Chương 6.
Săn Quỷ chẳng bao giờ là một công việc dễ dàng cả. Dẫu cho có là con quỷ yếu nhất đi chăng nữa, thì nó vẫn mang một sức mạnh mà khó kẻ thường nào có thể sánh kịp.
Trời lặng gió. Chẳng còn tiếng là cây xào xạc báo hiệu cái thứ tượng trưng cho một hiện tượng thiên nhiên kia vẫn còn ở nơi này. Mọi thảy như trở bề quỹ đạo vốn có của nó, lặng yên và đơn sơ.
Karius thở phào một hơi. Cơn nguy hiểm của họ xem ra cũng mất được đôi phần. Có lẽ họ đã đánh giá sai sức mạnh con con quỷ này rồi chăng? Theo hắn dự đoán thì nó cũng phải tương đương với Con Quỷ vĩnh cửu hôm trước họ gặp.
"Thế giờ làm gì với nó đây?"
Đứa trẻ, hay nói đúng hơn là Quỷ Tuyệt Vọng nhìn về đống nhầy nhậy trước mặt mình mà hỏi. Bình thường thì cái tên Karius đáng chết này có bao giờ gọi nó ra đâu. Hắn mở miệng ra là nghiêm túc bảo "Ta tự lo được". Mà hắn tự lo được thật, Armyl ngẫm lại, thực ra thì từ trước tới giờ hắn cũng gọi nó chưa tới mười lần. Lần cuối cùng hắn gọi nó đã cách đây tầm hơn mười năm gì đó rồi.
Armyl cảm thấy chán chường. Có biết trước kia đừng có làm khế ước với cái tên này nữa nhỉ? Thế thì nó sẽ lời hơn rồi.
"Thì ngươi đem nó về Đội đi."
Karius khàn khàn nói. Gã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo, gọi cho Iris. Armyl cũng chả buồn nói thêm câu nào, nhanh chóng hất tay một cái, khiến bãi lầy trên đất trở thành một cái lưới, bọc quanh cái thứ bên trong kia. Quỷ Gió vẫn còn cựa quậy. Nó khiến những muốn bùn ấy tựa như băng dính bị kéo giãn, liên tục vào lên những âm thanh khó chịu.
Armyl hơi thất thường nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy lòng mình bực bực. Nó giơ tay về phía trước, nắm chặt lại. Cái "túi" bỗng như bị thu hẹp lại, và con Quỷ bên trong cũng chẳng còn cựa quậy gì nữa.
"Maria đã ra lệnh bắt sống nó." Karius chậm rãi kể lại lời cái cô gái nguy hiểm kia. "Nên đừng giết nó ngay."
"Rồi rồi,"
Biết mình hơi thái quá, con quỷ liền chậm rãi thu tay lại. Nếu đã là lệnh của chị Maria thì nó không có quyền làm trái.
Cứ như thế, Armyl như tan giữa ngọn đồi lặng gió, đem theo một chiếc túi kì dị biến đi cùng mình, để lại cả thảy những gì còn lại chỉ là cái nheo mày đầy bực dọc của Karius. Gã chẳng thể hiểu được gì sao cái thằng nhóc Fiend này lại có thể bày ra điệu bộ hách dịch và ngang bướng như thế chứ? Karius thầm nghĩ, trong lòng gã như bừng lên một cơn tức giận lâu rồi mới lặp lại. Song vì công việc, gã vẫn cố gắng nuốt tất cả những điều ấy xuống dạ dày mình và rút chiếc đoạn thoại từ trong túi áo để thông báo cho Irika tình hình bên này.
"Cảm ơn cô nhé."
"Ừm..."
Lartine đáp. Tầm mắt cô gái thay vì hướng về gã đàn ông đã trách bốn mươi, thì lại hướng về thằng nhóc nhìn non nớt có vẻ như chưa đến tuổi vị thành niên đang ở cạnh gốc cây. Cậu ta coi bộ đã ngất đây. Cô tự hỏi rốt cuộc vì cái quái gì mà thằng nhóc ấy phải liều mình vì công việc này chứ? Liều mạng một cách điên loạn. Lartine bất chợt lại cảm thấy bụng mình quằn lên đôi chút. Xem bộ thằng nhóc này cũng mạnh lắm đấy, nó đã làm cô cảm thấy có chun chút đau rát phải lâu rồi mới xuất hiện.
"À."
Karius chậm rãi tiến lên, rồi dừng lại ngay khi gót giày đã hướng đối diện thằng bé. Ngay lập tức, gã ta xách cổ Mai lên một cách đầy thô bạo sau đó đặt cậu lên trên vai mình. Vốn không phải là người thích săm soi, nhưng khi Lartine nhìn thấy cảnh này, coi lại bất giác nhớ về hình ảnh người ngư dân đang vác con cá lớn. Nó cũng từa tựa như vậy đấy.
"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nên đem thằng nhóc này về vậy."
Karius hếch hếch mắt ý chỉ vào Mai. Đôi tai thính cho gã biết được rằng, thằng nhỏ này vốn dĩ không phải là nhất hay gì cả, mà là nó đang ngủ. Chính xác một trăm phần trăm thì nó đang ngủ, thậm chí là một cách vô cùng ngon lành. Karius còn có thể nghe thấy tiếng tim nó đập bình bịch và tiếng ngáy đến rõ là to phát ra từ miệng nó.
***
Nếu như nếu ở bên Karius và Mai là một chuỗi những cảm xúc từ chán nản tới gay cấn, thì tại nơi Irika và Finn đang đứng, lại chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ chán ò.
Hành lông mày thanh Tú của Irika cứ thế nhẹ lên, vô cùng mất kiên nhẫn khi phát hiện bản thân đã đứng ở đây hàng chục phút rồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Cô ta thấy bực rồi đấy, Maria lại định chơi trò gì đây?
"..."
Sự tức giận của Irika cứ thế lần tỏa ra bốn phía, khiến cả Finn ở bên cạnh cũng phải thấy rén rén đôi phần. Cái quái gì thế nhỉ? Mọi thứ sao lại có thể buồn tẻ tới mức như vậy? Buồn tẻ tới độ dẫu cho là một kẻ cũng chẳng ham hố gì cho cam những nhiệm vụ bắt quỷ cũng cảm thấy chán nản.
À, cũng như Mai, rất nhanh sau đó Finn đã rút lại lời nói của mình.
Vụt vụt vụt! Những ngọn tên chẳng biết từ đâu cứ thế vụt đến cạnh cậu. Với phản ứng nhanh nhạy của mình, Finn đã may mắn né được hết. Tất nhiên, vấn đề chính là ở hai chữ may mắn, vì nếu khoảnh khắc đó cậu chỉ cần chậm một chút nữa thôi, thì y như rằng máu chảy trên người cậu hẳn sẽ là rất nhiều.
Nhướng mày, Finn lập tức lấy lại cái sự đề phòng vốn đã ăn sâu vào bản tính của cậu. Xem ra đây là một cái bẫy hả? Finn liếc nhìn Irika, song đôi mắt cô ta dường như đang chú ý tới điều gì đó, hoàn toàn chẳng để cậu vào mắt. Thằng nhóc tóc tím định gọi cô nàng tóc đen một lần nữa thì chợt, một đám tên khác lần nữa lại bay tới chỗ cậu. Bởi đã biết được phần nào đó việc sẽ xảy đến, lần này Finn đã nhanh chóng nè sang chỗ khác, không để bất kì một mũi tên nào cách cậu tầm năm cm, cái khoảng cách mà theo cậu là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có một vài mũi tên vào rơi vào khoảng cách đầu cậu mặc định là nguy hiểm, 7 cm. Điều này càng khiến Hybrid Finn có thêm chút lo ngại. Xem ra bên kia rất mạnh.
Đám mũi tên lại không tiếp tục di chuyển nữa. Dựa vào thính giác của mình, Finn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên, dẫu cho là rất nhẹ.
Lợi dụng năng lực của mình, Finn lao thật nhanh đến chỗ người kia. Cậu cũng mặc kệ luôn Irika bởi biết rõ cô ta chắc cũng chả chú ý gì tới mình. Finn lấy đà, chạy về phía cái cây bên phải mình rồi nhảy thật cao, giơ chân để đạp cái thứ đang nấp trong đó. Những cành cây ngay lập tức vỡ đôi khi bị Finn đụng trúng, tạo nên những tiếng lắc rắc kì lạ. Đây rồi, Finn lập tức nắm chặt lấy một trong số những cành cây trông có vẻ rắn chắc, rồi quay một vòng lấy đà, dùng hết sức lực vụt thật nhanh đến chỗ kẻ kia trước khi hắn rời đi.
Đúng như dự đoán, so với năng lực của một Hybrid, kẻ trông giống người thường mày vẫn yếu hơn muôn phần. Finn đạp thật mạnh vào chiếc áo khoác đen của kẻ kia, khiến hắn bay xa đi đến hàng chục mét. Cái tội dám chơi bẩn này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top