Chương 8.

Quỷ Gió nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một buổi chiều lộng gió, ở một khu rừng rõ ràng thân quen nhưng lại cũng mang theo cảm giác xa xôi đến tận cùng. Thân thể nó phút chốc cảm thấy đau rát, mờ mịt, bởi những cơn đau đã lâu rồi không gặp lại. Nó rít lên một tiếng đầy đau đớn khi cả cơ thể va đập mạnh vào bức tường gần đó, thân xác tưởng như úa tàn theo những tán lá ngày thu đang rơi. Nó mơ hồ nhìn về phía trước. Quỷ Tình Dục đang đứng ở đó. Gã trông vẫn kinh dị như ngày thường, cái khuôn mặt đến quỷ còn thấy hãi hùng ấy cứ vậy cười một cách thật là xấu xa. Quỷ Gió vội vàng tựa lưng vào bức tường, định bụng sẽ nhanh chóng trốn chạy nếu gã tiếp tục định tấn công nó. Nó đã quá quen thuộc với cái cảnh dăm ba ngày sẽ xuất hiện một lần này, cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần khi gặp trường hợp xấu nhất.

Có thể nói, mối quan hệ của Quỷ Gió và Quỷ Tình Dục, không có bất cứ con quỷ nào hiểu rõ về họ mà lại không biết về cái cách hai kẻ điên rồ này thân thiết với nhau cả. À không, nếu như có thể gọi là thân thiết thì họ vốn đã chẳng làm ra một trận chiến kẻ mất người còn như thế rồi. Phải gọi đây là mối quan hệ giữa kẻ áp bức và người chịu đựng mới đúng, vì sự thật thì nó đúng là như thế.

Quỷ Gió yếu hơn Quỷ Tình Dục, thế nên tất nhiên nó phải chịu quy hàng trước kẻ có năng lực mạnh hơn mình. Thế nhưng, nó chưa bao giờ nguôi ngoai đi ý định phản bội và trả thù kẻ kia cả. Nó đã chờ, suốt hơn ba mươi năm kể từ lúc gặp và trở thành thuộc hạ của Quỷ Tình Dục cho tới hiện tại, khi cả hai đã hình thành một mối quan hệ có thể gọi là "tin tưởng" nhau. Suốt những năm tháng ấy, Quỷ Gió đã phát hiện ra bản thân ngày càng ngày đối với Quỷ Tình Dục đã chẳng còn là quá mức sợ hãi, ghét bỏ như ban đầu nữa. Nó dần cảm thấy Quỷ Tình Dục thật ra cũng rất tốt. Mỗi pần gã ôm nó, mỗi lần gã trao yêu thương cho nó. Thật ra gã cũng rất đỗi dịu dàng.

Chỉ là, một phần chẳng phải nhiều phần. Nỗi sợ của nó vẫn là bắt nguồn từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Quỷ Tình Dục mặc dù có đôi khi dịu dàng là thế, nhưng cái gọi là bản chất bề trên vẫn luôn khiến gã đối với Quỷ Gió là nhiều phần khinh bỉ, ghét bỏ. Đâu có ai mạnh bằng gã ở nơi đây? Đâu có ai tuyệt vời như gã trong cánh rừng này? Gã là độc nhất, là mạnh nhất. Mạnh đến nỗi muôn vàn chúng quỷ khác đều phải quỳ dưới chân gã. Rồi gã giết chóc không dung thứ bất kì kẻ nói ngáng đường hay tỏ ra khinh miệt mình. Một đấu mười rồi một đấu năm mươi, dẫu cho cả thân xác tưởng như bị vùi trong mớ thây thịt, tróc xương hay nát người, gã vẫn bất bại. Sức mạnh của gã là điều gì đó kinh thiên động địa đến nỗi, một kẻ lẳng lơ luôn rình mò cơ hội nuốt trọn sinh mạng của đồng loại khác như nó, đã hoàn toàn bỏ cuộc. Chống lại ư? Làm gì có cơ hội đó cơ chứ? Cơ hội ấy là một số không bởi lẽ cách biệt của chúng đã xa quá xa rồi.

Nhưng hôm nay thì lại khác, chẳng biết níu được tàn hơi từ đâu, Quỷ Gió đã cùng vài ba con quỷ khác, tụ họp nhằm đánh bại Quỷ Tình Dục. Vì một lời nói bất chợt của con Quỷ Hổ đến từ nơi nào, Quỷ Gió đã dao động và tự tin rằng bản thân có cơ may thoát được sự kìm hãm của gã ta. Loài Hổ đến từ thảo nguyên bạt ngàn, reo rắc nỗi sợ cho loài người suốt hơn ngàn năm nay, có chăng sẽ đánh bại được Quỷ Tình Dục? Nó háo hức lắm.

Thế rồi câu trả lời như vả thật mạnh vào khuôn mặt của Quỷ Gió. Chúng thất bại, thất bại một cách thảm hại. Quỷ Hổ, Quỷ Báo, Quỷ Hươu và bất kì con quỷ nào khác ở trên cánh rừng này, dẫu cho có liên hợp lại cũng chẳng hề có năng lực khiến Quỷ Tình Dục bại trận. Chúng nằm rạp trên đất, máu, xương và thịt tưởng như lẫn trộn lại với nhau, tạo thành một bãi tợn ghê khó nói thành lời. Tất cả chúng đều đã chết, gần như thế, chỉ còn mỗi Quỷ Gió, kẻ thân tín trước kia của gã là còn sống.

Quỷ Gió khi ấy gần như buông xuôi mọi thảy. Nó đã quá mệt mỏi với những điều này rồi.

[Vào giây phút ấy, người đã xuất hiện.]

Ngay trước khi Quỷ Gió rơi vào cái chết, một tiếng động bất thình lình cướp đi sự chú ý của Quỷ Tình Dục từ nó. Gã cau mặt lại, tỏ vẻ ghét bỏ kẻ vừa đến rồi ngay lập tức thả nó ra, xem Quỷ Gió như là một thứ vô giá trị rồi ném bụp xuống đất. Lờ mờ trong cơn mê sảng, Quỷ Gió đã nghe được vài điều.

"Tại sao ngươi lại giết những con quỷ khác?"

"Liên quan tới ngươi à? Bởi ta thích đấy."

"Vô kỉ luật. Đã là quỷ thì chẳng có lí do gì làm hại nhau cả."

"Ồ... Chà... Vậy ngươi cũng là Quỷ ư? Người Quỷ hay Quỷ lai thế? Nhìn ngon nghẻ đấy."

Một vài tiếng đi chuyển vâng lên, dội thẳng vào tai Quỷ Gió khi tai nó áp xuống mặt đất. Những tiếng rung động ấy quả là thân thuộc, bởi lẽ nó đã được nghe thấy chúng hàng chục lần đến từ Quỷ Tình Dục mỗi lần gã chiến đấu. Nó thở dài lắc đầu, mong Quỷ Tình Dục mau lên chút, tốt nhất là đừng kéo dài cơn đau của nó thêm. Tên kia sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi, đến hay không cũng chẳng thể cứu được nó.

Rắc rắc rắc! Những âm thanh này bỗng khiến Quỷ Gió như được gieo thêm một điều gì đó. Quỷ Tình Dục chẳng có bất kì đòn tấn công nào như thế này, và cũng chẳng bao giờ là lên những tiếng đau đớn như thế kia. Nó dùng hết sức bình sinh của mình, gượng dậy nhằm xem thử điều gì đang diễn ra. Kết quả kiến nó trợn tròn mắt: Quỷ Tình Dục ấy thế mà bị Kẻ có ngoại hình hệt như con người kia, vặn xác như cái cách mà con người vắt quần áo. Thân xác gã như chảy nước, nhão nhoét chảy ra chất lỏng trắng bệch trên mặt đất. Quỷ Tình Dục trứ danh một vùng cứ thế tan thành khói bụi.

Quỷ Gió gần như đơ người tại chỗ.

Người kia có vẻ đã cảm nhận được nó, liền quay lại. Quỷ Gió gần như cảm thấy trái tim mình trở nên điên loạn khi nhìn vào thiếu niên ấy, đó là khuôn mặt đẹp nhất mà nó của nhân loại.

Thiếu niên ấy có mái tóc tưởng như hoà cùng màu nắng trời. Đôi mắt người thăm thẳm, khiến nó đảo điên, chẳng tài nào dứt khỏi cơn miên man bất tận. Đôi mắt ấy, tưởng như chứa đụng mỗi quãng nắng đã từng tồn tại trên thế gian này. Vừa giống ánh bình minh vừa chớm, lại vừa giống khoảnh khắc ngày dài muốn tan.

Đẹp đến nao lòng.

Quỷ Gió ho khù khụ. Song mặc kệ nỗi đau dai dẳng quanh mình, nó vẫn chăm chú nhìn Kẻ kia. Thiếu niên dường như cũng chú ý đến nó, liền phẩy tay, chậm rãi tiến lại gần. Quỷ Gió hoảng loạn lùi lại vài bước. Nó có thể cảm nhận những xúc cảm quái dị trong đôi mắt ấy. Nó sợ bản thân sẽ chóng vánh bị diệt trừ như kẻ kia.

"... Ngươi... sắp chết rồi."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi thốt lên dăm ba lời khẳng định. Quỷ Gió nghe thấy nước mắt liền tuôn trào. Nó chưa muốn chết. Khó khăn lắm mới thoát khỏi gã kia, nó còn chưa tận hưởng được cái chết chóc điên loạn của thế gian, cớ sao phải rời xa nơi này cơ chứ. Một chút cũng không.

"Ta hiểu rồi..." Kẻ kia gật đầu.

Nói rồi, tên đó nhặt lại mảnh xác còn vương trên mặt đất của Quỷ Tình Dục lại chỗ Quỷ Gió, ngồi xuống, kéo mạnh miệng của nó ra và nhét khối thịt ấy vào bên trong. Nhận được thứ mùi vị kinh dị ấy khiến Quỷ Gió lè lưỡi. Vị quá tệ. Tệ hơn bất cứ thứ gì nó từng thưởng thức.

Kẻ kia lại tiếp tục vạch một đường thật lớn trên tay mình rồi đổ máu vào miệng Quỷ Gió. Quỷ Gió nhận được thứ sức mạnh ấy, liền cảm tưởng như cả thân thể mình vừa nhận được thứ sức mạnh gì đó thật lớn lao. Nó cảm thấy mình còn mạnh hơn khi xưa nữa.

"Ta là Quỷ Bệnh Tật. Ta sẽ ban cho ngươi sự sống. Đổi lại, ngươi phải giúp đỡ ta tìm được một kẻ phản bội."

Quỷ Bệnh Tật đã nói như thế.

***

Quỷ Bệnh Tật đột nhiên cảm thấy bản thân vừa bị "mượn" đi một điều gì đó. Nó cười thầm, cắn thật mạnh cái kẹo mút trên tay mình.

Đến lúc rồi.

***

Mãi mới tìm được một cơ hội thích hợp để trò chuyện cùng Finn, cô gái vội vàng giật đứt cái huy hiệu trên tay mình, cố tình làm động tác sao cho giống việc nó bị ném đi nhất. Cô nàng còn không quên kêu thêm một tiếng thật to để diễn giống thật giống.

Finn đang định lao lên đánh nhau tiếp.

"Ê!" Cô gái vội gọi. "Từ từ đã!"

Finn nhướn mày. Song bộ não linh hoạt của cậu nhanh chóng nhớ lại hành động kì lạ ban nãy của cô ta. Cái đầu dị hợm bỗng chốc gật gật vài cái. Thôi thì cứ tin tưởng đi? Mà cô ta cũng đâu có thể phản kháng mình cơ chứ, thử xem cô ta muốn làm gì.

Cô gái nhìn thấy Finn đã ngừng lại thì thở phào một hơi, thấy nhẹ nhõm được đôi phần. Cô vẫy vẫy tay về phía sau, gọi hai người bạn của mình cùng tham gia.

"Lartine! Kaito! Nhanh nhanh giùm chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top