2

7

Kho tin tức quân đội nhà họ Hoắc bị bao vây ở Yến Bắc truyền đến Thịnh Kinh, Trịnh Quy Ngu lấy cớ an ủi ta để đến thăm dò.

Lại nghe thấy tỳ nữ báo tin, vì quá mức đau buồn nên ta đã ngã bệnh không ngồi dậy được.

Tỷ ấy giả vờ giả vịt mà rơi vài giọt nước mắt trước mặt lão thái quân, sau đó biết rằng ta thật sự không thể gặp khách mới rời khỏi với dáng vẻ vừa tiếc nuối, vừa cười trên nỗi đau của người khác.

Hoắc Do Phương còn tự viết thư cho ta, nhờ bồ câu đưa đến. Trong lá thư viết:

[Nhị tẩu, thật không ngờ rằng hai người lại là tỷ muội ruột thịt. Trên thế gian này vậy mà lại có loại tiểu nhân như thế này, Hoắc Do Phương ta đây xem như được mở mang tầm mắt!]

Ta không lấy giấy bút viết hồi âm cho muội ấy, chỉ gấp lá thư muội ấy viết lại rồi cột vào trên đùi của bồ câu đưa thư.

Đây là cách báo tin bình an mà chúng ta đã hẹn với nhau.

Lúc này, ta cách Yến Bắc còn chưa đến trăm dặm.

8

Ngày nhận được thư nhà của Hoắc Nghiêu, ta đến gặp lão thái quân.

Tuy ta đã sớm tính trước, nhưng nếu Hoắc Nghiêu không chịu tin ta, ta cũng không thể làm gì được.

Nhưng chàng tin tưởng ta.

Ta cố gom góp dũng khí, bước vào phòng của lão thái quân.

Chỉ ở chung ngắn ngủi hai tháng, ta đã xem bà ấy như tổ mẫu ruột thịt của ta. Ta quỳ trên mặt đất, lại lần nữa nói cho lão thái quân lý do thoái thác mà trước đó ta đã nói với Hoắc Nghiêu.

Sau đó, ta dâng lá thư mà Hoắc Nghiêu gửi lên.

Lão thái quân im lặng một lúc lâu rồi mới nói với ta:

"Nhưng lần này con đi, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, làm sao ta ăn nói với Nhị Lang, làm sao ta ăn nói với cha con?"

Ta cười, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của bà ấy:

"Tổ mẫu, lần này con đi là để đồng sinh cộng tử với phu quân. Về phần cha con, ông ấy cũng không để ý đến tính mạng của một đứa con gái con vợ lẽ."

Ta dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

"Tổ mẫu, con là thứ nữ, di nương mất sớm, cha và mẹ cả chỉ xem con như một món đồ."

"Nhưng mà sau khi con gả đến đây, ngài đối xử rất tốt với con, Do Phương đối xử rất tốt với con, đại tẩu cũng đối xử rất tốt với con. Ngay cả cháu trai ra ngoài ăn đường mạch nha thấy ngon cũng không quên mang phần về cho con."

Lão thái quân rơi nước mắt:

"Đứa nhỏ này, những điều tốt này làm sao đáng để con đánh cược cả tính mạng của mình cơ chứ?"

Ta cũng rơi nước mắt theo:

"Đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cư*. Huống chi, đó chỉ là một giấc mộng vớ vẩn của con, vậy mà lang quân bất chấp tội chém đầu vẫn tin tưởng. Nếu như con lùi bước thì chẳng phải là đã khiến cho chàng thất vọng, khiến cho mấy vạn tướng sĩ thất vọng hay sao?"
(* Tạm dịch: Người tặng cho ta mộc qua, ta lấy quỳnh cư để báo đáp. Mộc qua (木瓜) là đu đủ, quỳnh cư (琼琚) là ngọc bội đẹp đẽ tinh xảo. Đây là một câu thơ trong Kinh Thi, có nghĩa là không xem đó như là thù lao mà chỉ nguyện hai bên mãi mãi giữ mối quan hệ tốt đẹp.)

Lão thái quân im lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên đỡ ta đứng dậy, đè ta ngồi lên giường.

Sau đó, bà ấy thế nhưng lại chỉnh sửa trang phục, hành lễ với ta.

"Tổ mẫu!"

"Quy Vãn," Lão thái quân nắm lấy tay ta, dịu dàng nói, "Lần này con đi, chính là công thần của Hoắc thị. Chờ con bình an trở về, tổ mẫu sẽ đích thân xin phong hào huyện chúa cho con. Sau này, không ai có thể khinh thường nhục nhã con, cho dù đó là cha hay mẹ cả của con."

"Nếu Nhị Lang đối xử không tốt với con, tổ mẫu sẽ cho phép các con hòa ly."

Là tước vị, không phải cáo mệnh.

Có nghĩa là, cho dù sau này ta và Hoắc Nghiêu có hòa ly, nó vẫn thuộc về ta.

"Quy Vãn, đi thôi."

Lão thái quân đích thân chọn ra những tinh nhuệ trong phủ binh của bà ấy để theo ta đi về phía Bắc.

Chúng ta xen lẫn trong đội đi buôn của Tôn thị để giấu tai mắt của người đời. Nhưng ta không ngờ rằng, người dẫn đầu đội đi buôn lần này thế mà lại là Tôn Nặc.

Tỷ ấy vẫn mặc trang phục nam, tư thế oai hùng:

"Không có ta ở đây, muội cho rằng muội có thể điều động đội đi buôn của Tôn thị suốt cả chặng đường hay sao?"

"Huống chi, một trận thắng, nói không chừng ta còn được phong làm hoàng thương*. Đến lúc đó, phu nhân tướng quân phải nói tốt cho ta vài câu đó nha."
(* Hoàng thương: Thương gia hoàng gia.)

Chúng ta nhìn nhau mỉm cười:

"Được!"

9

Một đường đi về hướng Bắc, tuyết trắng và sương gió hòa với giang sơn thành một màu bạc trắng.

Cả đoạn đường này liên tục có đội đi buôn của Tôn thị mang theo quân nhu gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chờ đến khi đến được Yến Bắc Quan, đội ngũ đã dài đến mức không thấy được đuôi.

Đoạn đường cũng càng lúc càng khó đi.

Đoạn đường dài trăm dặm cuối cùng này, chúng ta mất khoảng 4 ngày để đi.

Cuối cùng, ngay cả bánh xe cũng chìm trong lớp tuyết dày.

"Đổi sang trượt tuyết."

Hộ vệ của phủ tướng quân và hộ vệ của đội đi buôn đồng loạt truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới.

Xe ngựa mà chúng ta đi từ Thịnh Kinh ra, bánh xe đều đã được cải tạo qua, chỉ cần mở rồi lấy ra, bên trong là khiêu, có thể trượt trên nền tuyết.

Các hộ vệ lấy khiêu cột vào ngựa, kết hợp khiêu và xe ngựa. Nhưng dung lượng và số lượng đều chênh lệch khá nhiều, muốn vận chuyển toàn bộ lương thảo thì mất khoảng 7-8 lần mới xong.

Nhưng đoạn đường cuối cùng này, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức ngốc nghếch này để vận chuyển lương thảo.

Con ngựa của Hoắc Nghiêu cũng được ta dẫn theo. Kể từ khi bước vào vùng tuyết, nó bắt đầu trở nên sốt ruột, ta chỉ có thể không ngừng vuốt ve bờm của nó, nhỏ giọng trấn an nó.

Tôn Nặc bước tới, đưa cho ta một chiếc bánh gạo:

"Ăn chút gì đi."

Ta nói lời cảm ơn, vươn tay ra nhận lấy, nào ngờ, một bóng người bỗng dưng lao về phía ta.

May mắn là hộ vệ của nhà họ Hoắc không rời khỏi ta dù chỉ một tấc, ngay lập tức rút đao ra chém.

Người đàn ông bị chặt đứt một tay nằm trên nền tuyết, đau đớn khóc thét, ta mới phát hiện ra đó là một dân lưu lạc gầy trơ cả xương.

Gió lạnh thấu xương, truyền đến từng tiếng nức nở.

Ta quay đầu nhìn xung quanh một vòng. Một nhóm nam nữ gầy trơ xương đang trốn phía sau những cái cây đã trụi lá.

Tôn Nặc thở dài, nói với ta:

"Tình hình trong thành chỉ sợ cũng không ổn lắm."

Ta hỏi hộ vệ trưởng bên cạnh:

"Chúng ta còn nhiều đồ ăn không?"

Hộ vệ trưởng khuyên bảo ta:

"Còn thì vẫn còn. Nhưng ngài cho bọn họ đồ ăn, bọn họ cũng không sống sót qua mùa đông này được. Huống chi, dân lưu lạc rất khó khống chế, nếu như xúc phạm tới ngài......"

Ta lắc đầu, ngắt lời hộ vệ trưởng:

"Bọn họ chẳng qua cũng chỉ có mười mấy người, đã có vết xe đổ, những người còn lại sẽ không dám lỗ mãng."

"Chia một ít đồ ăn cho bọn họ đi. Có thể sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó."

Hộ vệ trưởng không thay đổi được quyết định của ta, chỉ có thể ném đồ ăn qua.

Sau khi 30 chiếc xe trượt tuyết đều được chứa đầy, ta cưỡi lên con ngựa của Hoắc Nghiêu. Tôn Nặc và đội ngũ còn dư lại thì dừng chân đóng quân ở đây, chờ chúng ta đem xe trượt tuyết trống không đưa về.

Đây là kết quả mà ta và Tôn Nặc đã thương lượng và đưa ra quyết định, cũng là lý do mà ta có chuyến đi này —

Cha con nhà họ Hoắc đều ra trận, dẫn theo thân binh, hộ vệ còn lại trong phủ cũng không phải là những gương mặt quen thuộc.

Lúc này, chỉ có người của nhà họ Hoắc có thể tới gần thành trì đang được phòng thủ nghiêm ngặt. Lão thái quân đã lớn tuổi, đại tẩu còn phải nuôi dưỡng đứa con vừa mới sinh, Hoắc Do Phương vẫn chưa gả chồng.

Cô dâu mới là ta, thế nhưng trở thành người được chọn duy nhất.

10

Đoạn đường cuối cùng này, chúng ta đi suốt một canh giờ.

Trời đất mênh mông, phảng phất như không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Cho dù ta mặc áo lông chồn dày nhất, mang đôi ủng da dê ấm áp nhất, vẫn bị gió lạnh thổi đến mức rét run bần bật.

Làn da mịn màng đã sớm bị gió lạnh thổi đến mức khô nứt, mười ngón tay thon thả bởi vì nứt da mà trở nên sưng to, đỏ tấy lên.

Cánh tay, cẳng chân đều truyền ra cảm giác đau đớn liên tục.

Ta nằm trên lưng ngựa, không ngừng nói với bản thân rằng:

Trịnh Quy Vãn, đây chính là đoạn đường cuối cùng.

Từ nay về sau, không còn ai có thể can thiệp vào cuộc đời của ngươi.

Bởi vì di nương của ngươi là con gái nhà thương nhân, bởi vì ngươi là con vợ lẽ, cho nên bọn họ khinh thường ngươi, hạ thấp ngươi.

Người đời đeo cho ta lớp lớp gông xiềng.

Ta càng muốn phá vỡ từng lớp!

Chính niềm tin này đã chống đỡ thân thể vốn không khỏe mạnh của ta.

Giữa cơn bão tuyết, ta bước đi từng bước một.

"Nhị phu nhân!"

Hộ vệ trưởng vừa mừng vừa sợ: "Đến nơi rồi!"

Ta kéo mũ choàng xuống, ngẩng đầu lên.

Mây xám lấp ló, tường thành nguy nga đột ngột mọc từ dưới đất lên, tựa như một con rồng đen nằm ngang, chỉ có một lá cờ màu đỏ tung bay trong tuyết.

Một mũi tên nhọn lướt qua đầu ngựa:

"Người tới là người phương nào!"

Ta nhận lấy lá cờ trong tay hộ vệ trưởng, phất cờ.

Lá cờ tương tự như lá cờ trên tường thành bay phấp phới trong tay ta.

"Ta là thê tử của Hoắc Nghiêu, Trịnh Quy Vãn."

Quân sĩ trên tường thành hai mặt nhìn nhau, cung tên trên tay vẫn chĩa về phía chúng ta.

Ta sờ sờ bờm ngựa trấn an nó:

"Có thể kêu phu quân Hoắc Nghiêu của ta ra đây nhận biết, ta có thể yên lặng chờ ở đây."

Một vị bách phu trưởng rụt đầu lại.

Ta quấn chặt lấy áo khoác, nhưng lại không dám đội mũ choàng lên, gió thổi rát cả mặt.

Cuối cùng một thanh niên mặc áo giáp xuất hiện trên tường thành.

Chàng cúi đầu, ta ngẩng đầu.

Chúng ta nhìn nhau giữa cơn bão tuyết.

Ta có chút sốt ruột mà nắm chặt dây cương. Ta không nhìn rõ người đứng trên tường thành có phải là phu quân chỉ mới gặp mặt một lần của mình hay không, cũng vì vậy nên ta mới lo lắng chàng không nhận ra người đứng bên ngoài thành chính là ta.

Đuổi ta đi là chuyện nhỏ, nhưng bắn chết ta lại là chuyện lớn.

"Mở cổng thành!"

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, ta mới phát hiện ra bao tay bằng da dê đã bị rách, bàn tay bị siết chặt đến xước máu.

11

Hoắc Nghiêu bước đến bên ngựa của ta.

"Sao nàng lại đến đây?" Chàng ấy nhận lấy dây cương, nhìn khuôn mặt trắng bệch của ta, "Nàng có khỏe không?"

Ta gật đầu: "Ta đến đưa đồ."

Chàng nhìn theo hướng ngón tay của ta đang chỉ vào.

Hộ vệ gỡ lớp vải bố ra, để lộ ra lương thảo đầy ắp bên trong.

Yến Bắc là vùng cuồng phong bão tuyết, bồ câu đưa tin không thể bay vào, lính liên lạc chỉ truyền tin tình báo trong quân đội, cho nên chàng ấy cũng không biết được hành động của ta.

Ánh mắt Hoắc Nghiêu nhìn ta, có khiếp sợ, cũng có cảm động.

Dường như còn có một chút khâm phục.

"Cảm ơn."

Hoắc Nghiêu phất phất tay, có mấy binh sĩ bước lên mở từng lớp vải bố ra, cẩn thận kiểm tra thực hư.

Ánh mắt của Hoắc Nghiêu lại nhìn về phía ta:

"Đây là quân lệnh, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Ta...... Ta đỡ nàng xuống ngựa."

Ta gật gật đầu. Hoắc Nghiêu đỡ lấy cánh tay của ta, đỡ ta bước từ trên ngựa xuống.

Bàn chân đông cứng, khi đứng thẳng thì đau đớn không ngừng. Ta nhíu nhíu mày, nói với Hoắc Nghiêu:

"Còn 80 xe quân nhu nữa, đều bị tuyết chặn bên ngoài đường núi, xin lang quân hãy sai người đem xe trượt tuyết đưa về. Về phần những hộ vệ này, cũng đã sức cùng lực kiệt, để cho bọn họ đi nghỉ một chút đi."

Hoắc Nghiêu gật đầu:

"Những chuyện này ta sẽ sắp xếp, nàng cứ vào trong thành nghỉ ngơi đi."

Ta không hề cậy mạnh, nói lời cảm ơn với chàng ấy, sau đó đi theo các hộ vệ vào thành.

Binh sĩ dẫn đường đưa ta tới một gian phòng rộng lớn, trên vách tường phía Nam có treo một bộ áo giáp, bên cạnh là một cây thương và một thanh kiếm.

Ngón tay ta nhẹ nhàng mơn trớn những vết đao loang lổ trên thân giáp, đáy lòng kích động không ngừng.

Ra ngoài lâu quá, ta đã không nhớ rõ hôm nay là ngày tháng năm nào.

Mới vừa rồi, binh sĩ đã nói cho ta, hôm nay là ngày 23 tháng chạp.

Kiếp trước, chính là ngày hôm nay, Hoắc Nghiêu trọng thương không qua khỏi.

Chàng ấy từ năm 16 tuổi đã theo cha ra trận, lãnh 800 binh lính đánh thẳng vào doanh trại quân đích, chém đầu 2300 người bên địch. 17 tuổi được phong làm Chiêu Võ giáo uý, cùng năm lãnh binh đuổi quân Nam Man đi 300 dặm.

19 tuổi mới lấy vợ, lại bởi vì giám quân tham công liều lĩnh, ra lệnh cho chàng và huynh trưởng đuổi theo tàn quân của quân địch. Huynh trưởng bị bắt, chàng ấy liều mạng đến mức bị thương nặng, thành công cướp lại thi thể của huynh trưởng từ trong tay quân địch.

Một ngôi sao sáng đang từ từ dâng lên, lại vì vậy mà ngã xuống ở thành Yến Vân.

Liên tiếp mất đi hai người con trai, Hoắc lão tướng quân bạc đầu chỉ sau một đêm, nhưng vẫn tử thủ không lùi bước.

Không có lương thảo, không có viện quân, chỉ có nhiệt huyết khó lạnh và bá tánh của 13 thành trì phía sau Yến Bắc.

Cuối cùng, quân đội nhà họ Hoắc cũng thành công bảo vệ được Yến Vân.

Nhưng cái giá phải trả là binh mã thiệt hại hơn phân nửa, chủ tướng chết trận, thành Yến Vân thiệt hại đến chín phần mười, cả nước để tang, vô số người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nhưng hôm nay, cơn ác mộng này, sẽ mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ta tựa người vào trên ghế nằm, yên tâm ngủ một giấc.

12

Lúc Hoắc Nghiêu ôm ta lên giường, ta tỉnh giấc.

Trong phòng mới đốt một chậu than, ấm áp dễ chịu, ta giữ chặt cánh tay của Hoắc Nghiêu: "Lang quân."

"Nàng tỉnh rồi à."

Hoắc Nghiêu gỡ áo giáp xuống, chỉ mặc một lớp áo trong, sự nghiêm túc và sát khí trên khuôn mặt cũng phai nhạt đi vài phần. Chàng cong môi cười, lộ ra chút khí phách của thiếu niên:

"Nàng có đói bụng không? Ta đem theo thịt muối cho nàng."

Hoắc Nghiêu cẩn thận mở lớp giấy bao bên ngoài ra:

"Đây là ta cướp được từ trong miệng cha ta đó. Hiện giờ lương thực thiếu thốn, muốn ăn thịt cũng không dễ dàng."

Nghe vậy, ta có chút lo lắng:

"Lương thực mà ta mang theo không đủ hay sao? Ta cũng không có chút khái niệm nào về số lượng lương thực mà mọi người cần, cũng không dám đi hỏi tổ mẫu, chỉ có thể nhờ biểu tỷ lấy tiền riêng của ta ra đặt làm xe trượt tuyết, còn dư lại thì đổi thành lương thực."

Ánh mắt của Hoắc Nghiêu hơi hơi chuyển động, chàng ngồi xuống mép giường, đặt tay của chàng lên tay của ta:

"Không đủ cho chúng ta đánh xong trận này, nhưng đủ để chúng ta chờ đợi lương thảo từ kinh thành phân phối đến đây,"

Ta thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Lúc này, ta mới phát hiện ra chúng ta cách nhau rất gần.

Hơi thở phả vào mặt đối phương, giữa mùa đông rét lạnh trở nên hết sức nóng rực.

Hoắc Nghiêu nhìn ta bằng ánh mắt sáng quắc, mãi cho đến khi hai má của ta nóng lên, chàng mới chán nản thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Bây giờ không được."

Ta không nghe rõ: "Lang quân?"

"Quy Vãn, nàng nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, sau đó hãy theo đội ngũ quay về kinh thành."

Chàng lấy một lọ thuốc mỡ từ ngăn tủ nhỏ ở mép giường ra, vạch bàn tay của ta ra, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc mỡ lên trên vết máu.

Ta gật đầu:

"Ta cũng nghĩ như thế này. Ta ở lại đây không những không giúp đỡ được gì, ngược lại còn khiến lang quân phân tâm."

"Ừm."

Hoắc Nghiêu cất thuốc mỡ vào, lại nhét ta vào trong chăn: "Nơi này rất gần với doanh trại của người Bắc Di, bọn họ thường xuyên tập kích vào ban đêm. Nhưng nàng không cần lo lắng, có ta ở đây rồi."

Chàng nắm lấy tay của ta, vỗ vỗ lưng ta như đang dỗ trẻ con đi ngủ:

"Nàng ngủ tiếp đi."

Mấy ngày di chuyển liên tục đã sớm khiến cho ta mệt mỏi rã rời.

Vốn dĩ, ta còn tính kể cho Hoắc Nghiêu nghe mọi việc trong nhà. Nhưng vừa kê đầu lên gối, đôi mắt đã không mở ra được.

Chỉ cảm thấy có người vén mái tóc của ta lên, than thở:

"Gầy rồi."

13

Chúng ta vẫn chưa ở lại thành Yến Vân lâu.

Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, tranh thủ lúc tuyết ngừng rơi thì lên đường trở về.

Hoắc Nghiêu đưa chúng ta ra khỏi thành. Sau khi đi xa, Tôn Nặc quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng Hoắc Nghiêu đang đứng cầm đao, nói với ta:

"Lần này, tổ phụ có thể yên tâm rồi."

Ta khó hiểu.

Tỷ ấy cười, nói:

"Tổ phụ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ của muội. Năm đó trong nhà gặp nạn, bất đắc dĩ mới tặng dì cho cha của muội làm thiếp, cũng không phải là muốn nương nhờ quyền quý."

"Sau này, việc làm ăn trong nhà cuối cùng cũng tốt hơn, nhưng dì đã sớm qua đời vì bệnh tật."

Tỷ ấy túm lấy dây cương, tiếp tục nói:

"Lại nói, ta có thể quản lý công việc buôn bán ở Thịnh Kinh còn là nhờ ơn của muội. Vốn dĩ, trong nhà không muốn một nữ tử như ta quản lý thương hội trong kinh thành. Là tổ phụ bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người, nâng đỡ ta ngồi lên vị trí này."

"Tổ phụ chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là ta phải quan tâm chăm sóc muội."

Ta nhớ lại chuyện kiếp trước, bỗng dưng bừng tỉnh.

"Hôm nay ra khỏi thành, Hoắc giáo uý học theo muội mà gọi ta là biểu tỷ."

"Ta đã biết, Hoắc Nghiêu chắc chắn sẽ yêu thương kính trọng muội."

Tôn Nặc giơ roi ngựa lên:

"Đi thôi! Đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết công việc buôn bán của ta như thế nào rồi."

Lúc đến mang theo rất nhiều xe chở quân nhu, khi rời đi lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Càng đi về phía Nam, con đường cũng càng suôn sẻ hơn. Lúc đi mất 1 tháng, nhưng quay trở lại Thịnh Kinh chỉ mất 20 ngày.

Ta vừa mới trở về phủ đã có tỳ nữ tới thông báo, đích tỷ lại đến thăm.

Xem ra, tỷ ấy không nhìn thấy ta thì sẽ không chịu bỏ qua.

Ta thay quần áo, đi đến phòng khách gặp Trịnh Quy Ngu.

Nét mặt của Trịnh Quy Ngu không hề rực rỡ tươi sáng như lần trước khi ta gặp tỷ ấy.

Ta nhẩm tính thời gian, tỷ ấy hẳn là đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Kết hôn đã được 4 tháng, vị phu quân có vẻ ngoài tuấn mỹ, tài hoa hơn người, còn trúng Giải Nguyên của Trịnh Quy Ngu, thà rằng hằng đêm đốt đèn đọc sách cực khổ cũng không thèm bước vào cửa phòng của tỷ ấy dù chỉ một bước. Đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa động phòng.

14

Nhưng những đắng cay này, Trịnh Quy Ngu sẽ không nói cho ta nghe.

Ta vừa mới xuất hiện, tỷ ấy đã vênh váo tự đắc.

Tỷ ấy nhìn vẻ mặt tiều tuỵ vì đi lại đường xá xa xôi của ta, phảng phất như hiểu lầm điều gì, đắc ý mà nói:

"Quy Vãn, chuyện ở Yến Bắc tỷ cũng nghe nói rồi, muội cũng không cần buồn bã quá mức. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội một nhà, chờ tỷ phu của muội lên làm quan lớn, ta sẽ nhờ chàng ấy quan tâm đến muội nhiều hơn."

"Vậy à?" Ta ngồi xuống rót cho mình một tách trà, "Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ."

Sự lùi bước của ta khiến cho cảm xúc buồn bực không vui suốt mấy ngày hôm nay của Trịnh Quy Ngu tan thành mây khói. Tỷ ấy nói tiếp:

"Nhưng mà, muội không thể yêu cầu cha cho muội trở về nhà được. Nhà họ Hoắc ai nấy đều trung trinh tiết liệt, cho dù muội có chết cũng phải chết trong nhà họ Hoắc."

Trịnh Quy Ngu lắc đầu thở dài:

"Đáng thương cho muội, còn trẻ tuổi như vậy mà đã lãng phí thanh xuân ở nơi này."

"Nhà họ Hoắc giàu có, ta không thiếu cơm ăn áo mặc, ở lại đây cũng không có gì là không tốt."

Ta hơi hơi nghiêng đầu, cố ý để lộ ra bộ diêu mà ta cài trên tóc: "Về phần tỷ tỷ, cuộc sống ở trong nhà họ Tạ cực khổ, cây trâm trên đầu và vòng đeo tay của tỷ tỷ, hình như đều là những trang sức cũ."

"Là không có tiền mua à?"

Sắc mặt của Trịnh Quy Ngu ngay lập tức thay đổi.

Của hồi môn của tỷ ấy vô cùng phong phú, cho dù có trợ cấp cho nhà họ Tạ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức chỉ mới gả chồng mấy tháng mà đã không có tiền để mua trang sức mới.

Chẳng qua là, mỗi khi Trịnh Quy Ngu ra ngoài dạo phố, cô em chồng nhất định đòi đi theo.

Trịnh Quy Ngu mua trang sức gì, cô em chồng cũng muốn mua.

Chẳng những muốn mua, còn muốn mua thêm phần để hiếu kính cho mẹ chồng trong nhà.

Nếu không nghe theo, cô em chồng nhất định sẽ đi đến trước mặt Tạ Dĩ An khóc lóc ầm ĩ.

Người đọc sách sĩ diện, không chịu tiêu xài của hồi môn của thê tử, bèn trách cứ muội muội của mình ngay trước mặt Trịnh Quy Ngu.

Nhưng mà vừa đảo mắt, sẽ dùng ánh mắt vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ mà nhìn Trịnh Quy Ngu.

Mấy ngày sau đó, đừng nói là bước vào phòng của Trịnh Quy Ngu, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy.

Mãi cho đến khi Trịnh Quy Ngu đích thân đi mua trang sức tạ tội với mẹ chồng, Tạ Dĩ An mới chịu bước vào trong phòng của tỷ ấy. Hoặc là đích thân vẽ lông mày cho tỷ ấy, hoặc là vẽ tranh viết thơ cho tỷ ấy, chỉ vài ba câu đã dỗ dành Trịnh Quy Ngu thành công, khiến tỷ ấy không có chút oán hận nào.

Thường xuyên như vậy, Trịnh Quy Ngu bèn dứt khoát không mua trang sức mới cho bản thân nữa.

Những điều này, tỷ ấy đương nhiên không nói cho ta. Chỉ cắn răng cười lạnh:

"Muội muội cứ tranh thủ đeo đi, lại qua một thời gian nữa, đừng nói là bộ dao, ngay cả váy áo cũng chỉ có thể mặc màu trắng!"

"Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?"

Ta mỉm cười nhìn Trịnh Quy Ngu.

Tỷ ấy tức giận đến mức thở gấp, dứt khoát kề sát vào tai ta, gằn từng chữ:

"Hẳn là muội muội còn chưa biết, Hoắc Nhị Lang đã chết trong thành Yến Vân rồi."

Không biết vì sao, nghe thấy Trịnh Quy Ngu nói như vậy, trong lòng ta có chút không vui.

Ta đứng dậy, nhẹ giọng nói:

"Tỷ tỷ tin vào một giấc mộng đến như vậy sao? Chẳng lẽ giấc mộng kia không nói cho tỷ lý do vì sao Tạ Dĩ An vẫn không động phòng với tỷ à?"

Tỷ ấy bỗng dưng trợn to đôi mắt.

Chiến cuộc ở Yến Bắc đã xong, Trịnh Quy Ngu cuối cùng cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa. Cho nên, ta không ngại để cho tỷ ấy biết rằng —

Người sống lại không chỉ có một mình tỷ ấy.

"Đáp án chính là......"

Ta khều một nhúm tóc dài của tỷ ấy, có chút ác ý mà nói:

"Ta không nói cho tỷ, tự tỷ đi mà tìm đáp án." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang