1
1.
Ta Thẩm Vân Nhu, nhị tiểu thư của trung dũng bá phủ là đứa con do một thiếp thất sinh ra.
Phụ thân ta Thẩm Tri Chương là thế tử gia sa sút, nhờ vào tài văn chương xuất sắc ở lễ hội hoa đăng nên đã được Đoan Dương quận chúa nhìn trúng. Sau đó trở thành quận mã gia, đặc biệt được ban danh bá tước, từ đó trở đi có được cuộc sống ăn sung mặc sướng kéo dài hai mươi mấy năm.
Mẹ ta là Lâm Thị, là của hồi môn đi theo cạnh bên Đoan Dương quận chúa. Chính bởi vì tình cảm như ruột thịt mà quận chúa không nỡ đuổi mẹ ta ra khỏi phủ mà để bà ấy ở lại làm di nương.
Đoan Dương quận chúa luôn mạnh mẽ khí khái, còn mẹ ta thì chẳng hề có tâm tư tranh sủng cũng chính vì thế mà trên dưới trong nhà luôn được rõ ràng hòa thuận.
Đích mẫu vẫn cứ ngỡ rằng cha ta là người dễ quản lại rất biết nghe lời, mãi cho đến khi bà bộc phát bệnh nặng qua đời mới biết được trước khi thành thân cha ta đã từng qua lại với thanh mai trúc mã của ông, chẳng những thế còn nuôi bà ấy ở ngoại thành đằng đẵng hai mươi năm. Ông với thanh mai trúc mã của mình còn có một người con gái chỉ hơn trưởng tỷ ta một tháng tuổi.
Đích mẫu vừa qua đời, thời gian chịu tang chẳng qua được bao lâu, cha ta đã vội vội vàng vàng đưa đứa con gái bên ngoài của mình là Thẩm Vận Chi bước vào cửa nhà.
Kiếp trước, Thẩm Vận Chi khóc lóc thảm thiết đầy đáng thương, khiến cho trưởng tỷ Thẩm Ngạo Tuyết đơn thuần tốt bụng giữ ả ta cùng người ngoại thất kia ở lại trong phủ.
Ai biết được hai ả ta nhìn có vẻ yếu đuối, đến mức tưởng rằng họ chẳng thể nào tự chăm sóc bản thân thế nhưng trong tim lại đầy sự xấu xa độc ác.
Bọn họ bày mưu tính kế khiến tỷ tỷ bị thất thân trước ngày xuất giá, phá hỏng chuyện hôn sự của tỷ với thái tử khiến tỷ ấy chẳng còn con đường nào khác ngoài việc gả cho vị hôn phu của Thẩm Vận Chi, Nam Cung Tuân.
Bên cạnh đó, Thẩm Vận Chi lại tu hú chiếm tổ, thay thế trưởng tỷ gả cho thái tử rồi trở thành thái tử phi. Chẳng lâu sau, Nam Cung Tuân tạo phản, đăng cơ làm đế, nhưng hắn lại lập Thẩm Vận Chi làm hoàng hậu.
Bào thai tám tháng trong bụng trưởng tỷ lại phải làm thuốc dẫn cho Thẩm Vận Chi, trưởng tỷ bị mổ bụng lấy con, sau cùng là mang theo nỗi hận thù vùi sâu mà ra đi mãi mãi.
Về phía nhà mẹ trưởng tỷ, trên dưới ngàn người đều bị Nam Cung Tuân gi.ết sạch chẳng còn một ai sống sót.
Ở kiếp này, tỷ ấy mang theo hận thù quay trở lại, gặp thần gi.ết thần, gặp phật gi.ết phật, tỷ ấy thề rằng nhất định phải khiến cho đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá.
Tỷ ấy hỏi ta, sao ta lại biết rõ thế?
Bởi vì ta là người xuyên không, đây là nội dung của quyển sách ta từng đọc qua, tiểu thuyết mang tên [Trọng sinh báo thù, lội ngược dòng vả mặt].
Dựa theo cốt truyện đã xảy ra ở kiếp trước, ta chính là một pháo hôi, chẳng lâu sau bị cặp mẹ con kia hại ch.ết.
Nhưng theo cốt truyện ở kiếp này, ta chỉ là một kẻ qua đường ngồi chờ mà ăn dưa thôi.
2.
Sau khi nghe thấy những lời nói chẳng biết xấu hổ của cặp cha con kia, đích tỷ trên người khoác bộ tang phục có một bông hoa nhỏ màu trắng cài ở trên đầu, bỗng vung tay áo đứng dậy với khí thế đầy quyết liệt.
Đám người hầu ở phía sau lưng hùng hồn bước theo, nhìn thấy thế ta cũng chạy đi theo họ.
Tỷ ấy lạnh lùng nhìn Thẩm Vận Chi đang đứng ở trước mặt, trong mắt tỷ ấy lúc này chỉ toàn là sự ngạo mạn pha lẫn chút xem thường hướng về phía ả ta.
"Ở đâu ra một nha đầu thấp hèn, chẳng chút hiểu biết quy tắc thế này?"
"Mẫu thân ta, Đoan Dương quận chúa chỉ vừa mới qua đời, vẫn còn đang trong tang kì, thế mà ngươi lại dám ăn mặc như thế xuất hiện ở nơi này, hành động này đang muốn thể hiện ý nghĩ ngươi dang muốn làm mất đi tôn nghiêm hoàng tộc à?"
Thẩm Vận Chi sợ hãi đến mức hai mắt bắt đầu đỏ hoe, từng dòng lệ trong veo tựa như ngọc trai đang lăn dài trên đôi gò má. Ả ta giữ chặt khư khư cánh tay của phụ thân, trong chốc lát ta nhìn ra bộ dạng ả ta cũng có vài phần đáng thương.
"Tỷ tỷ, Chi nhi không phải là cố ý đâu, Chi nhi chỉ là muốn lần đầu đến Thẩm phủ cần phải xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ một chút, không thể thất lễ được."
Trưởng tỷ chẳng đợi ả ta nói xong, đã ngay lập tức bước đến gần ban cho cô ta một cái bạt tay.
"Im miệng, ai là tỷ tỷ của ngươi?"
"Thứ hạ tiện từ đâu ra mà cũng xứng để gọi ta là tỷ tỷ à?"
Thẩm Vận Chi bị đánh đến mức toàn thân run rẩy, nếu không có người phụ thân xấu xa kia đỡ, có lẽ ả đã ngã nhào xuống đất rồi.
Cha ta hiện rõ vẻ mặt tức giận chẳng mấy hài lòng: "Ngươi, thật hỗn xược!"
"Đây là muội muội ruột của ngươi, sao lại động tay động chân với con bé như thế?"
Ta đang cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi đã từng đọc qua quyển sách này, trong sách nhân vật ta ghét nhất chính là nữ phụ đ.ộc á.c Thẩm Vận Chi. Nhìn thấy ả ta bị đánh ta còn thấy vui hơn là chính tay ta đánh ả.
Ở một bên khác ta nắm chặt tay trưởng tỷ: "Tỷ tỷ bớt giận, đừng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bản thân!"
Phụ thân ta ở bên đó giận dữ đến mức phát run từng đầu ngón tay: "Nhu nhi, sao con cũng....?"
Vừa nghe thấy lời ông ta, ta vội vàng nép về phía sau lưng trưởng tỷ.
Ta là một người rất nhút nhát và rất sợ phải gặp rắc rối, một thứ nữ yếu đuối chẳng có năng lực gì, hình tượng nhân vật như thế này không thể đánh đổ được, dẫu vậy nó cũng thể ngăn cản những việc làm của ta.
Trưởng tỷ thấy hành động của ta, quả nhiên tỷ ấy cũng có chút lòng thương xót. Tỷ ấy đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ta, vỗ nhẹ tay ta rồi an ủi.
"Nhu nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây!"
Một lát sau, trưởng tỷ ngoảnh mặt về phía cha ta mà nói.
"Có phải là cha đã quên người chính là quận mã, người muốn nạp thiếp cũng phải có được cái gật đầu đồng ý của mẫu thân, đây vốn là điều lệ trước nay vẫn thường có."
"Ả ta chẳng qua chỉ là con của một tiện thiếp vô danh, dựa vào cái gì mà bước vào cửa phủ này?"
3.
Người cha cặn bã kia chẳng thể thốt nên được một lời nào, trong phút chốc lại phát lên âm thanh ậm a ậm ừ.
"Ngươi, ngươi hỗn xược, ta là cha của ngươi đó!"
"Dù cho mẹ ngươi không còn thì trên dưới trong phủ này cũng chưa đến lượt ngươi làm chủ!"
Trưởng tỷ đáp lời có phần tức giận: "Ông mới là kẻ xuồng xã đấy, mẫu thân ta qua đời, thân là một đích trưởng nữ, chuyện lớn nhỏ trong phủ này đương nhiên phải là ta lo liệu rồi."
"Mẫu thân ta là Đoan Dương quận chúa, là đường muội của thánh thượng, ông dám để bà ấy ra đi chẳng an lòng à?"
"Ông có tin ta làm một bảng cáo trạng tâu đến bệ hạ, tố ông là kẻ chẳng có đạo đức, còn thêm ông coi thường bộ mặt hoàng tộc, ông nghĩ sao?"
Dứt lời, chẳng muốn tiếp tục phí lời với họ thêm nữa, đích tỷ lại hét to: "Người đâu, lôi ả này ra khỏi nơi này cho ta!"
"Bá phụ này nếu không muốn ở trong phủ này thì có thể cùng cút ra ngoài luôn!"
Người cha cặn bã kia là kẻ ăn bám hơn mười mấy năm nay, được bảo vệ chăm chút quá ư là tốt. Ông ta vẫn cảm thấy bản thân mình thanh cao, đầy kiêu ngạo, tất cả đều là bởi vì đích mẫu ta đã lấy thân phận công chúa để ép buộc ông ta. Dẫu cho những năm tháng qua ông ta được sống trong cuộc sống nuông chiều đầy phú quý, tiêu tiền như nước, thế nhưng ông ta lại chẳng cảm nhận được chút gì hạnh phúc.
Bây giờ đích mẫu ta ch.ết rồi, con gái ruột của ông ta ấy thế mà lại chẳng để ông ta đưa bạch nguyệt quang cùng với con gái ông ta bước chân vào trong phủ.
Kì thực chuyện này quả đúng là đại nghịch bất đạo, còn vô cùng bất hiếu. Vì thế nên, hơn mấy tháng nay người nam nhân chưa quá tuổi 40 kia vẫn luôn ngồi trước cửa bật khóc thành tiếng.
"Thẩm Ngạo Tuyết, ngươi thật bất hiếu!"
"Ngươi chẳng tuân theo luân thường, ngươi dám đối xử với phụ thân của chính mình như thế sao?"
"Ta và mẹ của Chi nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nếu không phải mẹ người ép buộc ta làm quận mã cho bà ta thì Chi nhi và mẫu thân của con bé mới chính là chính thê và đích nữ của ta."
"Mấy năm nay, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con nàng ấy, thật không dễ gì mới đợi được ngày mẹ ngươi lìa đời. Ta muốn đón mẹ con họ vào phủ ấy thế mà ngươi lại chẳng cho phép?"
"Ngươi là con gái ta, ta chính là cha ruột của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà lại không cho phép?"
"Ngươi có biết mấy năm nay hai mẹ con họ đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi hổ không?"
4.
Ta chẳng hề muốn biết Giang Ấu Vi cùng với Thẩm Vận Chi đã chịu tủi thân nhiều thế nào, nhưng ta chỉ biết được người cha cặn bã kia thật sự chịu ủy khuất quá rồi.
Đường đường là trung dũng bá, thế mà lại chẳng cần quan tâm đến mặt mũi, ngồi khóc lóc ỉ oi trước cửa nhà, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đi qua, hầu hết ai cũng chỉ trỏ bàn tán ra vào.
Nếu đó chẳng phải là [chân ái] thì vạn lần ta cũng chẳng tin.
"Trung dũng bá Thẩm Tri Chương này sao lại bị đuổi ra khỏi phủ rồi?"
"Cũng đáng đời lắm, làm gì có ai mà chính thê của mình còn đang trong thời kì chịu tang, lại đi dẫn ngoại thất cùng với con của ả ta vào phủ."
"Đại tiểu thư trong phủ tức giận đùng đùng, nên đã ném cả Trung dũng bá tước cùng hai ả kia vứt ra khỏi phủ rồi!"
"Ôi, thế này thì cũng hung dữ quá rồi, sau này sợ là chẳng ai dám cưới cô ấy về làm vợ."
"Chuyện này thì ngươi chẳng cần lo đâu, Thẩm đại tiểu thư đã định thân cùng với thái tử điện hạ rồi, người ta là thái tử phi tương lai đấy!"
Những con người này quả thực hóng chuyện rất hay đấy.
Cô gái trà xanh bé nhỏ Thẩm Vận Chi hai má sưng tấy, ngã gục xuống bên cạnh người cha cặn bã của mình, từ sâu trong ánh mắt ả ta thoáng lên vẻ ghen tỵ cùng với oán giận sâu sắc.
Chợt phát hiện ta đang nhìn về phía ả, ả bỗng quay trở lại dáng vẻ bạch liên hoa yếu đuối và vô tội, cúi đầu xuống hệt như dáng vẻ đang phải chịu nhiều tủi thân oan ức.
Ta vội quay sang thì thầm vào tai trưởng tỷ: "Tỷ tỷ, lời nói này của cha nếu như truyền vào trong cung liệu có khiến cho hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ hiểu lầm không?"
Thái tử Nam Cung Linh chính là nhân vật nam chính của quyển sách này.
Dựa theo cốt truyện ở kiếp trước, ngài ấy yêu trưởng tỷ Thẩm Ngạo Tuyết rất đậm sâu, nhưng đành bất lực đứng nhìn tỷ tỷ thất thân rồi rơi vào tay của An vương. Rồi sau cùng đành phải đứng trơ mắt nhìn nữ nhân mà bản thân yêu thương gả cho đệ đệ của mình, chẳng những thế còn bị ép phải cưới Thẩm Vận Chi làm vợ.
Nhưng trong một năm sau khi thành thân cùng Thẩm Vận Chi, ngài ấy chả hề động vào ả ta dù chỉ một lần. Ngược lại là Thẩm Vận Chi, ả ta luôn ở phía sau lưng thái tử gian gian díu díu câu dẫn Nam Cung Tuân.
Sau cùng ả ta cấu kết cùng với Nam Cung Tuân, lợi dụng điểm yếu là Thẩm Ngạo Tuyết và đứa trẻ trong bụng tỷ ấy để mưu hại gi.ết ch.ết Nam Cung Linh.
Khi ta đọc quyển sách đến đoạn này, miệng vẫn cứ thì thầm đáng tiếc cho cặp đôi uyên ương mệnh khổ này.
Dù cho kiếp này hai người họ có thể ở bên cạnh nhau, nhưng nếu ta nhớ không lầm thì hoàng hậu nương nương chẳng hề ưa thích trưởng tỷ của ta.
Bởi vì ta là người hâm mộ của cặp đôi này, ta cảm thấy ta cần phải thức tỉnh tỷ ấy.
Trưởng tỷ vừa nghe ta nói xong vội bật cười nhẹ nhàng: "Muội muội bị ngã xuống nước rồi nhiễm bệnh nặng một thời gian hình như có vẻ thông mình lên nhiều đấy!"
Biểu cảm cứng đờ xen lẫn khi nhìn thấy được vẻ mặt chẳng màn chuyện to của trưởng tỷ, ta nhếch khóe miệng cười có đôi phần chế nhạo.
"Nhu nhi chỉ là đang quan tâm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ không thích muội nói như thế thì sau này muội sẽ không nói nữa."
Không ngờ rằng sau khi nghe được câu nói của ta, tỷ ấy lại mở khóe môi mỉm cười, xoa nhẹ vào mái đầu của ta: "Thông minh lên một chút cũng là chuyện tốt."
Woa, tỷ tỷ thật ấm áp, thật sự rất muốn thân mật với tỷ ấy.
Có điều, không phải tỷ ấy đã biết ta thay đổi hoàn toàn cả cốt lõi bên trong rồi đấy chứ?
5.
Người cha cặn bã cùng với bé tiểu lục trà yếu đuối thích tự làm xấu mặt mình, thế nhưng đích tỷ lại chẳng hề thích điều đấy.
Ở ngay trước mặt cả hai, đích tỷ đóng sầm cánh cửa phủ lại.
Dẫu họ có khóc lóc ồn ào đập cửa thế nào cũng đều là vô ích, người cha cặn bã chỉ biết đứng dậy trong sự xấu hổ tột cùng, đưa tay nắm chặt tay ả tiểu lục trà với đôi hàng nước mắt ướt đẫm hai bên má, dắt Thẩm Vận Chi về lại căn nhà ở ngoại thành mà ông ta đã từng mua cho mình cùng với bạch nguyệt quang.
Giang Ấu Vi thực ra xuất thân từ một gia đình quan hoạn*, nhưng đáng tiếc là phụ thân bà ta vì tham nhũng mà bị cắt chức quan, sau cùng bà ấy phải trở thành ca nữ.
*官宦人家 / Quan hoạn nhân gia: gia đình của một chức năng (tức là tầng lớp trung lưu có học vào thời nhà Thanh)
Chỉ có điều mạng của bà ta vẫn còn tốt lắm, chỉ sau vài ngày làm ca nữ bà ấy đã liên lạc được với người cha cặn bã, sau đó được ông ta chuộc thân rồi mua cho một căn nhà ở vùng ngoại thành để cả hai thuận tiện gặp nhau.
Người cha cặn bã là thứ tử của Vũ An hầu phủ, mặc dù sa ngã nhưng dù sao cũng là một gia đình quý tộc, trong nhà sẽ chẳng thể nào chấp thuận cho ông ta lấy về một nữ tử phong trần như thế. Chẳng những thế, người cha cặn bã kia còn khăng khăng muốn cưới người ta làm chính thê, sau khi tổ phụ biết điều đó đã đánh ông ta một trận rất nặng rồi đuổi ra khỏi nhà.
Người cha cặn bã cùng với Giang Ấu Vi ở bên nhau một khoảng thời gian tiêu diêu tự do tự tại. Thế nhưng chẳng được bao lâu, tiền bạc họ có ở trong tay rất nhanh đã bị tiêu xài chẳng còn lại gì. Cũng đúng lúc này Đoan Dương quận chúa đột nhiên xuất hiện.
Bà ấy nhìn trúng người cha cặn bã, trêu chọc muốn ông ta trở thành quận mã, từ đó cho ông ta được một cuộc sống ăn mặc sung sướng chẳng phải âu lo điều gì. Ông ta được cấp cho tước vị, được nuôi đến mức béo ú trắng tròn, sống trong cuộc sống cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay.
Thế nhưng người cha cặn bã bên ngoài tuy rằng cung kính tuân theo đích mẫu, nhưng sau lưng lại lén lén lút lút hút hết m.áu* của bà ấy.
*M.áu: biểu thị nghĩa tiền bạc.
Cái gì mà ép buộc ông ta làm quận mã? Rõ ràng chuyện đó là do ông ta tự nguyện mà! Bây giờ ăn no xong thì lại chùi mỏ chối bỏ những gì ông ta đã được hưởng thụ.
Thân thể này của nguyên chủ ở kiếp trước bị đẩy ngã xuống nước mà ch.ết đuối, nguyên nhân là vì ta tận mắt nhìn thấy được cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Thẩm Vận Chi và An vương.
Còn về phía sinh mẫu của ta, chẳng qua chỉ là biết rõ được sự thật, muốn thay con gái của mình đòi lại công đạo mà bị Giang Ấu Vi mưu hại tư thông với quản gia trong nhà, sau đó là từ một người đang sống rất tốt lại bị người cha cặn bã đánh đến ch.ết.
Mặc dù đây chỉ là tấm bình phong che đậy mọi thứ, thế nhưng sau khi xuyên vào cơ thể Thẩm Vân Nhu ta đã sớm đồng cảm sâu sắc với cô ấy.
Ta muốn xem xem, kiếp này của tiểu lục trà Thẩm Vận Chi bị ngược đãi đến mức độ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top