Chương 2:

Koushi không ngờ rằng có một ngày cậu phải đối mặt với con quỷ mạnh mẽ như thế này, ở dưới vùng quê của cậu chỉ là vài con quỷ mọn, chỉ cần cố gắng luyện tập một tháng là đã đủ linh hoạt để giết nó rồi! Nhưng đây thì sao? Nó vừa dai sức vừa ranh ma!

Cả Maru và Koushi đều áp lưng vào nhau, mỗi một đợt con quỷ tấn công đều là những phương hướng hoàn toàn khác nhau không theo một trật tự nào hết!

"Giờ làm sao đây?"

"Áp sát."

Là ai? Là ai đang nói?

Cả hai người nhìn lên trên, một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ gần đó. Ánh mắt cô ta cứ lạnh như băng vậy!

"Không có thời gian để nhìn đâu, dùng tất cả giác quan mà cảm nhận nó đi."

Cảm nhận? Cảm nhận vị trí của con quỷ đó ư? Không nhìn bằng mắt nữa sao...

"Đằng kia!"

Maru nhanh chóng xác định được vị trí của quỷ, khuôn miệng của nó bỗng chốc kéo dài ra đến tận mang tai nhìn rợn cả người. Koushi nghe cô gái kia vừa dứt lời, cậu liền nhanh chóng áp sát nó. Sức khỏe của cậu thì có nhưng sức bền thì không thể, nếu tập trung toàn lực cho nhát chém này!

"Hơi thở cửa Gió, Nhất hình - Trần Toàn Phong-Tước!"

Mạng sống của cậu cũng phải đánh cược vào lần này!

Maru biết con quỷ kia sẽ tìm cách di chuyển và tránh chiêu của Koushi, vậy phải làm gì đó để con quỷ vẫn còn trong phạm vi tấn công!

Chỉ còn cách này!

Nhân lúc Koushi đang cần thời gian để thi triển thức chiến đấu, Maru cũng ngấm ngầm thực hiện.

"Hơi thở của Sấm Sét, Tam hình - Tụ Văn Thành Lôi!"

Maru thi triển thức thứ ba của Hơi thở, đôi chân nhanh nhẹn di chuyển xung quanh con quỷ với tốc độ cực lớn, nhất thời làm nó vừa giật mình vừa lúng túng, nó biết nó đã nằm trong phạm vi tấn công của cả hai cạy đâu cũng không thoát!

Bỗng nhiên, nó vươn ra lần lượt tận mười cánh tay về hướng xung quanh nó, Maru khẽ nghiến răng. Hừ, thức thứ ba này không những đẩy tốc độ di chuyển mà tốc độ của đường chém và lực chém cũng tăng lên đáng kể! Mười cánh tay này, vừa đủ cho mười nhát chém của tam thức!

Từng cánh tay của con quỷ rơi xuống, nó mở to con mắt đen của mình ra để nhìn mười cánh tay của nó bị chém đứt với một tốc độ không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được. 

Số mạng của nó đến đây là kết thúc rồi?

Chưa hết bàng hoàng vì mười cánh tay khỏe nhất của nó vươn ra đều bị chém đứt thì một cơn lốc thổi qua đã chém bay đầu của nó. Nó không tin được cái cổ của nó đã bị đứt, một cái cổ đầy xương xẩu và rất cứng. Tuy không che đậy đàng hoàng nhưng nó vẫn tự tin rằng cái cổ của mình cứng như đá không ai có thể chém đứt cổ nó.

Vậy mà bây giờ...

Nó bay đầu rồi...

"Mẹ, anh hai, cha, chị hai, mọi người nắm lấy tay của con đi."

"Con đâu có bốn cái tay đâu Gyoi? Đi nào."

Một đứa trẻ đang đưa hai cánh tay của nó lên đợi cha mẹ và hai anh chị nó nắm lấy, bọn họ cười đùa với nhau rất vui vẻ.

Đây có lẽ là ký ức duy nhất hắn còn nhớ được khi trở thành quỷ, nó ngắn lắm, rất ngắn, nhưng mỗi cái nắm tay của mọi người hắn đều nhớ hết.

Nhưng tại sao không cảm nhận được hơi ấm? Không một chút hơi ấm nào le lỏi qua kẽ tay, lòng bàn tay của hắn vừa khô vừa lạnh, hắn cầu mong một hơi ấm từ ai đó có thể cho hắn. Nhưng ai? Ai có thể cho? 

Hắn mang răng nanh, cơ thể gớm ghiếc, ai có thể cho hắn sự ấm áp dù chỉ là ấm áp cái bàn tay này chứ?

Không ai cả...

"Ấm quá..."

Hắn nói rì rì trong cổ họng, Koushi và Maru ái ngại nhìn hắn, một trong số họ do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay gần cổ hắn nhất. Sao đến lúc chết hắn mới cảm nhận được hơi ấm?

"Cảm ơn... cảm ơn nhiều... ta... đã đủ ấm rồi..."

Suy cho cùng chẳng có con quỷ nào thực sự xấu xa hoàn toàn, nó cũng từng là người, từng có gia đình từng có cảm xúc giống như bất cứ con người nào trên cái đất Nhật Bản này. Nhưng tại sao lại chọn con đường này? Cùng đường quẫn trí? Hay mất hết tất cả phải nhờ vào sức mạnh để tìm lại những gì bọn chúng muốn?

Gyoi này, hắn chỉ cần một cái nắm tay đầy hơi ấm, sao lại khó như vậy?

Mùi cháy khét dần đậm hơn, cái đầu của nó cũng đã bắt đầu tan ra, hàng trăm con đom đóm bay lên từ thân thể đang cháy của con quỷ.

Có phải đó là linh hồn của những con quỷ bị người này sát hại hay không? Chẳng phải người ta thường bảo rằng những con đom đóm luôn dẫn một linh hồn về nơi cực lạc sao? Vậy là...

"Tình thương vĩ đại thật, thương một con quỷ không phải sai, nhưng cậu do dự nắm lấy bàn tay đó thì chính là sai đấy. Quỷ cũng có quá khứ và tương lai giống như chúng ta vậy. Tôi hỏi hai người... Koushi Yoshida và Maru Kimura, rốt cuộc chúng ta có tốt hơn những con quỷ này không?"

Là cô gái ban nãy!

"Kochou-san."

Maru nhìn lên, Marise ngồi vắt vẻo trên cành cây, như vậy là cô ta đã xem hết tất cả những gì mà hai người họ vừa mới thể hiện hay sao?

"Kiếm pháp của cậu có tăng lên đấy Kimura."

Cậu nhóc này cho dù không có thiên phú kiếm pháp nhưng độ linh hoạt và dẻo dai của cơ thể thì hiếm ai mà có được, nhất là trong cái độ tuổi này. Cái ngày mà cậu ta học được thức thứ nhất và thứ ba của Hơi thở Sấm Sét, cựu Minh trụ đã vui vẻ cỡ nào, thậm chí còn mời cả dàn trụ cột ăn uống linh đình chứ chẳng chơi.

"Cảm ơn chị, Kochou-san."

Vậy là không chỉ có những đứa trẻ trên này trải qua bài tuyển chọn cuối cùng mà vẫn có các trụ đến để chông chừng. Nhưng đã có mấy người thiệt mạng rồi, bọn họ không giúp chút nào sao? Thật quá đáng!

"Chị là một trụ cột, phải không?" - Koushi ánh mắt tối sầm lại.

"Phải."

"Chị là một trụ cột, chị đứng trên núi này mà không chút nào quan tâm đến mạng sống của những người khác sao? Họ đã mất cả gia đình rồi! Bây giờ cuộc tuyển chọn này đề ra còn ích gì hay không? Từng người từng người ngã xuống rồi! Chị giám sát, lại để người khác hi sinh vô ích hay sao!"

Marise ánh mắt càng lúc càng lạnh, tên nhóc này chỉ suy nghĩ đến thế thôi à?

"Cậu nghĩ như này là ác liệt, là tôi không quan tâm đến các cậu sao?" - Marise hỏi. - "Cậu nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi giám sát là không để ai chết? Cậu nghĩ đây chỉ là bài kiểm tra thôi à? Đây là một cuộc chiến, làm lạnh cái đầu của cậu đi! Nếu như tôi giúp, những người nào sống sót sẽ ỷ lại! Mà cái bản tính ỷ lại của mấy đứa nhóc các cậu trăm năm cũng không đổi được! Cầm thanh kiếm mà không đặt mạng sống vào nó thì cậu vứt nó đi! Thợ diệt quỷ, chứ không phải người bảo hộ mạng sống của các cậu! Nếu như cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ đã chết thì cầm chắc thanh kiếm và chém bay đầu của quỷ, nói tôi vô tâm thì được ích gì đây hả!"

Xem ra cô ta tức giận thật rồi.

Nhưng cô ta nói đúng, công việc của một trụ cột là bảo vệ mọi người, họ cũng chỉ là những người bình thường, không phải thánh thần mà bảo vệ cho bằng hết ngần ấy cái mạng. Đây cũng không phải một cuộc tuyển chọn bình thường mà đây là một cuộc chiến! Ai có tiềm năng, thực lực thì người đó sống, ai không có thực lực sẽ bị bọn quỷ nghiền nát!

"Bỏ đi, Koushi..., Kochou-san, cậu ta chỉ là trẻ người non dạ thôi, chúng tôi đều hiểu điều đó mà."

Maru thấy tình hình căng thẳng liền cười trừ, một tay đặt lên vai của Koushi tay kia như phẩy phẩy chuyện tức giận qua đi, cậu ta nhanh chóng kéo Koushi đi mất, tốt nhất là tìm một chỗ để nghỉ ngơi hồi phục toàn bộ sức lực vừa mất vì trận vừa rồi.

Marise như nhe thấy có gì đó ở đằng sau mình...

"Xoẹt!"

Đầu của một con quỷ lăn lông lốc xuống gốc cây, mùi máu của nó hôi rình lởn vởn của mũi Marise, hai cậu nhóc kia nghe thấy tiếng lăn của một thứ gì đó tròn tròn liền quay lại xem chuyện gì xảy ra.

Chị ta chém một con quỷ chỉ trong nháy mắt! Thực lực gạch một đường quá rõ ràng! Một trụ cột hoàn toàn vượt xa so với một tân kiếm sĩ!

Thân ảnh của chị ta liền một giây biến mất, vạt Haori xanh nhạt khẽ phật gió một cái.

Nhảy cao thật đấy...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cả hai người Koushi và Maru cũng tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Trời cũng sắp sáng rồi, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là trời sáng như vậy là họ có cơ hội sống sót đến sáng mai rồi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy là một tiếng thôi nhưng tính ra cũng khá là lâu ấy chứ. Bọn họ có nên chợp mắt một chút không?

***

"Xin chào? Cậu còn sống không vậy?"

Maru mở mắt ra, trước mắt cậu là một cô gái. Hình như cậu đã ngủ thiếp đi thì phải, Koushi đâu rồi? Không quan tâm được nhiều như vậy, Maru nhìn kỹ cô gái trước mặt, có thể do ánh mặt trời chiếu tới nên cậu hơi khó để nhận ra người này.

"Ơ... Tomoyo-san?"

Đôi mắt nâu hạt dẻ này chắc chắn không sai, cô ấy còn là cộng tác viên và y tá trong trang viên Hồ Điệp, tuổi là mười bảy nhưng đã luyện đến cấp bậc kiếm sĩ Kinoe, năng lực không tồi chút nào! Cậu nhớ có lần cô ấy đã cùng Viêm trụ đi làm nhiệm vụ và còn nguyên vẹn trở về nữa cơ!

"Trời sáng rồi sao? Koushi đâu?"

"Nếu cậu nói đến anh bạn tóc xoăn đen thì cậu ta nằm ở đằng kia kìa. Tôi mang cơm nắm đến, không ngờ cậu ta vừa ăn được hai nắm liền ngủ tiếp."

Maru nhìn sang Koushi trên tay còn nắm một nửa nắm cơm đang ăn dở, trên miệng còn dính tùm lum những hạt cơm nhỏ nhắn trăng trắng nhìn đến là tội, hôm qua quả thực theo như lời của Marise-san thì hai người này đã chiến đấu với con quỷ thuộc hàng mạnh nhất trong ngọn núi này - Gyoi, con quỷ có một chục cánh tay và cái cổ cứng như đá.

Maru vừa định đứng dậy thì cảm giác đau chân từ dưới truyền thẳng tới bộ thần kinh trung ương khiến cậu ngã xuống ngay lập tức.

"Cậu bị thương rồi?"

Tháo đôi giày bằng sắt ra, gót chân của Maru dính đầy máu, may sao nó chưa bị nhiễm trùng. Tomoyo liền nhìn quanh, nếu có một chút chiết xuất của hoa đậu tía hoặc cây cỏ nến thì tốt quá rồi!

Hay ở đây liệu có cây cỏ mực hay không?

Nhìn xung quanh nơi Maru nằm, có đám cỏ mực mọc rậm rạp một khu đất, Tomoyo liền đi đến tiện tay lấy thanh Nhật Luân Kiếm bên thắt lưng rút ra và cắt một đoạn.

"Đợi tôi một chút."

Tomoyo lấy một cái cối nhỏ bằng cái bàn tay và cái chày cũng nhỏ như thế, đem bỏ lá cỏ mực vào rồi giã. Cỏ mực có tác dụng cầm máu rất tốt trước đây Himeko-san cũng dùng cái này để trị vết thương cho cô, chắc lần này sẽ dùng được thôi.

Băng bó cho Maru xong xuôi, Tomoyo định rời đi nhưng bỗng nhiên cô quay lại.

"Chúc may mắn đêm tiếp theo nhé."

"A... cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top