Chương 11.
Mai phát hiện ra, hình như dạo này mắt cậu có xu hướng trở nên lớn hơn bình thường thì phải. Bằng chứng thì vào hôm qua, khi cậu, một thằng chẳng mấy thi xét nét ngoại hình của bản thân, trong lúc rãnh rỗi nhìn vào trong gương đã vô cùng vỡ ngỡ. Cậu đã tự hỏi cái người đang ở trong gương ấy có phải mình không bởi bản thân Mai vốn dĩ là một Kẻ có mắt hai mí, thế mà đùng một cái, lại chỉ còn mỗi mí lót mà thôi. Mai đã vắt óc suy nghĩ về việc này để rồi cho tới tận hôm nay, cậu mới hiểu ra cớ sự khiến mắt cậu trở nên như hiện tại.
Tất cả là vì "thật bất ngờ".
Đúng thế. Mọi thứ gần đây xảy ra bất ngờ quá đỗi. Mai không thể ngờ được chỉ trong thoáng chốc, bản thân đã trở thành thành viên của đội bốn. Cậu cũng chẳng thể ngờ được, bà chị Maria, một con người đã từng được cậu nghĩ là dịu dàng như nước êm đềm như mây, thật ra là một con ác quỷ nghiêm khắc. Rồi là Quỷ Gió, đùng một cái từ quỷ nguy hiểm cần phải diệt trừ ngay tức khắc, giờ đây lại trở thành bạn của loài người. Và tới hiện tại, có một điều lại làm Mai cảm thấy sâu sắc ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác thêm lần nữa; Quỷ thiên thần.
"Angel."
Keiji nghiêm chỉnh gọi. Cái người tên là Angel kia gật gật đầu một cách miễn cưỡng chống cự. Cậu ta siết chặt lấy con gấu bông trên tay mình, nhởn nhơ đáp.
"Ờ."
Mai nhìn thật kĩ từ đầu đến chân cậu thiếu niên kia. Angel, đúng như tên, cậu ta có một ngoại hình bắt mắt và thuần khiết. Cậu ta có mái tóc tựa như vầng hào quang các thiên sứ hay đem theo bên mình, có đôi mắt tựa như sắc đèn dầu mỗi lúc đêm về, tỏ ra ánh sáng nhập nhoạng, mơ hồ, thất thường f. Chẳng hiểu sao Mai có cảm tưởng đôi mắt kia sẽ giống tính cách cậu ta kha khá, ngang bướng, khó đoán và vô lí.
À ừ, đây quả đúng là một trong số những lần hiếm hoi Mai nói đúng được. Sau khi nghe Keiji nói rõ mục đích, Angel liền gật gật đầu, lại tiếp tục làm như mình hiểu rồi xe. Cái hành động này của cậu ta làm Mai cảm thấy có lẽ nhiệm vụ của bản thân sẽ còn dài dài lắm. Rồi thêm một lần nữa, đúng là Mai đã đoán trúng thật. Angel sau khi nghe hết tất cả mọi thứ, cậu ta đã thốt ra một câu nói khiến Mai lại phải điếng người.
"Được thôi..." Làm bộ suy tư, Angel đáp. "Tôi sẽ đi theo các người... Chỉ cần..."
"Các người cho tôi được đi đến thành phố."
Keiji và Mai chớp chớp mắt.
Về cơ bản, Quỷ, dẫu cho có phụng sự cho người hay không thì chúng vẫn là những sự tồn tại rất đáng sợ trong mắt người bình thường. Thử nghĩ mà xem, khi đột nhiên một kẻ không biết gì, gặp phải một con quái vật ghê tởm ( như Quỷ Gió chẳng hạn ) thì người đó sẽ bày ra vẻ mặt ra sao chứ? Tất nhiên là rất sợ hãi, muốn trốn chạy rồi. Vậy nên chính phủ mới có điều luật là Quỷ sẽ không được đi dạo quanh lại thành phố nếu không có sự giám sát của các thợ săn cao cấp. Điều này đồng nghĩ với việc họ không thể để Angel đi lượn lờ xung quanh thành phố được.
Mai não ngắn định mở miệng toàn từ chối, nhưng ngay lập tức đã bị Keiji ngăn lại. Anh chàng đăm chiêu nghĩ ngợi.
Họ cần Quỷ Thiên Thần, chắc chắn. Quỷ Thiên Thần có vai trò rất quan trọng trong chiến dịch truy tìm Quỷ Súng của bọn họ. Vì thế nên việc cấp bách hiện tại là lôi kéo Angel về tổ chức... Keiji cắn móng tay nghĩ ngợi. Có cách nào không nhỉ? Có cách nào để cả hai bên đều đạt được mục đích của mình?
Bỗng nhiên, một suy nghĩ nảy ra ngay tức khắc trong đầu Keiji khi anh chàng nhìn kĩ lại Angel. Cậu ta rất giống con người, từ đầu đến chân. Trừ cái vòng và đôi cánh ra thì cậu ta chẳng khác bọn họ là mấy. Thế thì chỉ cần mặc một bộ đồ dài thật dài chê đi đôi cánh và cái vòng thiên sứ là sẽ được thôi nhỉ?
Háo hức vì ý tưởng mình nảy ra, Keiji gật đầu đồng ý với Angel. Họ bắt đầu cuộc hành trình của cả ba vào trong thành phố ngay lập tức. Hứa hẹn đây sẽ là một chuyến đi rất rắc rối đối với họ.
Ở bên kia, Maria và những người khác của đội cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Khi đã thật sự tiến hành cuộc săn lùng quỷ súng, tất cả họ, đều phải vô cùng vất vả với công việc. Quỷ Súng là một con quỷ chẳng bao giờ lộ diện trước mặt ai, vậy nên chẳng ai thấu nổi hình dạng của nó. Cái duy nhất bọn họ biết về quỷ súng chính là việc, nó sẽ ban các loại súng cho con người nếu họ kí khế ước với nó. Còn đối với loài quỷ, chỉ cần chúng đem con người đến cho nó, nó sẽ trả cho chúng bằng một phần cơ thể mình.
"Đúng là một con quỷ điên."
Carista nghĩ trong đầu. Cô thật sự bực bội vì cái trò điên trò khùng quỷ súng đã làm. Cô chẳng hiểu gì cả. Nó làm thế là có ý gì cơ chứ? Nó có được lợi cái quái gì đâu mà phải giao một phần sức mạnh cho người ta không biết? Trẻ sơ sinh mới lớn nên không hiểu được lỗ lời à?
Đang bực bội và rối lọn trong lòng, Carista trút hết cơn bực tức xuống đầu con quỷ cá. Một đòn của cô, quỷ ta ngay lập tức đã phân tách làm đôi, đầu lăn lông lốc trên mặt nước. Nội dải máu đỏ rực chảy ra từ cơ thể nó, loang lổ khắp mặt nước, rợn người. Noibara vội vàng nhảy xuống biển, nheo mắt kiếm tìm mảnh thân thể của quỷ súng. Sau một lúc, cô nàng đã ngoi lên phía trên với một mảnh giống như mảnh đạn. Cô nhảy lên xác quỷ cá, thở dài nhìn Carista.
"Thật là, lần sau đừng ném như vậy nữa. Tớ không thích phải lặn xuống đâu."
Carista nhàn nhạt đồng ý. "Xin lỗi..."
Noibara cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa.
Không một ai ở đội bốn mà không biết rằng, Carista ghét cay ghét đắng Quỷ Súng, hận tới mức điên cuồng. Về nguyên do của việc này, Noibara cũng không muốn nói đến. Dẫu sao đó cũng là một câu chuyện rất đỗi ưu thương. Cô thở dài thườn thượt, nhìn lên mảnh thân xác Quỷ Súng, bảo Carista.
"Thế thì chúng ta đi ăn gì đi, tớ cũng đói rồi."
"Ừ, được thôi."
Biết bản thân vừa gián tiếp khiến Noibara ướt như chuột lột, Carista liền không thân phiền gì. Hôm nay cô sẽ bao Noibara coi như trả nợ vậy. Vả lại, hiếm có ai trên thế giới này tuyệt vời như cậu ấy lắm.
Bầu trời đột nhiên chuyển màu.
Cả Noibara và Carista đồng loạt ngước nhìn lên sắc trời tím nhạt, nhướn mày vì không biết chuyện gì xảy ra. Phải chăng có chuyện gì à?
Hai người họ vội vã rút thanh kiếm đằng sau lưng mình, chực chờ nguy hiểm xuất hiện.
Nhưng mãi vẫn chẳng có chuyện gì cả. Thấy vạn vật đã quay trở lại như thuở ban nãy, hai cô gái liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ họ đã nghĩ quá nhiều. Chẳng có hiểm nguy gì ở đây cả. Hai cô gái liền nhảy sang bên bờ, chuẩn bị cho một buổi ăn uống thỏa thích sắp tới.
Chỉ là bọn họ không hề để ý, ở cánh rừng xa xa, thật sự đã có chuyện xảy ra.
.
Vũ trụ đang vỡ vụn.
Karius nghĩ thế. Bầu trời sáng rực dường như đang vỡ ra thành từng mảnh trong đôi mắt gã. Mọi thứ trông thật mịt mờ, ảo loạn.
Đây là lần đầu tiên gã thấy bầu trời màu tím, tím đến mức tưởng như đang nhuộm sạch vạn vật trong sắc màu huyền ảo ấy. Tím đến mức cả con người rực rỡ của gã, đã chẳng còn là chính nó nữa rồi.
Mà ừ, có lẽ nó là sự thật đấy.
Karius bất chợt nhận ra, cánh rừng bạt ngàn mà gã đã đứng ban nãy, giờ đây đã trở thành một không gian mang đầy những thứ mùi kì dị. Như máu, như xác chết và thuốc súng chẳng hạn, Karius nghĩ thầm trong lòng. Đôi chân gã bất giác run lên khi bản thân chìm vào trong tình cảnh hiện tại. Gã chưa từng nghĩ có một ngày, bản thân sẽ rơi vào tình cảnh không rõ hư thực như này. Gã lại càng không nghĩ rằng, bản thân sẽ gặp được một con quỷ kinh dị như thế.
"Sao?"
Không gian bằng phẳng vô tận này chẳng có gì cả, ngoại trừ một màu tím tang thương. Gã cảm giác như bị lạc vào một mê cung ảo loạn vậy, có lẽ dẫu cho chạy bao lần cũng chẳng thể thoát ra. Nếu như gã không biết, kẻ có thể phá giải nó đang ở ngay trước mặt mình.
Cái xác con quỷ lỗ ban nãy giờ đây chẳng khác nào một cái ghế mềm mại, bị một con quỷ hùng mạnh kênh kiệu ngồi vắt chân. Kẻ đó là một con quỷ, gã biết chắc chắn là như thế. Một con quỷ có sức mạnh áp đảo hoàn toàn thế gian.
"Quỳ xuống."
Theo bản năng, Karius lập tức quỳ xuống. Thậm chí, gã còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Cả thế gian bỗng như chìm trong tiếng thét phẫn nộ của điều gì đó, cứ liên tục gào lên những bản ca hận thù, khóc thương tang tóc.
Chiến tranh!
Chiến tranh!
Chiến tranh!
Karius cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình. Không thể. Không thể. Gã không thể để bản thân mình rơi vào thế bị động được. Dẫu là bất cứ ai cũng không.
"Ê! Thằng ngáo!" Con Quỷ Chiến Tranh, lúc nãy vẫn còn đang trong hình hài của một con cú bấy giờ đã chuyển thành một hình dạng, mà Karius không ngờ tới. Nó giống gã, có lẽ thế. Ngoại trừ việc màu tóc và đôi mắt đã thay đổi giống hệt như màu sắc chủ đạo của nơi này, hắn thật sự giống gã tới khôn cùng.
"Chúng ta làm một thỏa thuận đi?"
***
Keiji thật sự đã dự cảm đúng. Chuyến đi của họ đến thành phố chính là địa ngục.
Thứ nhất, là tiền. Ừ thì tiền đói với những thợ săn quỷ như Keiji, nó cũng chẳng đáng là bao. Vấn đề này Keiji có thể tạm bỏ qua.
Thứ hai, là sức lực. Anh xin thề, anh chưa từng nghĩ Angel, một đứa trông như ghét bỏ sự đời lại có thể mua nhiều đồ đến như thế. Nào là chăn bông gối đệm, nào là bóng bay, đồ xếp hình. Tất cả mọi thứ, không thiếu gì cả.
Và thứ ba, chính là điều Keiji không ngờ tới nhất. Mai, cái thằng nhóc trông có vẻ không đáng tin cậy ấy đã chẳng phụ sự kì vọng của anh; Nó không đáng tin cậy thật. Nó nghịch ngợm, phách. Thậm chí so với Angel, Mai mới thật sự là người khiến Keiji đầu đau như búa nổ. Số đồ đạc cậu ta mua còn gấp đôi Angel nữa. Keiji mếu mặt như muốn khóc đến nơi. Ôi, nếu có lần sau, chắc chắn anh sẽ không đi với nó nữa!
Mai nhìn Keiji đang mếu máo. "???"
Cả ba người họ cùng đến một quán ăn, nghỉ ngơi một lát. Câu nói "Sẽ còn đi tiếp" của Mai và Angel khiến Keiji như muốn ngã khuỵ. Anh nhìn mọi người xung quanh, hay nói đúng hơn, họ đang nhìn anh mới phải. Xem kìa, chắc hẳn anh chàng đô con mét chín này phải giàu có và khỏe lắm đấy! Một mình anh ta vác được cả mấy chục túi đồ cơ mà!
Keiji muốn đấm hai đứa con nít kia lắm rồi đấy. Anh thả đống đồ đạc kinh tinh xuống dưới đất, tiếp tục nghe theo "sự chỉ huy" của hai đứa kia. Thôi được rồi, nhiệm vụ là quan trọng nhất. Chỉ cần lôi kéo được Angel về, thì mày sẽ được ban thường thôi, Keiji ạ.
Nghĩ thế, Keiji tiếp tục "thi hành" nhiệm vụ. Anh nghe theo Angel, trở thành sai vặt đi lấy đồ cho hai cậu chàng. Còn Angel và Mai thì ngồi vắt vẻo trên ghế, thoải mái tận hưởng sự sung sướng này.
"Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến thành phố luôn. Nơi này vui thật đấy "
Angel vừa uống nước vừa tâm sự với Mai. Thằng nhóc tóc đen đnag ngồi ưỡn bụng kia nghe thế thì đột nhiên bật dậy, bảo Angel.
"Thế thì đến chỗ Trụ sở đi, sẽ vui lắm."
"Ừ." Mặt không cảm xúc, Angel đáp.
"Chúng ta có thể mỗi ngày sai vặt Keiji, mỗi ngày bắt thằng Finn làm trò hề! Để tui kể cho nghe nè, ở trụ sở của bọn tui, có nhiều cây hài lắm luôn ý! Vui lắm luôn!"
"Ồ..."
Angel lơ đãng nhìn ra hướng khác. Mai cũng không phải ngốc cho lắm, cậu vẫn nhận ra được sự khác thường trên khuôn mặt Angel. Mai hỏi.
"Sao thế? Cậu không muốn à?"
"Ừ thì-"
Lời chưa kịp dứt, Mai đã liến thoắng cái miệng.
"Yên tâm đi! Sẽ vui lắm luôn! Không ai dám bắt nạt cậu đâu!"
Angel. "Thì đúng là có ai dám bắt nạt tôi đâu."
Mai. "..."
Rõ là nhục ấy trời!
Angel cười ha ha, đúng là một thằng ngốc mà.
"Ơ chị..."
Bất chợt, Mai nhìn về phía xa, nơi có một cô gái đang đứng. Cậu ta rống lên như một con chó, thể hiện sự vui mừng.
"Ân nhân!"
_/_/_/_/_
Quà Giáng Sinh sớm cho mọi người nè ><
Nếu có thời gian thì tuần này tớ sẽ viết chương nữa nhé >3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top