Chương 2.

Thoạt nhìn qua, sẽ chẳng ai nghĩ rằng tòa nhà này sẽ là nơi tập hợp những kẻ, hoặc là máu mặt, hoặc là mang trọng trách hay quyền năng to lớn. Nó giản dị, à không, giản dị là một cách nói giảm nói tránh để che giấy sự thật rằng nơi này bình thường đến tầm thường. Vẻ ngoài của nó là một tòa nhà màu xám, cũ kĩ, ảm đạm và buồn tẻ với vài ba cọng rêu xanh mọc lên ngay sát vách tường vì lâu ngày không được ánh sáng chiếu vào. Thậm chí, Mai còn ngửi thấy được một vài thứ mùi là lạ bốc lên xung quanh nữa. Cậu ngó trái nghiêng phải một lúc rồi gật gù đồng tình. Đúng thật không lấy gì làm lạ khi nơi toàn rác lại có mùi như thế này.

Serok đẩy cái cánh cửa lớn liên tục kêu cót cà cót két trông như vừa được lắp ngày hôm qua. Nó trông khá sáng sủa, ít nhất là hơn nơi này. Và cũng không hợp nữa. Mai xin khẳng định với trời với đất rằng, dù ai nói ngả nói nghiêng thì cậu vẫn chắc chắn cái cửa đời mới và hiện đại đó sẽ chẳng bao giờ hợp nổi với một tòa nhà ẩm mốc và u ám.

Thiếu niên mười tám tuổi đầu Mai Beijing bỗng chốc cảm thấy bất mãn. Trời ạ! Sao cái trụ sở chính là còn xấu hơn cả trụ sở phụ cơ chứ?! Cậu đã nghĩ nó phải đẹp, sang chảnh và đầy rượu mà!

Thằng nhóc Mai bỗng chốc muốn giãy nãy lên cho cả thế giới biết mình không phục tới mức nào. Cậu ta cau mày cau mặt, làm ra điệu bộ phụng phịu hờn dỗi vì bị quả lừa quá đắng. Tuy vậy, Mai cũng chỉ là thể hiện ra vẻ bề ngoài như thế chứ cũng không càm ràm gì nhiều. Hay nói đúng hơn là cậu ta không dại mà nói ra để rồi chuốc lấy hậu quả cũng cay đắng chẳng kém. Mai là người từng trải. Cậu hiểu khá rõ, thường thì những kẻ quái dị rất ghét bị người khác xem thường hay cười chê. Chúng bảo thủ và luôn cho rằng những điều mình thích, những thứ mình làm là đúng tới mức tối đa. Những kẻ như thế chẳng khác nào một tổ ong cả, chỉ cần chạm vào một chút thì chúng sẽ nổi điên lên và tấn công mọi người.

Mai thì chưa muốn chết hay bị thương. Vậy nên, cậu cố gắng nuốt trôi những cơn bực bội xuống chiếc bụng vừa no của mình. Cậu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để trái tim mình không liên tục gào lên mắng chửi mọi thứ.

Mai theo Serok bước vào bên trong. Một lần nữa, cậu phải òa lên bất ngờ về độ "tuyệt điệu" của nơi này. Mai ho khù khù không thể ngừng được trước cả tá bụi cứ thế xộc vào mũi. Cậu xin thề với đời một lần nữa rằng, mình chả bao giờ gặp nơi nào bẩn như thế này cả. Không, bẩn chưa đủ để nói về nó. Mai cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt một cách chính xác nhất có thể miêu tả cái chỗ này nhưng mãi mà chẳng tìm thấy. Nên gọi nó là bãi phế liệu quốc dân hay gì nhỉ?

"Đừng quan tâm, vẻ ngoài thôi."

Serok một tay dùng chiếc khăn mùi xoa màu ngà che mũi mình, tay còn lại liên tục gõ gõ vài cái vào cánh cửa có vẻ như là cửa sau của tòa nhà một cách thành thục. Điều này càng làm Mai thấy bực bội. Nếu rõ ràng đã biết trước rồi thì tại sao không báo cho người ta một tiếng trước để người ta chuẩn bị?

Bụp. Không mất quá ba giây, cánh cửa bật mở phơi bày một căn phòng rộng lớn trước mắt Mai. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác. Này... cái gì đây cơ chứ?

Nó quá sạch sẽ.

Cậu bé Mai cảm thấy có cái gì đó gọi là mơ màng ở đây. Thật khó tin làm sao khi vừa một giây trước, cả thảy tồn tại trong mắt cậu là một đám bẩn thỉu hôi hám với cả tá món đồ từ xa lắc xa lơ được xếp chồng lên nhau thì ngay giây sau, Mai liền thấy được cái gọi là sạch sẽ một cách không chê vào đâu được; chẳng còn bốn bên tường với màu sơn cũ kĩ nữa, căn phòng kế tiếp trông tao nhã quý phái vô cùng.

Mai có cảm giác cuộc đời này là những cú lừa.

"Mau lên!"

Serok bước lên chiếc cầu thang nằm với tông màu trầm, không quên vẫy tay gọi Mai. Vẫn còn ở trong trạng thái không phân rõ hư thực, Mai lẽo đẽo theo sau ông ta. Trong đầu cậu lại ập tới vô vàn suy nghĩ, song không phải là về những thứ triết lí huyễn hoặc như ban nãy nữa. Những gì tồn tại trong cái đầu ngốc nghếch của Mai bấy giờ là về sự lừa tình của thế giới này và về những thành viên của đội diệt quỷ bốn.

Đội diệt quỷ bốn lag một trong năm đội diệt quỷ làm việc cho chính phủ một cách công khai. Những dòng chữ hằn in tên tuổi và năng lực cứ thế chạy ào ào trong đầu Mai. Cậu nhớ không nhầm thì có bảy hay tám thành viên gì đó thì phải. Họ đều là những người vô cùng vô cùng xuất sắc, luôn luôn được chính phủ ca ngợi.

Iris Hantom.

Noibara Awker.

Carista.

Keiji.

Karius Black.

Một vài cái tên nổi trội trong số đó được khắc sâu vào tâm trí Mai kể từ khoảnh khắc đầu tiên cậu đọc được thông tin về họ. Những con người phi thường, cậu đã nghĩ như thế. Cậu không thể tin được rằng lại có những kẻ có thể tồn tại lâu như vậy trong khi ngày ngày phải tham chiến với lũ quỷ xảo quyệt. Như Iris Hantom, Mai nhớ mang máng rằng cô ta chính là người đã giải quyết Quỷ Đá và Quỷ Cá cùng một lúc. Như Karius Black, kẻ đã kí khế ước cùng với Quỷ Ma, một con quỷ vô cùng vô cùng mạnh. Mai nghĩ mà cảm thấy phấn khích. Được làm việc chung với họ chắc chắn sẽ rất thích.

"Xin chào cậu."

Vừa ngót nghét bước lên tầng hai, đập vào tai Mai đã là lời chào đến là tao nhã từ một cô gái xinh đẹp. Mai trầm trồ. Cô ấy đẹp thật. Nhưng ấy không phải là lí do chính để cậu nghĩ như thế mà là bởi vì cô ấy quá quen thuộc.

Maria Edwards.

Để nói về cái tên này thì nên dùng từ gì nhỉ? Quý phái chăng? Mai nghĩ mãi mà không ra. Maria là thợ săn quỷ giỏi nhất thế giới, mọi người bảo như thế. Cô ấy làm việc cho chính phủ và được quản lí bởi những người cấp cao nhất trong chính phủ, đồng nghĩa với việc cô ấy có quyền hạn cao hơn tất cả những thợ săn quỷ khác có mặt trên đất nước này.

Maria mỉm cười, lịch sự, bắt đầu chỉ dẫn Mai đi tham quan xung quanh cùng mình. Ở tầng hai, có hai cô gái mang vẻ ngoài đầm ấm dịu dàng như gió hạ là Noibara và Carista cùng Iris trông đáng sợ vô cùng. Ở tầng ba, Mai trề môi khi nhìn mấy cái ông anh vừa già vừa xấu. Nhất là cái Karius gì gì đó, trông thấy ghét à! Mở miệng ra là khịa cậu mới tức chứ!

Nhưng mà cũng không hẳn, Mai thở dài thườn thượt. Chí ít trong mấy cái tên này, vẫn được Keiji vô cùng điển trai và từ tốn luôn! Cậu nghĩ mà hạnh phúc! Sau nhất định phải bắt Keiji bao mình đi ăn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top