Chương 13.

"Để tớ kể cậu nghe

Một câu chuyện buồn tẻ

Được ngân lên khe khẽ,

Từ con hẻm nơi đâu.

Khúc hát chẳng mấy câu

Nhưng nghe lời rầu lắm

Là oán hận sâu thẳm

Trong tim kẻ bị lừa

Chuyện kể rằng ngày xưa

Khi trời chưa biết sáng

Cả thể gian loạn lạc

Trong nỗi sợ vô hình

Họ sợ màn đêm đen

Họ sợ loài thú dữ

Họ sợ những quy củ

Đến từ vị thần linh-"

Ngồi rảnh rỗi không có việc làm, Emma tự lẩm nhẩm lại mấy câu thơ bản thân đã được nghe ở đâu đó mặc cho cô không thể nhớ chính xác rốt là thời điểm nào. Điều duy nhất còn đọng lại trong Emma mỗi lần cất lên bài thơ ấy đó chính là sự lạnh toát tới tợn người. Cứ như,

ai đó đã rắc reo ác mộng vậy.

"Thật là..."

Mấy viên cảnh sát ngồi gần đó cũng chẳng biết nói gì hơn khi nghe nàng ta lẩm bẩm. Hay nói chính xác hơn, trong mắc họ cái cô nàng này chẳng khác gì một kẻ điên luôn thích nói một cái ngôn ngữ bản thân tự sáng tác ra cả.

"Người nhà cô đến rồi kìa,"

Emma huýt sáo, quay mặt đi hướng khác. Đôi mắt cô chăm chú dõi theo Charlie đang tiến lại gần bản thân. Emma bỗng chốc có rúm người lại như con thú hoang chẳng có chỗ ở.

Kẻ nuôi dạy và kẻ được nuôi, đúng là phiền mà.

***

Karius trở về trụ sở, trong tình trạng chẳng sạch sẽ là bao. Cả cơ thể gã gần như bị nhấn chìm trong màu đỏ, đỏ nhuộm đẫm áo, nhuộm đến mức không ai nhận ra. Và cả khuôn mặt của gã nữa, đỏ cũng nhuộm nó trong máu, trong cái chất lỏng mà người người kinh sợ.

Gã đúng giữa trụ sở, ngước nhìn. Ôi, ôi, gã lẩm bẩm, khỏe môi nhếch lên sự hài lòng. Đây hẳn là nơi tuyệt vời nhất của gã.

Là gã chứ không phải gã nhé.

Noibara và Carista cũng vừa nhậu nhẹt xong, liêu xiêu ôm nhau trở về trụ sở. Ánh đèn bên lề đường yếu ớt, làm hai cô nàng cảm thấy đầu óc choáng váng hơn rất nhiều. Hai cô ban đầu vốn dĩ định về nhà của Noibara cơ, song chẳng hiểu một thế lực nào đó đã lôi kéo cả hai tới đây. Carista ngoan ngoãn lâu lâu uống rượu liền trở nên có chút ngang ngượng, tay chân huơ loạng xoạng, mặt đỏ bừng lên. Noibara cũng chẳng kém, cô cũng cười hì hì hà hà khi ngje Carista bảo, mặc dù chẳng hiểu cái gì.

"Chú Karius..."

Và trùng hợp làm sao, họ gặp được "Karius", bắt gặp được cảnh gã đứng trước trụ sở, ngửa mặt lên trời cao. Cả hai nheo mắt và gọi tên gã. Karius theo thói quen cũng quay đầu lại. Hai người vẫy tay chào hỏi. Nhưng, "Karius" thì không. Hắn chỉ hừ lạnh một cái và quay đi.

Nếu là bình thường thì hẳn Noibara và Carista đã thấy có caia gì đó rất kì lạ. Nhưng hôm nay lại khác. Cơn say khiến họ chẳng khác nào vòm trời lúc chạng vạng, chẳng phân rõ hư thực.

Gã không ở đây nữa. Tiếng gọi từ nơi đâu bảo gã hãy rẽ phải đi tiếp tục. Gã nghe theo nó. Nó chỉ dẫn gã đến một căn nhà cũng gọi là tàm tạm đẹp.

Là nhà của gã.

Gã bảo gã như lời gã đã nói. Gã mở khóa vào trong nhà. Bên trong yên tĩnh. Không một bóng người. Lạnh và trống hoắc. Gã bật đèn sáng trưng. Những ánh đèn soi rọi toàn căn phòng, nhưng không soi rõ được gã và gã.

Gã tì má vào chiếc gương ngay cạnh cửa. Không đẹp. Không xấu. Chỉ là không thích hợp với gã mà thôi.

Gã nghĩ, xem bộ ngày mai bản thân phải nhuộm tóc sớm rồi.

Cho trắng toách. Cho tím lịm. Cho đỏ rực. Cho chết chóc tận cùng.

"Ngươi điên à! Làm thế có khác nào là tự làm người ta nghi ngờ ngươi!"

Gã như đang hét vào mặt gã. Karius không thể tin rằng trên đời lại có một kẻ tùy tiện như vậy. Đã dùng thân xác người ta còn nhiều chuyện đòi chỉnh sửa này nọ

Gã cười khinh khỉnh.

"Éo phải chuyện của ngươi!"

Karius bực bội. Gã khoanh tay nhìn kẻ đã cướp xác mình. Nếu như họ không phải đã làm một giao dịch, thì cả đời này gã không không thích con chó này.

Chính xác là một con chó điên loạn.

"Thế giờ ta phải làm gì?"

Chiến Tranh hỏi.

Karius, mặc dù khó chịu song nghĩ ngợi  một chút vào bảo. "Gọi cho Serok đi. Ta nghĩ hắn sẽ biết gì đó."

"Thằng nào?" Chiến Tranh nhướn mày hỏi.

"Trả xác lại rồita gọi cho."

"..." Quỷ Chiến Tranh trải qua bảy bảy bốn chín suy tư rồi cuối cùng bảo. "Được thôi."

Đối với Quỷ ta thì thế nào cũng được. Chỉ cầm tìm được con chó đó, bắt nó nôn ra chúng là được.

Mẹ con chó khốn nạn. Cứ đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top