Chương 3.

Sau khi nhận được sự tiếp đãi đến là nồng hậu của mấy - con - người - rất - đỗi - là - bình thường, chưa đợi Mai vui vẻ được mấy phút, Maria đã ngay lập tức tặng cho cậu ta một xấp tài liệu cực dày. Mai méo mặt khi nhìn thấy chúng. Này, ít nhất đối với tân binh cũng phải nhẹ nhàng chút chứ?

"Đây là con quỷ ngày hôm nay đấy."

"Con quỷ ngày hôm nay?"

Nghe tới đây, Mai lập tức ngớ người. Từ từ đã, con quỷ ngày hôm nay tức là ngày nào bọn họ cũng phải đối đâug với quỷ hả? Đùa thì đùa vừa vừa thôi chứ? Cái kiểu này còn nặng hơn mớ bài tập của cậu nữa!

"Cần gì mấy cái giấy tờ đó, vốn dĩ chỉ cần đập mấy con quỷ đó xẹp lép là xong."

Iris từ dưới tầng hai đi ngang qua nhìn thấy đống giấy tờ trên tay thằng nhóc tân binh vừa mới tập tễnh bước chân vào Đội liền không kìm được, ra mặt ghét bỏ. Chẳng lẽ người mới hiện tại yếu tới vậy sao, cần phải có thông tin của Quỷ mới có thể tiêu diệt được?

Mai nhận ra điều ấy, cậu muốn lập tức xù lông lên, xông vào chiến đấu cùng cô ta. Gì chứ, khinh thường người khác vừa thôi!

Dẫu cho chỉ cần lướt sơ qua liền thấu rõ những suy nghĩ tồn tại trong đầu của Iris, những suy nghĩ khinh suất, càn rỡ và ấu trĩ song Maria lại không hề nói bất kì điều gì. Bởi lẽ sự thật thì, cho tới bây giờ, cô không thể nói rằng Iris yếu được; dẫu cho mang ngoại hình của một cô gái bình thường, song nếu xét từ kĩ năng, chiến thuật hay thể chất, Iris hoàn toàn bỏ xa khá nhiều thợ săn quỷ tài giỏi trong hàng ngũ.

"Iris, vậy thì lần này cô hãy cùng Mai giết chết con Quỷ Gió ấy đi."

"Ể?" Nghe tới đây, cô nàng lạnh lùng Iris mới thật sự biểu lộ ra sự kinh ngạc. "Đi giết cái con quỷ yếu xìu đó ư? Ta?"

Loại quỷ mạnh hay yếu được phân cấp dựa trên nỗi sợ. Cũng tức là, nỗi sợ ấy mạnh như thế nào thì con quỷ ấy sẽ mạnh bằng như thế. Lấy ví dụ như, bởi quỷ cà chưa ít người sợ hơn quỷ kiếm, nên quỷ kiếm sẽ mạnh hơn quỷ cưa. Và nếu như quỷ cưa gặp quỷ cà chua, thì chỉ cần một nhát duy nhất, con quỷ cà chua ấy sẽ tan thành cát bụi.

Phân cấp trong phân cấp, trong những kẻ đáng sợ còn có những kẻ đáng sợ hơn. Cá lớn nuốt cá bé.

Đó chính là quy luật sinh tồn của thế giới này.

"Nếu chỉ thế thì đơn giản quá..."

Maria nhẹ nhàng đặt tay lên đôi một đang nở một nụ cười hoàn chỉnh.

"Chúng ta có hai tân binh mới lận đấy!"

"Hả?"

Lần này, đồng loạt tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều nheo mắt. Thêm một người nữa hả?

***

Cậu là một Hybrid, là một kẻ sinh ra với hai dòng máu người và quỷ. Không ai biết cậu được sinh ra như thế nào, không ai biết cậu được sinh ra từ đâu và tại sao, lại mang trong mình hai thứ sức mạnh kinh khủng như thế. Cậu cũng vậy. Cậu cũng hoàn toàn không biết năng lực của bản thân mình cho tới tận một ngày, có cả tá những con Zombie mặt mày ướm máu bao vây và tấn công cậu. Chúng xé toạc đôi tay của cậu ngay trong khoảnh khắc cậu vẫn còn tỉnh táo. Rồi cậu lịm đi từ lúc nào chẳng hay cho tới tận lúc tỉnh lại, đã thấy bản thân mình nằm trong một căn phòng trắng xóa. Cậu chỉ nhớ như thế. Chỉ nhớ được vài giây ngắn ngửi trước khi cậu bước sang một ngã rẻ mới.

Cậu đã nghĩ, đó có lẽ sẽ là một ngã rẽ vô cùng khác trong cuộc đời mình. Vì ở những tháng năm trong quá khứ, những gì còn tồn đọng lại trong kí ức cậu chỉ là sự khổ sở vì phải cật lực kiếm tiền mà thôi. Cậu không muốn sống một cuộc đời như vậy thêm một chút nào nữa.

Nên là cậu đã chấp nhận trở thành thợ săn quỷ.

Cho tới tận khi ý thức được bản thân đang nằm trong tầm ngắm của thợ săn quỷ bà biết rằng bản thân là một Hybrid, cậu đã cảm thấy vô cùng vui. Cậu thừa hiểu, rằng thợ săn quỷ thật sự vô cùng cần những kẻ như cậu để giảm thiểu thương vong là những người bình thường hết sức có thể.

Thế là cậu bắt đầu sống một cuộc đời khác, một cuộc  đời mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nó khổ cực và gian nan, nhưng cậu vẫn vui vô cùng. Vì chí ít, cậu vẫn có thể sống, có thể tồn tại mà không cần phải lo ăn mặc ngủ nghĩ.

Chỉ vậy thôi là đã quá đủ rồi.

***

"Finn,"

Maria nước vào trong căn phòng với bốn bên là một màu tím. Cô ta nhàn nhạt đến bên cạnh thiếu niên có mái tóc hoà cùng màu tường, đặt tay lên vai cậu ta.

"Có nhiệm vụ mới cho cậu này."

"Chị Maria?"

Rõ ràng có thể thấy, đôi mắt của thiếu niên là một màu đờ đẫn và mỏi mệt. Cậu ta ngước lên nhìn người chị dấu yêu của mình, lắp bắp.

"Có rồi ạ."

"Ừ."

Maria dịu dàng cười. Nụ cười của cô làm cho Finn bất giác cảm thấy thật hạnh phúc. Tức là chị hai đang kì vọng vào mình hả.

"Hãy cố gắng nhé!"

"Dạ..."

Finn mỉm cười ngốc nghếch. Thật là tốt khi có chị Maria ở đây, nếu chị ấy chẳng có ở đây, chắc cậu sẽ phát điên lên mất.

Sự thật thì trong mắt đứa trẻ tên Finn, Maria giống như mẹ cậu vậy. Chị chính là người đã nỗ lực cứu thoát Finn khỏi cái chết, khỏi tay bọn thợ săn quỷ đồng thời cũng là người đã cho Finn có được công việc này. Là chị Maria đã đem cho cậu hạnh phúc vô bờ.

Nên cậu sẵn sàng làm tất cả vì chị, kể cả có hy sinh tính mạng này.

Maria nhẻ nhẹ ghé sát vào tai Finn, thủ thỉ.

"Cậu nhất định phải dạy cho người mới của chị cách diệt quỷ đấy."

"Dạ..."

Finn ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi, cậu lại nhận ra có cái gì đấy sai sai. Người mới gì ở đây cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top