Chương 14.

Đối với Serok, việc nhận được cú điện thoại của Karius thật là phiền phức. Thứ nhất, vì bình thường tên kia sẽ chẳng bao giờ gặp rắc rối. Thứ hai, là bởi cho dù hắn có gọi, chắc chẳng qua chỉ là dăm ba trò trêu trọc đến từ người này đó, hoặc hắn vô tình bấm nhầm. Song lần này thì khác, Serok mệt mỏi xoa trán. Hơi khó chịu nhỉ?

Lần này Karius đã hỏi về một kẻ khá mạnh, Serok nghĩ thế. Nghe gã nói, Serok đoán là tên kia có một năng lựn nào đó liên quan đến sống chết. Serok bắt đầu thử mở những cuốn tài liệu được xếp chồng chất chồng trên giá sách nhà lão. Chà, hẳn là sẽ mệt lắm đây.

À, nếu đó là khi gã làm.

Nhưng lần này thì khác. Hôm nay Serok hoàn toàn không có bất cứ cảm hứng gì cho công việc ngày nào bản thân cũng làm. Gã nằm bệt xuống giường. Khuôn mặt già dụa bỗng nhăn nhó lại. Gã mệt mỏi. Ánh đèn nhàn nhạt từ chiếc bóng ngủ lại càng làm gã như bị thôi miên hơn. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi. Kệ xác thằng Karius bảo gì. Ngày mai lão cùng chúng còn phải tham chiến nữa.

Vì nó đã được gửi đến rồi.

Vẫn chẳng yên tâm là mấy về Maria, lão đứng dậy, cầm lấy bức thư mới ban nãy nhận được lên. Chỉ là gã không đọc. Gã đã đọc một lần và không muốn đọc lần thứ hai. Nó tựa như bức thư chúa trời giáng xuống vậy.

[Thần linh chẳng có tình

Và rất nghiêm khắc nữa

Dẫu sai mà biết sửa

Ngày cũng chẳng buông tha.]

Bài đồng dao được bắt đầu từ nơi nao lại vang lên trong đầu gã. Karius ôm mặt. Tệ rồi, tệ rồi. Tất cả mọi người liệu sẽ chết ư?

***

Keiji và Mai thành công đem Quỷ Thiên Thần về trụ sở. Tất cả mọi người đều hân hoan vỗ vai họ tới tấp. Mai cười hì hì đón nhận những lời nồng nhiệt ấy. Chỉ có Keiji là mặt mày đen kịt lại. Mấy ai biết được anh là người khổ nhất?

Quỷ Gió chằm chằm nhìn Angel, trong lòng tự nhiên thấy đâu đó cái gọi là rung rinh. Sao con quỷ nào nhìn quen thế nhỉ? Cái hình dạng này nó đã thấy ở đâu rồi.

"Sao thế?"

Để ý thấy Quỷ Gió đang nhìn mình, Angel quay phắt lại, hỏi. Đôi mắt cậu ta vẫn lờ đờ như cá chết, lười biếng ứng xử với thiên hạ.

"Không, không có gì!"

Quỷ Gió vội quay mặt đi. Nó thấy tim mình thổn thức. Vẻ đẹp này động lòng thật sự.

Cả đám vẫn ồn ào như thế. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đứng từ trong góc nhìn mọi người mỉm cười, Karius chính chủ đoán vậy. Họ đang vui vẻ vô cùng.

Nhưng rồi niềm vui cũng như một ngọn đuốc chóng tàn, chỉ một câu nói ngay sao đó của Maria, họ đã rơi ngay vào một xô nước lạnh.

"Mọi người chuẩn bị nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi diệt con quỷ, mạnh, nhất, lịch, sử."

Tất cả. "???"

Maria mỉm cười. Và cô bắt đầu kể cho họ về truyền thuyết xa xưa, về địa ngục, nơi sinh ra và vứt bỏ loài quỷ, về những nỗi sợ nguyên thủy hình thành từ thẳm sâu trong tiềm thức của con người. Chúng, những kẻ mang dáng hình trên cả dung dị, gieo rắc tai ương và nỗi sợ trên thế gian. Mạnh mẽ hơn hết thảy, chúng chưa từng biết tới thế gian, nơi con người đang sống có hình dạng hay màu sắc như thế nào. Chúng sinh ra ở địa ngục, và chưa từng chết đi. Chúng cứ mãi mãi ở nơi đó, sống và cai trị như những bậc đế vương tối thượng.

Cả đám nghe vậy liền sốc không thể chịu nổi. Ôi trời ạ! Sao lại có những chuyện khó tin thế chứ!

"Vậy chúng mạnh đến mức nào?"

Noibara nghiêm túc hỏi Maria.

Maria trả lời. "Mạnh hơn Quỷ Súng."

Nghe đến đây, cô gái liền nheo mắt lại. "Cũng tức là... Đánh bại được cái thứ mà chị đang muốn thì sẽ...?"

Sự ấp úng như đang tiên đoán điều gì ấy của Noibara đã nhận được một cái gật đầu. Noibara đan hai tay vào nhau, như muốn kìm chế mong muốn mãnh liệt của mình. Cô gật đầu nói cùng Maria. "Chắc chắn. Tôi sẽ."

Những người khác lưỡng lự vào giây rồi đa số họ đều gật đầu. Dù là Quỷ Tuyệt Vọng hay Thiên Thần, đều không phản bác. Duy chỉ có mình Carista là lắc đầu không đồng tình với vụ việc này.

Cô không thể chết. Cô vẫn còn quá nhiều người yêu cô và để cô yêu.

"Được."

Đối với lời từ chối của Carista, Maria cũng không ép buộc cô nàng. Suy cho cùng thì cũng chẳng ai muốn hy sinh bản thân cả.

Sự khinh bỉ lồng lộng trên con ngươi của Maria, tàn nhẫn và ghét bỏ. Carista cúi đầu, không nhìn thẳng Maria. Dù gì thì gì, cô cũng sẽ không đồng ý.

Vì những người cô yêu.

Maria quay ngoắt người, bước đi, rời khỏi căn phòng. Mọi thứ bỗng chìm trong tỉnh lặng. Trước khi rời khỏi nơi này, Maria đã quay đầu để lại cho bọn họ một câu nói.

"Tôi không còn nhiều thời gian, nên, mọi người cũng thế."

"Nhưng con quỷ chúng ta sẽ giết là ai?"

Mai giơ tay lên để hỏi. Maria bèn nhẻ nhẹ trả lời.

"Quỷ Bệnh Tật."

Quỷ Chiến Tranh đang ở trong xác Karius nghe tới đây thì suýt té ngửa.

Con chó đó đang làm gì thế?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top