Túy Tửu Phù Dung




Tương truyền trong phủ Bát vương hoa phù dung nở rất đẹp. Trong sương giáng tuyết lạnh lạnh từng đoá phù vẫn khoa sắc rực rỡ . Đẹp đến lạ lùng. Nghe kế trước đây Vương phi vô cùng thích hoa phù dung. Nàng là người nhan sắc khuynh thành, nhưng trên khuôn mặt diễm lệ lại phảng phất 1 nỗi buồn. Quà nhiên hồng nhan bạc phận. Nàng lại ra đi quá sớm.

Sau khi nàng mất, Bát vương ngày ngày trồng hoa phù dung, chăm bón cho vườn hoa này. Còn nhớ năm ấy, nàng 16 tuổi đã về phủ làm Chính phi của hắn. Trước hẳn trong mất nàng chưa hề có hình bóng nam nhân nào. Cảm mến dáng vẻ vừa đạo mạo vừa lạnh lùng của Bát vương nên cả tấm chân chân tình đành trọn cho hắn mất rồi. Giây phút nhìn thây gương mặt nàng hắn thoáng thấy tim đập nhanh hơn 1 nhịp. Cũng biết nàng vô cùng ngây thơ. Nàng không làm gì sai nhưng tiếc rằng nàng lại là con gái của kẻ đã hãm hại phụ mẫu hắn. Tiếc rằng có duyên vô phận. Hắn kiếp này chỉ có mối thù với cha nàng.

Bao đợt tuyết rơi rồi hoa nở hoa tàn, hắn vẫn lạnh lùng với nàng. Ai bảo được gả vào phủ Vương gia là có phúc phận. Nàng chỉ nhớ từng đêm từng đêm cô đơn nơi khuê phòng chờ hắn. Chỉ nhớ ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng hơn cả băng. Năm năm phu thê hắn chưa 1 lần đến thăm nàng. Rốt cuộc mối lương duyên này chỉ mình nàng bị dày vò. Đầu đông năm đó nàng bệnh nặng, theo lời ngự y thì đó là tâm bệnh, khổ tâm, tương tư rồi thành bệnh. Lần đầu hẳn đến thăm nàng. Nếu không có lần bệnh này, nhiều người ra vào thì có lẽ nàng cũng không biết phủ nàng lại tịch mịch đến vậy. Trong đáy mắt lạnh lùng của hắn lần này đã có hình bóng nàng, không, chắc nàng lại hoa mắt rồi. Năm đó cha nàng cùng hoàng hậu nương nương vu oan cho mẫu thân hắn - Lạc Hoa quý phi. Để diệt trừ mối hoạ lâu dài. Hắn hận cha hàng tận cốt tuỷ, có lý gì lại động lòng trước con gái kẻ thù. Chẳng qua ghé thăm nàng, bón chén thuốc để tròn đạo nghĩa vợ chồng. Là nàng lưu tâm quá rồi. Nàng ngày càng xanh xao, cứ ho là lại là đi, đầu óc trở nên mụ mị. Hắn bên nàng ngày ngày, có chăng là an ủi nàng những ngày cuối cùng. Nàng nói nàng thích ngắm hoa phù dung. Hắn sai người mạng thật nhiều hoa phù dung đến phủ nàng. Một ngày tuyết rơi dày, nàng bảo muốn cùng hắn ngắm phù dung lần cuối. Hắn đau buốt tâm can.

Đã bao mùa phù dung, bao lần đông qua xuân đến nàng đã chờ hắn, hắn biết lòng nàng, cũng hiểu tình ý của mình. Giữa cái lạnh trong tâm can hẳn tình cảm dành cho nàng vẫn chớm nở, hệt loài hoa nàng thích vẫn cứ ra hoa trong giá lạnh. Nàng khoác áo lông trắng, tóc vẫn gọn gàng, tô lại chút son. Đoá mộc liên bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn. Chưa bao giờ,hắn thẩy ấm áp đến thế.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng xoá làm nhoà đi sắc hồng của phù dung. Mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng sao lại làm lòng người buồn đến vậy.

" Trong tim chàng đã bao giờ có ta chưa"

" Có... Từ rất lâu rồi,từ lúc nhìn thấy nụ cười của nàng ta biết ta đã yêu nàng rồi. Chỉ trách lòng ta lúc đó nuôi quá nhiều hận thù. Là ta phụ nàng."

" Vậy ta mãn nguyện rồi. Nghe những lời này của chàng năm năm qua ta đợi chờ không phải là vô ích nữa rồi. Ta yêu chàng." Giọt lệ nàng rơi khói khoé mắt.

Bàn tay nàng trong tay hắn lạnh dần.

"Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng"

Một cánh hoa vương lại trên tà áo tím của hắn.

Hắn hận bản thân chẳng cho nàng 1 ngày vui vẻ,lại chưa chọ nàng 1 ngày làm vợ trọn vẹn.

Kiếp này ông trời cho hắn 1 đoạn tình duyên ngắn ngủi đề hắn đau tận tâm can có phải là quá không công bằng với hắn.

Cả đời hắn không còn rung động trước nữ nhân nào nữa.

Từng bông phù dung nở rộ, như che lấp đi mối tình bi thương ấy.

Từ đó trong phủ Bát Vương ngập sắc phù dung. Người người tấm tắc khen.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top