin lỗi các nàng vì giờ mới đăng chương được nha, dạo này ta học dữ lắm, sáu rưỡi mới được về cơ ;-;
Thường thì khoảng chủ nhật mỗi tuần hoặc hai tuần một sẽ có chương mới nhé!
P/s: Hiện tại ta đã mở lại đăng ký tuyển Hogwarts, nếu các nàng có hứng thú thì tham gia nha, gần đây ta cũng thích viết Hogwarts lém :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top