Chương 15.
''Cô bắt đầu thay đổi rồi đấy, Maria.''
Buổi tối hôm ấy, Serok bắt đầu lên tiếng phàn nàn khi cả hai đang ngồi nhậu nhẹt. Lão liên tục uống không dứt. Và như thể cơn say đang kéo tới, gã bắt đầu phàn nàn về những thái độ gần đây của Maria.
Maria vẫn không nói gì. Cô ta chỉ uống, uống uống và nghe những lời càm ràm đong đầy vẻ chán chường của Serok. Cô không bỏ sót một chữ nào. Từ cái cách mà Maria gấp rút lập kế hoạch hành động, đến khoảnh khắc cô nàng dùng đôi mắt khinh bỉ để nhìn người cấp dưới bản thân trần trọng đều được Serok nói ra một cách kĩ lưỡng như có ý quở trách cô. Tuy nhiên, Maria chẳng cảm thấy là mấy tức giận cả. Nó chẳng đáng. Đúng vậy, nó chẳng đáng. Tất cả đều là việc nên làm. Tất cả đều là việc phải làm.
Để họ cùng hạnh phúc.
''Nốt lần này nữa thôi.''
Lắc nhẹ luy thủy tinh, Maria dùng đôi mắt chứa đầy sự kiêu hãnh nhìn thẳng vào Serok. Lão nhướn mày. Ừ đấy. Được hay không lại là chuyện khác nhỉ, sự chi phối?
Qủy Chi Phối.
Serok không chắc đến một trăm phần trăm, nhưng có lẽ tầm hơn chín mươi phần trăm là như thế. Vốn dĩ là một người cũng có thể xem là có quyền lực trong tổ chức, gã đã từng không ít lần thử điều tra về con quỷ được cho là đấng cứu thế của loài người. Qủy Chi Phối. Mang hình hài của một con người, kẻ đó suốt mấy trăm năm nay, chẳng bao giờ thôi không nghĩ về loài người cả. Kẻ đó mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn, đã từng chỉ huy loài người triệt hạ đến cả trăm con quỷ nguy hiểm. Nhưng Chi Phối đã biến mất. Suốt hơn bốn mươi năm nay, chẳng ai biết nó ở đâu cả. Có tin đồn rằng quỷ ta đã chết. Lại có những người nói rằng, họ đã thấy nó trong rất nhiều hình hài khác nhau. Hình như quỷ ta đang trốn tránh những con quỷ mạnh mẽ, theo một vài tài liệu mà lão Serok rãnh rỗi sinh ra nông nỗi đi xem trộm thì là như thế.
''Rồi ông sẽ biết sớm thôi.''
Maria vẫn tự tin như lúc ban đầu. Cô ta đứng dậy, tiến sát lại gần ô cửa sổ. Cô ta nhìn. Nhìn mọi thứ. Từ những con đường ra rả tiếng xe cộ, những tòa nhà lộng lẫy ánh đèn cho đến vài kẻ lang thang vật vờ nơi lề đường trống vắng. Cô ta thu mọi thứ vào tầm mắt. Một đám côn đồ bắt nạt bạn học. Vài người đồng nghiệp cùng nhau trò chuyện, nhưng lại lãng quên một trong số họ. Cô ta biết hết. Biết luôn cả những suy nghĩ của chúng. Lũ chuột hoang nơi đâu kêu lên vài tiếng thật là điếc tai. Maria nghiêng nghiêng đầu, cười khúc khích. Đáng yêu thật. Lũ chuột nơi đâu cũng đáng yêu cả. Chúng làm cho cô yêu đến mức chết đi sống lại, không muốn cách xa.
Một con chuột bỗng tiến lại gần chân Maria. Nó trông như sợ hãi và khúm núm, đang muốn tìm kiếm điều gì đó từ mẹ của mình. Một con mèo từ nơi đâu tiến lại, như hàm hè, nhăm nhe giết chuột con. Thế mà chỉ cần một ánh mắt của Maria, nó đã lập tức bỏ chạy. Con mèo rời khỏi, và con chuột cũng bắt đầu chạy đi. Nó nehj nhàng chạm vào chân Maria như một lời cảm ơn rồi chạy đi, chạy đi làm nhiệm vụ của mình.
Maria vẫn cười. Cô ta đầy ẩn ý nhìn Serok khiến lão thấy giật mình. Kinh dị thật. Một kẻ cuồng loài chuột ư? Lão không biết câu trả lời này liệu có phải là đáp án chính xác. Dẫu sao thì gã chỉ biết, khả năng thu thaaptj thông tin từ Maria rất lợi hại. Không phải vì cô ta là một điệp viên hay một cái gì đó tương tự rất giỏi, mà là vì cô ta có khả năng sai khiến lũ chuột, chim, ong hay sâu bọ. Chúng luôn nghe lời cô ta răm rắp. Nghe lời giống như cách mà những kẻ yếu mềm phục tùng đấng tối cao của họ vậy.
''Thế chỗ của Carista-''
''Cứ kệ cô ta.''
Maria cắt ngang lời của Serok. Sự thật rhif đúng thế thật. Carista thật sự không quá quan trọng trong kế hoạch của Maria. Cái cô ta cần là một con tốt thí hoàn chính, chứ không phải là một kẻ nửa vời lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Maria trầm ngâm tính toán thêm một chút nữa. Xem bộ ra hết lần này cô ta phải trấn trĩnh lại bọn họ rồi.
''Được thôi.'' Serok cũng gật đầu, tán thành. Một phần là vì lão tôn trọng ý kiến của Maria, phần khác là vì Carista là một trong những học trò đầu tiên của lão. Con bé sống lão cũng vui lòng.
Ngay lúc này đây, sẽ chẳng ai còn nghĩ đến câu chuyện riêng lẻ của Carista nữa. Nó là không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta hãy bắt đầu nghe từng chút một lời hát về những khoảng không chẳng ai thấu rõ.
***
Không gian vắng lặng đến buồn tẻ. Bốn bề không một tiếng động, yên ắng đến cô độc. Một khu rừng xanh tươi nhưng đồng thời cũng chết chóc. Vạn vật như đã ngủ, nằm rạp xuống bên những mỏm đất chông chênh. Chúng lạnh. Và không còn thở. Cái hơi ấm để chứng tỏ chúng tồn tại chẳng biết đã tan đi đâu. Lũ thỏ trắng trở thành đỏ. Lông chúng nhuộm màu máu. Máu đỏ thẫm, và đen. Lũ chim bị gãy cánh. Cánh chúng vẫn còn đó, nhưng lại mềm và đục như nước bẩn.
Chúng chết bởi lẽ chủ nhân chúng đã chết.
Bệnh Tật nằm trên cành của một cái cây đại thụ. Nó ngủ. Hoặc tỉnh. Đôi mắt nó khép hờ, rũ bỏ mọi quan tâm đến thế sự. Một con chuột bỗng đem đến cho nó một lá thư. Bệnh Tật mở mắt, cầm lấy thứ ấy. Nó đọc và cười. Ồ, ra là thế sao?
Rừng xanh bỗng nhiên rúng động.
Keres vẫn nằm lì trên cái cây. Nó gối đầu lên tay mình. Nó nghĩ bản thân phải cảm nhận cảnh sắc ở nơi này một chút nữa,
trước khi nó trở thành tro.
***
Maria đến gặp Angel và bắt gặp hình ảnh Thiên Thần đang rãnh rỗi ăn đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đời. Chúng được vứt ngổn ngang trên sàn của căn phòng cậu ta đang ở. Còn Angel thì ngồi trên giường, và nhếch nhác. Trông thấy Maria bước vào, cậu cũng chẳng buồn mở miệng chào hỏi lấy một câu.
''Angel,''
''Hử?''
Mãi đến tận khi Maria cất tiếng hỏi, Angel mới thèm nhìn đến mặt cô ta. Cậu hỏi lại. Maria tiếp tục.
''Cậu có tình nguyện vì tôi chứ?''
Angel chẳng hiểu gì cả, định toan trả lời lại một câu bất kì. Nhưng ngay khi nhìn thấy những vòng xoáy cứ quay tròn trong mắt Maria, trong vô thức cậu đã trả lời.
''Được ạ.''
Và Quỷ Thiên Thần bỗng dưng biến đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top