Chương 9.

Một khắc sai lần dẫn đến ngàn đời đau thương.

Maria ôm cuốn sách nhỏ, một mình ngồi trong căn phòng tối đen, chỉ có vài vệt sáng mờ mờ từ những cây đèn đường chiếu vào leo lắt. Đôi mắt của người phụ nữ lơ đãng nhìn vào bóng đêm, miên man chìm trong mớ hỗn độn. Cô nghe thấy tiếng mưa bắt đầu lách cách lách cách. Ngày mưa đến rồi, Maria thầm nghĩ trong lòng, thở dài, nằm xuống và buông quyển sách nhỏ xuống cạnh mình. Cơn mưa hôm nay xem chừng sẽ lớn lắm đây, cô có thể nghe được những âm thanh rền rỉ khi những chiếc cành lơn lớn va chạm, nghe thấy tiếng lá xanh để nước trượt thật mạnh xuống nền bê tông. Cô nhắm mắt lại cố gắng để vạn vật không làm xao nhãng bản thân mình. Thật là, lát nữa coi bộ rồi sẽ mất điện đây.

Maria thích mưa, ít nhất là một phần nào đó trong con người cô, yêu mưa cực kì. Cô thấy tim mình bỗng nhiên đập rộn rã khi trận mưa buổi hạ kéo đến, và lại thấy tim mình rung lên một chốc khi nhìn những hạt mưa ngày đông ùa về. Những cơn mưa như vùi chôn hồn cô trong tiếng hát của đất, trời, và cô sẽ ngân lên những câu ca thương yêu cuộc sống. 

Dù những ngày mưa nhè nhẹ như thế có lẽ không nhiều, nhưng đối với Maria, cô cũng chẳng cần nhiều hơn chút nào cả. Những ngày mưa, họ sẽ chẳng phải tham dự chuyến họp mặt xuyên đên đến trung tâm tổ chức. Những ngày mưa, họ sẽ chẳng phải đi đầu xa, có rúc đầu vào nhau, ngủ, cũng chẳng ai dám kêu la điều gì.

Điện chợt tắt, còn Maria thì vẫn cố gắng ngủ, trước khi họ đến.

Nhưng cũng chẳng được mấy giây. Ngay khi bản thân cô tưởng như đang thiếp đi trong bóng đêm tới từ tận cùng, tiếng xe hơi quen thuộc lại từ nơi đâu, liên tục vang lên trong tâm trí cô, khiến Maria lập tức tỉnh giấc. Cô vội vơ lấy chiếc áo khoác của mình như một thói quen thường lệ, mặc vào, cố gắng chỉnh phong thái tốt nhất rồi rồi từ từ xuống dưới tầng, mở cửa. Căn hộ sang trọng dẫu khi đèn điện chẳng sáng vẫn toát lên một vẻ tráng lệ mịt mờ.

"Cô Maria,"

Serok đã chờ sẵn từ lâu. Khi thấy Maria mở cửa, ông liền nhanh chóng tiến lại, che ô cho cô nàng. Cả hai cùng nhau lên chiếc xe đen và bắt đầu chuyến di chuyển trong màn đêm.

"Quỷ bão đã xuất hiện."

Dọc đường đi, Serok chả thông báo bất kì thông tin nào khác ngoại trừ việc Quỷ Bão đang hoành hành từ lúc hơn tám giờ tối. Nó là nguyên nhân chủ yếu khiến dòng điện của toàn thị trấn bị chập. Maria vừa nghe vừa vuốt ve ngón cái đính nhẫn của mình. Mãi đến một lúc sau, cô nàng mới cất tiếng.

"Quỷ Bão cũng chẳng cần đến tôi đâu."

Serok nhún vai. "Tôi chịu. Mấy ông lớn bảo chỉ có cô mới có thể làm được."

Maria phút chốc ngừng hành động của mình lại, khóe môi nhếch lên một đường, tự giễu. Ối chà? Đây là một cách mấy người đó dùng để trả thù cô sao? Vì Finn à?

"Tôi cũng sắp xếp cho Noibara và Carista rồi. Nhiệm vụ này cô không cần nhúng tay." Như không nghĩ ra từ, Serok mãi mới nói rõ được. "Nhưng cô vẫn phải đến, họ phiền lắm."

Ừ, họ phiền lắm.

Maria thầm cảm ơn Serok trong lòng. Có một người trợ lí đắc lực như ông ta thật sự là một điều tốt. Hai người sau đó đều không nói gì. Serok phóng xa thật nhanh đến căn cứ số 4 của bọn họ.

"Finn cũng ở đây đấy."

"Ừ."

Maria bước xuống xe, không cần chờ đợi Serok đã thành thục làm những thao tác mở khoá. Cô thân thuộc với nơi này còn hơn nhà của mình. Người phụ nữ nhanh chóng đi lên tầng hai, song mỗi bước đi của cô lại ngày càng chậm bởi một khung cảnh nào đó, thoáng chảy qua trí não. Cô đó người khi mình bước qua phòng giành cho tân binh. Đôi chân Maria có cảm giác không thể đi chuyển, cứ thế đứng ở trước cánh cửa xanh lam. Bên trong, những tiếng nghe như cãi nhau, chửi rủa ào ào vâng lên, tựa cơn mưa, xối xả những từ ngữ có chút tục tĩu. Cô nàng thở dài, không nhìn nữa. Hẳn là bên trong, Mai và Finn đang cãi nhau dữ dội lắm. Cũng phải thôi, hai đứa nó làm gì có ưa nhau.

Họ chỉ có độc nhất một phòng dành cho tân binh, nằm kề bên cạnh cầu thang của tầng hai. Vậy nên, tất cả những tân binh đến nơi này, theo quy luật đều phải ở chung với nhau đến khi mọi người trong căn cứ công nhận rằng họ đã chẳng còn là "cấp độ dưới" nữa. Maria mặc dù muốn rời khỏi nhưng vẫn thôi không tiếp tục những bước đi lên tầng ba. Hành lang lê thê dài và rộng, có một cái cửa sổ đối diện phòng Tân binh. Cô tiến đến đó và nhìn ra phía bên ngoài. Cơn mưa vẫn lớn như bao nảy, thậm chí còn có những tiếng nghe giống ỉ ôi nức nở vang lên ở nơi đâu. Người phụ nữ liền đoán là trời đã gần sáng, mưa đã sắp tạnh còn Noibara và Carista thì sắp hoàn thành xong nhiệm vụ diệt trừ Quỷ Bão.

Maria lại tiếp tục lơ đãng giữa thế gian chỉ bằng một cái cửa sổ. À, có lẽ đó là thế gian thật nhỉ? Cô cười khi nhìn thấy bản thân trên khung kính đã bị nước mưa làm ướt, có những giọt nhỏ trong suốt đang trườn dài. Dẫu cho mỗi ngày chảy xuống, là một lần sinh mạng chúng tâm đi thêm chút, chúng vẫn chẳng có cách nào thay đổi. Chúng vẫn phải tiếp tục những điều mình không muốn ở trên mặt kính, để bản thân loang lổ khắp nơi, mất đi hình dạng bản thân thật sự có.

"Chị Maria..."

Khung kính vỡ nát một tiếng thật to. Những mảnh kính như bị ai đó ném đá vào từ bên ngoài, vỡ nát, những mảng kính đâm vào bên trong, rơi vương vãi trên mặt đất. Và, trên cả tay Maria.

Người phụ nữ nhẹ nhàng rút mảnh thủy tinh khỏi tay mình. Nó khá nhỏ, song vẫn để lại một vệt máu khá dài khiến cậu trai vừa đến lo lắng. Finn vội vàng chạy lại, nâng lấy bàn tay chị mình.

"Chị có sao không?"

Maria chớp chớp mắt, hỏi Finn.

"Cậu biết à?

Nhẹ nhàng đỡ Maria vào căn phòng chuyên dành cho những ngườ bị thương, Finn im lặng. Mãi khi băng bó xong vết thương trên tay cô, thằng nhóc mới siết chặt tay mình gằn giọng.

"Họ là người xấu ạ! Họ không nên ép buộc chị làm thế!"

Những lời của Snow, cô gái mắt xanh lúc đó cứ thế điên cuồng tàn sát từng tế bào trong não của Finn, khiến cậu như muốn phát điên lên. Bọn khốn. Bọn khốn. Bọn khốn. Bọn khốn! Chúng dám lợi dụng chị Maria và lấy tính mạng cậu ra đặt cược ư? Bọn hèn nhát, ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết rúc đầu ở một chỗ như mấy con chó con vô hại mà thích thể hiện mình có tài! Cậu không thể chịu nổi chúng thêm một chút nào nữa. Trái tim Finn sục sôi cảm giác muốn chém giết toàn bộ những kẻ đứng đầu. Lũ ngạo mạn, coi trời bằng vung, ăn không mà muốn được hưởng ấy! Finn sẽ giết chúng, ở một ngày nào đấy.

Phải, ở một ngày nào đấy chứ không phải kaf bây giờ. Finn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những việc mình almf ở hiện tại có thể tác động lớn như thế nào đến chị Maria. Chúng sẽ chèn ép nếu cậu làm phản, chắc chắn như thế. Nên là Finn vẫn sẽ giữ một cái đầu lạnh để Maria có thể sống một cách bình yên. Cậu không muốn chị phải mệt mỏi vì mình.

Khoé môi Maria nhếch lên, vui vẻ. Cô ta nhẹ giọng.

"Có sao đâu, dẫu sao chỉ cần cậu ổn là chị vui rồi."

Finn thiếu niên quắn quéo, mặt mày đỏ lên. Trong thời tiết lạnh giá thế này, vậy mà cậu cảm thấy cả cơ thể mình như vừa mới chui ra từ lò nướng. Ấm áp vô biên.

Vừa khéo khoảnh khắc mặt mày đỏ như cà chua vừa chín của Finn bị Mai trông thấy. Em trai vừa mới tỉnh dậy chưa hiểu sự tình nào đó méo miệng cười, trong đầu hiện ra hàng chục ngàn dấu chấm hỏi khi hai "chị em" kia nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạn nhỏ Mai có làm gì hả?

"Hello... Chị Maria," Mai vào vào má mình như một thói quen lệ thường cậu vẫn hay làm khi gặp phải tình huống rắc rối. Maria gật gật đầu nhìn cậu, rồi không ai nói gì cả. Tiếng mưa ngày càng nhỏ dần, nhưng phải rất rất lâu, cụ thể là tới tận khi Carista và Noibara trở về, nó mới thật sự ngưng hẳn. Trời chưa được gọi là sáng sủa, song chí ít ánh sáng xanh thẳm đã rộ lên đằng chân trời.

Noibara và Carista vác hai thân xác cũng có thể tạm coi là lành lặn về đến trước trụ sở. Trên người cả hai đều len lắm bùn, cát, nước mưa và cả những mùi hôi thối gắn liền với rác. Những đóa hoa xinh đẹp thì không phù hợp với hình dạng rách nát như vậy chút nào, nhưng, họ vẫn cười một cách thật hạnh phúc. Việc giết được Quỷ Bão khiến Carista như liên tưởng tới những năm tháng cô nàng vẫn còn là học sinh ở một trường nào đó, giải được một bài toán khó vậy. Cảm giác ấy phấn khích từ nơi tận cùng đáy lòng.

Maria vui vẻ nhìn hai cô gái từ lúc nãy tới giờ vẫn còn đang tủm tỉm cười, gật đầu. Và cô nhìn cả Irika, Karius và Keiji nữa. Đến lúc họ đánh cược rồi.

______

Rất xin lỗi mọi người về phần đất diễn ạ : (

Nói chung là mình chia đất diễn theo arc ý, kiểu người này nổi ở arc này, người kia thì nổi ở arc kia nên đất diễn ban đầu có thể không đều.

Thứ 2 là vì thời gian mình cũng không có nhiều, và nếu viết, mình chủ yếu thiên về tả cảnh nên tốc độ mạch truyện khá chậm ạ : (

Vô cùng xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top