Chương 10.

Mấy ngày này thời tiết đẹp ra hẳn. Trời không nắng quá gắt, cũng chẳng mưa bất thường. Điều này làm Mai cả ngày chỉ muốn tóc đầu ngủ cho khuây khoả, không muốn đi làm, cũng chẳng muốn đến trường. Thế là nổi hứng, Mai liền nghỉ đến trụ sở hai ngày liền để lượn lờ khắp nơi. Để rồi khi trở lại, trước mặt Mai là một cái thứ khiến cậu buồn nôn.

Cuộc đời Mai đã chứng kiến không ít những hình dạng quỷ dị hợm, song chưa bao giờ chứng kiến cái con gì mà lạ như thế này. Nó mang cơ thể và đang hình như một con người... không được bình thường cho lắm, hay nói chính xác hơn là như bị khuyết tật. Mà cái chữ khuyết tật ở đây cũng chẳng được bình thường là bao khi, cái thứ kia, thân xác bị chém thành từng mảnh nhỏ bằng nhanh, nổi trong gió. Có cảm tưởng như phải khó khăn lắm nó mới có thể duy trì được hình dạng của con người thay cho một cơ thể nhão nhoét như bùn.

"Ai đây?"

Chỉ tay vào nó, Mai ngước đầu lên hỏi Keiji. Anh ta cao hơn cậu rất nhiều. Keiji nhìn Mai chăm chú, rồi cuối cùng trả lời.

"Quỷ Gió đó."

Mai. "???"

Đối với cái khuôn mặt ngỗ ngáo của Mai, những người có mặt ở đó hận không thể đánh thật mặt cho cậu ta tỉnh lại. Nhìn ngớ ngẩn quá, trần đời này họ chưa từng thấy đứa nào dở hơi như thế.

Keiji vẫn ôn tồn giải thích.

"Chị Maria đã quy phục được nó về phe mình."

Mai cười, méo miệng. Ừm, ừm, cậu cảm thấy có cái gì đó sai lắm. Ừm, chính xác là rất sai.

"Nhưng mà..."

Bộp!

Chưa kịp nói hết, Finn đã tặng Mai một đập thật mạnh. Cậu ta nhướn mày, như thách thức.

"Câm đi! Đã không có trách nhiệm thì đừng nói nhiều!"

Mai. "... Tôi không có trách nhiệm ở điểm nào?"

Như một chuyện ngày thường, Finn bắt đầu liệt kê ra cả chục điểm vô trách nhiệm và đáng tởm của Mai. Cậu chàng thậm chí còn dùng những đầu ngón tay của mình để liệt kê những điểm xấu của tên nhóc lùn tịt kia. Mai xị mặt. Bảo sao cậu không ưa được thằng này!

"Tổng kết lại, tôi được chị Maria cưu mang về, nên tôi sẽ giúp chị ấy."

Kẻ được nhắc đến lúc này, Quỷ Gió bỗng lên tiếng. Nó hạ người xuống, làm ra điệu bộ của một quý ông lịch lãm, khuôn miệng nhoẻn cười. "Rất vui được mọi người giúo đỡ."

Mai cau mặt cau mũi. Nhìn muốn ọe ra mà cứ thích thể hiện mình hiền lành hả!

Bộp!

Serok đập thẳng mặt Mai cảnh cáo.

Mai. "???"

Này này, cậu chỉ mới bỏ đi hai ngày mà giờ trở về, mấy người họ đối xử tồi với cậu vậy? Có còn là con người không trời đất!

Maria bỗng từ nơi nào bước đến, đặt tay lên vai Mai. Cậu sững sờ. Thiếu niên Mai cảm giác có cái hơi lành lạnh nào đó cứ thế xen vào cơ thể cậu. Mai nóng nảy từ lúc nào đã trở thành Mai ngoan ngoãn, chẳng khác gì một con cún, đứng yên nhìn Maria.

"Cậu giỏi nhỉ?" Maria mỉm cười, trông có vẻ kha khá "nhân từ" ( theo Mai thấy ). "Vậy thì chúng ta nên thưởng cho cậu ra sao đây?"

Mai gãi mặt mình, cười ha ha.

Và ngay sau đó, Mai cũng nhận thấy, Maria hoàn toàn không dịu dàng như cậu tưởng tượng. Cô nàng đã mắng chửi cậu một trận dài vì những điều đã xảy ra. Mai chỉ biết ngồi yên chịu trận. Rồi sau mất tầm hai ba tiếng dài đằng đẵng gì đấy, Maria cuối cùng đã chịu buông tha cho Mai, ít nhất là vào ngày hôm nay. Cô ta sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ vào ngày Mai xem như để trừng phạt. Mai nghĩ mà méo miệng. Khổ thật, có biết thế thì cậu sẽ không bao giờ nghỉ việc một cách tùy tiện nữa. Dù là ở bất cứ nơi đâu, những người đứng đầu cũng nghiêm khắc và đáng sợ thật đấy.

Keiji ở bên cạnh vỗ vai an ủi thằng nhóc này. Thân là người từng trải, anh cũng có thể hiểu sơ sơ được trải nghiệm của cậu ta.

Mai rưng rưng mắt cún nhìn Keiji. Trời đất! Cuối cùng cũng có một thiên thần!

Maria đứng ở cạnh bên thấy rất rõ tình cảnh này. Cô nàng vui vẻ tựa lưng vào chiếc cột gần đó, ho nhẹ một tiếng. Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào cô nàng. Đã đạt được mục đích, Maria đề nghị.

"Nếu hai người đã thân thiết thế, sao không cùng đi làm nhiệm vụ đi?"

Keiji. "..."

Đột nhiên anh chàng cảm thấy, thằng nhóc Mai này có năng lực đem lại vận rủi cực hạn cho người khác. Rõ ràng là bản thân đâu có làm gì sai, cớ sao chỉ vì một cái vỗ vai đồng cảm, đã phải làm chung nhiệm vụ?

Khác hoàn toàn với Keiji, Mai nghe tới đây liền cảm thấy hạnh phúc. Cậu ghét làm nhiệm vụ và càng ghét khi chỉ mỗi mình mình bị bắt phạt. Có Keiji đi, tức là có bạn, đồng nghĩ với việc sẽ vui vẻ. Mai bỗng trở nên háo hức lạ thường. Ngày mai có người bao cậu ăn uống tẹt ga rồi!

"Được được!"

Mai ngoe nguẩy đầu, đồng ý. Noibara ở cạnh bên có cảm tưởng như nếu cậu ta mà thật sự là một con chó, có lẽ giờ đây đang giơ cả bốn chân để thể hiện mình đồng ý luôn đấy.

***

Công việc mà Maria giao cho Mai và Keiji chính là đi bắt Quỷ Thiên Thần.

Nói là đi bắt cũng không hẳn, vì sự thật thì, không phải bất kì con Quỷ nào cũng độc ác cả. Quỷ Tuyệt Vọng chẳng hạn, Mai nghĩ thế. Với cái tính khí quái gở của thằng nhóc, cậu đoán trước kia nó hẳn là một con quỷ ngang ngạnh tới tận cùng. Hay như con Quỷ Gió chẳng hạn, cậu vẫn đang còn nhớ rất kĩ từng chút từng chút một nỗi đau nó mang lại cho mình đây này.

Mà Quỷ Thiên Thần cũng là một trường hợp như thế. Cậu ta là Quỷ, nhưng lại là Thiên thần. Thiên thần thì không ác, nhưng Quỷ thì có. Vậy nên, sự kết hợp giữa hai cái thứ đảo nghịch này chẳng khác nào tạo nên một thứ trái ngược với thiên hạ; Một Quỷ Thiên Thần không hề ghét con người, nhưng cũng không muốn chạm mặt con người.

"Cậu ta được Maria lôi kéo về từ năm ngoái, nhưng có vẻ kháng cự lắm."

Họ cùng bước tới một cái hang trắng xoá. Ở đây, tất cả đều là màu trắng, trắng tới mức loá mắt vô hình. Trắng tới nỗi, mà Keiji nghĩ, nếu Mai đứng ở trong đó, cậu ta sẽ không bao giờ lộ ra năng lực đem đến xui xẻo cho người khác.

"Các người đến có chuyện gì thế? Vào nhà người ta không biết gõ cửa hả?"

Khi hai người họ vừa đặt chân được ít phút vào căn phòng đấy, một giọng nói liền vang lên từ bốn phía, như muốn xuyên thủng đầu óc của họ. Một thiếu niên ( chắc là), có mái tóc vàng như ánh trời xuất hiện, tay ôm chú gấu bông nhỏ, mặt mày buồn thiu. Cậu ta nhướn mày.

"Sao mấy người phiền thế?"

Tôi chẳng muốn đi làm nhiệm vụ chút nào cả.

Bạn Quỷ Thiên Thần = )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top