Chương 1
Hệ thống lại nhân vật một chút trước khi vào truyện nhé!
Các trụ gồm.
1. Marise Kochou - Hàn trụ -Nữ - Tuổi: 24
2. Himiko Kochou - Viêm trụ - Nữ - Tuổi: 23
3. Kiriko Himeyoko - Thủy trụ - Nữ. - Tuổi: 24
4.Hatsu Obaya - Xà trụ - Nam - Tuổi: 23.
5. Makaio Shino - Luyến trụ - Nam - Tuổi: 22
6. Toshiro Shinazugawa - Phong trụ - Nam - Tuổi: 21
7. Akishu Murahaki - Trùng Trụ - Nam - Tuổi: 25.
Các kiếm sĩ gồm:
1. Maru Kimura - Tsuchinoto - Hơi thở của Sấm sét - Nam - Tuổi: 16
2. Tomoyo Kobayashi - Kinoe - Hơi thở của Ngàn Hoa - Nữ - Tuổi: 17
3. Koushi Yoshida - Tsuchinoto - Hơi thở của Gió - Nam - Tuổi: 16
4. Torou Miyuki - Kinoe - Hơi thở của sương mù - Nữ - Tuổi: 20.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lách tách... lách tách...
Cơn mưa rầm rì suốt từ sáng cho tới giờ vẫn chưa chịu ngừng lại, nó không mưa rào mà cứ giống như mưa phùn tạo cái cảm giác ẩm ướt lại còn oi oi. Mùi nước mưa len lỏi vào cánh mũi khiến Marise nằm trong phòng mà không ngủ được. Cô ghét mùi của nước mưa trộn lẫn với hương hoa Tử Đằng.
Nếu nhớ không nhầm thì nay đã là cuối tháng sáu, thảo nào mưa rơi tầm tã thế. Hôm trước mấy cây thảo dược cô trồng còn non nớt, hôm nay nhìn lại thấy chúng đồng loạt ngã oặt ra nền sân vườn vì không đủ sức chống trả với những hạt mưa nặng cứ rơi lên thân mình của chúng. Ngó ra đằng trước cửa trang viên Hồ Điệp, cây Tử Đằng đã hơi mất hai chùm hoa xuống dưới sân, cánh hoa đã dập hết cả rồi, mau chóng dọn đi thôi.
"Chị hai, trời còn mưa dữ lắm không biết bao giờ ngừng nữa."
Marise ngó ra đằng sau, đó là em gái cô đang mang trà chiều và bánh gạo lên. Ngồi dậy và uống một ngụm trà cho ấm người, Marise vẫn hơi buồn buồn nhìn ra đằng sân vườn.
"Chị hai, có chuyện gì sao?"
"Hả? Không có, chị nghĩ trời râm thế này có khi nào bọn quỷ đang nhởn nhơ ngoài kia không?"
"Chỉ cần không có ánh sáng mặt trời là bọn chúng tha hồ nhảy múa."
Himeko cắn một miếng bánh gạo nghe một tiếng "rộp", chị hai mấy hôm trước làm nhiệm vụ bị thương khá nặng, hiện giờ vẫn chưa hồi phục hẳn nên cô được đặc cách nghỉ mấy hôm nay để chăm sóc chị gái.
"Chị không phải lo đâu, em đã thấy Shinazugawa - san và Himeyoko - chan đã lên ngọn núi đồn là có quỷ rồi đó, mong bọn họ không sao hết."
"Ha ha, nếu là hai người đó thì chị khỏi phải lo rồi."
Marise cười ha ha mấy tiếng, lại cắn thêm một miếng bánh gạo nữa rồi uống một ngụm trà. Nước trà tràn vào miệng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Thế vậy, Torou - chan đâu? Vết thương của con bé ra sao rồi?"
"Hả? Vết thương của con bé khép lại rồi, đang ở viện thất nghỉ ngơi." - Himiko đáp, bỗng nhiên cô hỏi. - "Chị hai, có phải tháng bảy chúng ta tiếp tục tuyển chọn không?"
"Đúng rồi, hình thức tuyển chọn vẫn là như cũ, bọn trẻ vẫn phải chiến đấu tại Fujikasaneyama." - Marise đáp.
"Chị có nghĩ, như vậy là hơi quá sức với chúng không? Nó thực sự là một cuộc tuyển chọn rất ác liệt... chúng ta đều hiểu cảm giác đó mà"
Marise "hửm" một tiếng rồi cười. Có năm nào mà không tuyển chọn kiếm sĩ như vậy đâu? Dù là hơi ác liệt một chút, đem bọn trẻ thả vào ngọn núi đầy quỷ nhưng nếu không có thế, không đặt cược cả mạng sống chúng sẽ không bao giờ phô bày ra những gì gọi là tiềm năng! Đây không phải một cuộc tuyển chọn bình thường, mà là một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời của chúng.
"Ác liệt? Cuộc sống của chúng ta còn ác liệt hơn cả cuộc tuyển chọn, đêm nằm cũng không dám nhắm cả hai mắt, sự xuất hiện của quỷ đảo lộn mọi cuộc sống trên đất Nhật Bản này... em nghĩ, cuộc tuyển chọn là khó khăn cho chúng?"
"Đứa trẻ nào cũng phải tự giành giật lấy mạng sống của mình, đây chính là ý của cuộc tuyển chọn đúng không chị hai..."
"Chính xác."
Himiko thở dài một tiếng rồi cùng chị hai nhìn ra ngoài sân, vẫn chưa có chút ánh sáng mặt trời nào len lỏi qua chùm hoa Tử Đằng mà rọi xuống nền sân ướt của trang viên Hồ Điệp hết, bầu trời vẫn âm u như thế, âm u như chính ý nghĩ của họ lúc này.
***
Tháng bảy nhanh chóng đến, cuộc tuyển chọn của Sát Quỷ Đoàn - một tổ chức không có sự thừa nhận chính thức của chính phủ Nhật Bản bởi đa số họ đều không tin trên đời này có quỷ nhan nhản ra như thế. Thường thì những câu chuyện về yêu ma quỷ quái thế này, chỉ có người già và trẻ con cảm nhận được nhưng có một cái rất đáng lo ngại rằng chẳng ai tin họ cả.
Cuộc tuyển chọn diễn ra hằng năm hoặc ba năm một lần, tùy vào tình hình của Sát Quỷ Đoàn, thường thì những thí sinh từ mười bốn mười lăm trở đi có mong muốn vào đoàn. Bọn chúng là những đứa trẻ bị mất cả gia đình do quỷ giết hại, hoàn cảnh khốn khổ từ rất nhỏ.
Koushi nhìn mặt trời đã sắp khuất núi, bàn tay chai sạn đầy vết tích đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Mặt trời sắp lặn rồi, chính là lúc mà bọn quỷ sẽ hoành hành! Chỉ tiếc rằng bọn quỷ di chuyển rất nhẹ nhàng mà thính giác của cậu không được tốt do đó không thể nghe được bước chân của chúng!
Nhưng đằng trước là Fujikasaneyama - nơi diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn. Nếu cậu có thể sống sót sau bảy ngày bảy đêm ở đây, cậu sẽ chính thức tiến vào đoàn, trở thành một thợ săn quỷ được công nhận!
Đường lên núi dù là tháng bảy nhưng vừa trải qua một đợt mưa lớn và kéo dài nên không khí nơi đây có phần ẩm ướt và rất lạnh. Chiếc haori sờn cũ của sư phụ đưa cho cậu đã rách bởi lúc luyện tập trên núi Gió, nhưng giờ chỉ có nó mới có thể giữ ấm cho cậu. Kéo chiếc haori sát vào người và đôi chân thì bước nhanh chóng nhưng phải chắc chắn nếu không sẽ bị trượt chân.
Đằng trước, có nguyên một dãy hoa Tử Đằng đang nở rộ tím sáng cả một vùng núi. Nghe nói hoa Tử Đằng rất có tác dụng xua đuổi lũ quỷ, có thể đây là vùng an toàn nhất trong ngọn núi này khi đêm xuống!
"Nguyên một dãy hoa đậu tía sao..."
Tiếng rầm rì bắt đầu lớn hơn, xung quanh cậu càng lúc càng nhiều người hơn, chắc phải có gần ba mươi người chứ không hề ít chút nào. Lũ quỷ thối tha! Bọn chúng đã giết toàn bộ gia đình của ba mươi đứa trẻ này hay sao! Đúng là thứ rác rưởi!
"Nó còn một cái tên hoa mỹ hơn nữa đó chính là hoa Tử Đằng, đây chính là vùng an toàn nhất trong ngọn núi này. Các cô cậu sẽ ở ngọn núi này bảy ngày bảy đêm, sáng ngày thứ tám xem xem ai sống sót được, người ấy sẽ trở thành một kiếm sĩ chính thức của Sát Quỷ Đoàn."
Một giọng nói vô cùng êm dịu phát ra. Từ đằng sau gốc cây hoa Tử Đằng lớn nhất trong mảnh đất trống, có ba người bước ra họ đều ăn mặc rất chỉnh tề và đeo bên hông mình một cây kiếm tỉnh thoảng lóe lên khi có ánh sáng từ trăng rọi tới. Bọn họ với khuôn mặt già dặn hơn hẳn những thí sinh khác. Có phải bọn họ là những "trụ cột" như kiếm sĩ nơi khác nói đến không?
Người vừa nói là một cô gái, cô ta có mái tóc xanh trắng giống như màu của lớp băng trên mặt hồ vậy và đôi mắt cũng thế, khắp người đều tỏa ra một hơi lạnh khó tin. Tuy nhiên giọng lại rất ấm áp và nhẹ nhàng.
"Nhưng các bạn cũng phải nhớ, đã dấn thân vào cuộc tuyển chọn này... một là sống, hai là chết, không thể bỏ cuộc giữa chừng. A, tôi nên nói điều này sớm hơn khi các bạn còn chưa đặt chân đến ngọn núi này mới phải."
Một giọng nam khác lên tiếng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh ta ngồi vắt vẻo trên cành Tử Đằng, dáng người anh ta mảnh khảnh và có mái tóc rất kỳ lạ: màu hồng, càng về phía đuôi lại dần chuyển sang màu xanh lá nhạt.
"Rất cảm ơn lời nói huề cả làng của cậu Makaio - san." - Người con gái vừa nãy đáp.
"Kochou, chị bớt chọc tôi đi được không?"
"Không có thời gian cho các bạn đứng đây nhìn nhau đâu. Hết con đường này chính là sào huyệt của lũ quỷ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ tám, yên tâm đi, sáng ra các cậu sẽ được nghỉ ngơ, mỗi ngày đều có người đến giám sát và chữa trị vết thương."
Nói rồi cả hai trụ cột đều đi sâu hơn vào trong rừng, tiếng lũ quỷ gào thét mỗi ngày đều lớn hơn!
Họ không sao cả chứ?
"Cẩn thận!"
Koushi nắm chặt kiếm đuổi theo hai người vừa rời khỏi dãy hoa đậu tía, nhưng cảnh tượng sau đó mới khiến cậu kinh ngạc.
Họ vừa chặt đầu cùng một lúc hai con quỷ liền! Đầu của chúng rơi lăn lóc xuống dưới đất, một cái lăn đến chân của cậu, nó mang hình thù rất quái dị với một cái bướu rất to và thâm tím ở mắt. Cậu tưởng tượng được rằng nếu ai chọc mũi kiếm vào cái bướu đó thì nó sẽ vỡ ra và bắn thứ dịch kinh khủng ra tung tóe.
Mùi thị khét lẩn quẩn vào không khí, rất nhanh đều đã tan biến cả rồi...
Tuyệt thật!
Koushi khẽ cảm thán. Đối với một con quỷ ở vùng quê cậu, cậu cũng phải lường từng nước đi của nó, phải mất đến gần năm phút cậu mới tìm được sợi tơ sơ hở để chém đứt đầu chúng nhưng mà bọn họ còn chưa mất đến mười giây! Có phải các trụ đều mạnh mẽ và nhanh nhẹn như vậy không?
"Bọn họ biến mất rồi sao..."
Maru Kimura chạy ngay đến sau khi nghe tiếng hét cảnh báo phải cẩn thận của Koushi, nó cũng đã nhìn thấy những gì mà Koushi chứng kiến. Nó cung đã thấy bốn con quỷ đều bị chặt mất cái đầu, khung cảnh xung quanh thì tan hoang, mảnh vỡ của băng rơi vãi xung quanh, vết chém còn rất rõ ràng in hằn lên một cái thân cây. Là vết chém của người con trai mang màu tóc hồng kỳ lạ, còn mảnh băng thì do người còn lại chăng?
"Tuyệt thật! Bọ họ chém hai con quỷ chỉ trong nháy mắt!" - Maru kêu lên. - "Cậu... là ai vậy?"
"A, tôi tên Koushi, Koushi Yoshida, sư phụ nói tôi đến buổi tuyển chọn."
"Tôi cũng vậy! Sư phụ tôi nói hãy cố gắng tham gia vào Sát Quỷ Đoàn, nơi đó sẽ giúp chúng ta tìm ra tung tích con quỷ đã sát hại gia đình. Lũ quỷ đó... khốn khiếp!"
Maru nhắc đến sư phụ cậu ta rất hồ hởi, nhưng chỉ giây trước giây sau nhắc đến quỷ, cậu ta liền lập tức thay đổi thái độ. Chắc cậu ta cũng giống cậu thôi, một cậu bé bị mất gia đình bởi quỷ.
Nhưng cậu ta nói đúng một điều: lũ quỷ đó thực sự là thứ rác rưởi, là thứ khốn khiếp nhất trên cõi này! Dựa vào đâu chúng có thể làm hại gia đình của họ! Dựa vào đâu!
"Đi chung không? Chúng ta cùng chung một mục đích, tôi cũng muốn vào Sát Quỷ Đoàn!" - Koushi nhìn sang Maru. Cậu ta chính là người tiếp theo dám chạy ngay sau khi Koushi cậu cảnh báo hai người bí ẩn vừa nãy, chứng tỏ bản lĩnh không thua bất kỳ người nào!
"Được thôi!" - Maru bắt lấy tay Koushi, bọn họ bắt tay giống như những người đồng chí ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt này!
***
Hai người bọn họ là những người đầu tiên tách ra khỏi đám ba mươi người đó. Nếu như càng đứng tụm vào một chỗ, thì càng thu hút bọn quỷ, khả năng sống sót càng thấp! Cứ bắt cặp bắt nhóm mà đi, chỉ cần đến bốn rưỡi sáng tháng bảy này là trời bắt đầu có ánh nắng! Hơn nữa bọn quỷ thường tối muộn bọn chúng mới hành động hoặc đến nửa đêm, lúc mà con người ít hành động nhất. Vậy suy ra bọn họ chỉ cố gắng cầm cự và chiến đấu trong khoảng bốn đến sáu tiếng đồng hồ, đến sáng là có thể nghỉ ngơi và luyện tập chuẩn bị cho đêm tiếp theo rồi!
"Cậu là Hơi thở của Sấm sét sao?" - Koushi nhìn haori và cây kiếm của Maru liền mạnh dạn đoán cậu ta học hơi thở của Sấm.
"Phải đó, sư phụ tôi là cựu Lôi trụ của Sát Quỷ Đoàn! Thế nào, ngầu không hả?"
"Không chỉ là sư phụ mà còn là cha cậu nữa, phải không?"
"Sao cậu lại biết chứ?"
"Nhìn bộ haori của cậu là có thể biết rồi. Hơn nữa cây kiếm của cậu rất đẹp, chắc chắn là đã được chuẩn bị từ trước và có sự giúp đỡ, haori bằng vải mịn như vậy... chắc chắn là cha mẹ cậu đã chuẩn bị cho." - Koushi đáp. Cậu có chút tị khi cậu ta lại còn cha mẹ như vậy, hơn nữa, lại còn được chính cha mình dạy cho kiếm pháp. Thật đáng ghen tị!
Nhưng tự nhiên Maru lại dừng lại, giống như cậu ta sực nhớ ra cái gì, nhưng khi Koushi định lên tiếng thì bị cậu ta ngăn lại.
"Có tiếng thở, rất nhanh và đang lại gần đây!"
Koushi nghe một cái liền nắm chặt lấy chuôi kiếm, hai người nhanh chóng áp lưng nhau rồi phân chia người nhìn trước sau trái phải, dây thần kinh bắt đầu căng lên như giây đàn.
Lịch bịch...lịch bịch...
Tiếng chân rất nhỏ nhưng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại ngắt một chút rồi lại đều đặn như cũ...
"Cứu! Cứu với!"
Tiếng kêu cứu lại xuất hiện cùng tiếng bước chân? Là bước chân của người đó sao? Không phải! Nếu là tiếng bước chân của người sẽ không bao giờ có quy luật, không bao giờ đều như thế, hơn nữa đây lại là người chạy trốn, đáng lẽ ra phải chạy với những bước chân nhanh và mạnh như muốn đạp nứt đất ra vậy!
Là bước chân của quỷ sao?
Quả thật ngay sau đó có bước chân của người chạy tới, khuôn mặt cậu ta không còn một giọt máu nào, như vừa bị quỷ đuổi vậy. Ánh mắt thì phủ đầy sự sợ hãi, tay chân run rẩy, nước bọt trào ra ở khóe miệng. Xem ra người này bị dọa đến mất mật rồi!
"Grừ...!!"
Tiếng gầm gừ của con quỷ ngày một gần hơn. Maru có đôi tai khá nhạy, chân cậu ta đang từ từ hạ thấp xuống mặt đất như để lấy đà, tay cầm kiếm bỗng dưng nắm chặt! Cậu không tự tin kiếm thuật, nhưng võ thuật chắc chắn không thua ai! Nếu như không chém được đầu quỷ, thì dùng đôi chân này đá bay đầu quỷ! Đôi giày này của cậu ta thiết kế rất đặc biệt, nó làm từ kim loại giống như kim loại để rèn kiếm, chính vì thế việc giết một con quỷ qua cách đá bay đầu chúng hoàn toàn là có thể!
"Bên trái!"
Koushi đột nhiên hét thật lớn nhưng Maru không kịp nhận ra rằng có một bàn tay đầy móng vuốt đang chực bóp nát cái cổ của cậu...
"Khốn khiếp! Con quỷ này nhanh thật! Maru, cậu phải cẩn thận đấy!"
Koushi chém đứt được tay con quỷ khiến nó đau đớn từ động văng ra xa, cậu cũng nhanh chóng hoán đổi lại vị trí giữa Maru và mình.
"Cảm ơn cú vừa nãy nhé! Không tôi đi đời rồi!"
"Không có gì!"
"Rầm!"
Maru bên này cũng rất nhanh chóng bắt kịp tình hình! Con quỷ này không có hình dáng bình thường, chỉ một thân, hai chân, một cái đầu nhưng tại sao lại có nhiều tay đến thế! Những cánh tay của nó vươn dài, tuy không cơ bắp nhưng lại quá chắc khỏe! Maru vừa đá bay một bàn tay của nó liền nghiến răng.
"Chúng ta chỉ cần chặt đầu của nó thôi!"
Nhưng nó đâu?
Đằng kia!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói thiệt là toy đang lười các cô ạ...
Đừng hối toy nhen, tính toy càng hối là càng không ra chương nổi...
Mà có cô nào không đăng nhập được bằng fb không? Toy phải lên bằng máy tính chứ máy điện thoại là vô vọng ròi... hay có phải tại cái máy cũ không...
P/s: Nếu có thay đổi gì thì comment nhé, toy sẽ trả lời bằng acc khác và sẽ điều chỉnh lại nhân vật nha!
Chúc các nàng tối mát~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top