Chương II: Người quen gặp mặt

Tùy Tiện ngồi trong Phi Ngạn Cung, trầm mặc nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình thế gian gần đây.

"Yêu tộc đổi chủ? Có tra ra được là ai không?"

"Bẩm điện hạ, không tra được. Người này trống rỗng xuất hiện, không biết là bổn yêu hay là đoạ tiên."

*bổn yêu: sinh ra đã là yêu.

*đoạ tiên: tiên bị đày.

Tùy Tiện im lặng, khác với dáng vẻ ngứa đòn hằng ngày, hắn nghiêm túc ngồi trên Phượng ỷ, trong lòng cứ có cảm giác bất an, sẽ không phải là tiểu gia hoả kia đi?!

Tùy Tiện lắc đầu cười, hắn lại suy nghĩ nhiều, tiểu gia hoả kia là Đằng Long chân chính, sao có thể sa đoạ thành yêu? Huống hồ mới mười năm trước hắn còn gặp y, trong số tiểu bối của Đằng Long tộc y là người có thiên phú tốt nhất, là viên ngọc quý của mấy trưởng lão Long tộc kia, sao có thể bỗng nhiên đoạ lạc? Nhắc mới nhớ, đã mười năm rồi không gặp tiểu gia hoả. Đối với những kẻ bất tử như Tùy Tiện, mười năm cũng như một cái chớp mắt mà thôi. Khoé môi hắn cong lên, sự ôn nhu trong đó làm thuộc hạ đang quỳ dưới sàn nhà trợn mắt. Điện hạ.. Đang cười sao..

Đây là mấy trăm vạn năm qua, gã thấy được điện hạ tươi cười ôn nhu đến như vậy.

Tên thuộc hạ còn chìm đắm trong kinh ngạc chưa phục hồi lại, Tùy Tiện đã đứng dậy, nói:

"Sắp xếp một chút, ta muốn đi Đằng Long Tộc."

-----

Phương Đông.

Lam Trạm trở về từ Hoang Hải xa xôi, vừa bước vào địa phận Long tộc đã cảm thấy không khí có chút không đúng. Trên gương mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, chỉ có đôi mắt màu lam xẹt qua một tia lo lắng. Lam Trạm không chút do dự đi tới Đằng Long tộc, không nghĩ tới càng tới gần, dự cảm trong lòng dần tăng lên, cuối cùng biến thành bất ổn cùng tức giận ngập trời.

Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng suốt một đường vào Đằng Long tộc, mùi máu tanh gay mũi vẫn cứ xộc lên. Đồng tử Lam Trạm co rụt lại, cả người hoá thành một làn gió, thoáng chốc xuất hiện trong đại sảnh.

Ba vị trưởng lão của Đằng Long Tộc đã tụ tập đầy đủ ở đó, tất cả thấy Lam Trạm, nhao nhao quỳ xuống, vừa ủy khuất vừa đau đớn than trách.

Lam Trạm trong lòng nặng nề. Trưởng lão tộc Đằng Long không phải có mười người sao? Còn tộc trưởng đâu, cả tộc xảy ra chuyện quan trọng như vậy mà không xuất hiện?

"Xảy ra chuyện gì?"

"Điện hạ, tai ương đến rồi!!!!! Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà hiện thân, tộc ta nhưng là muốn tận diệt a."

Lam Trạm nhíu mày, vừa sợ vừa giận. Trong lòng hắn đương nhiên đã biết trước, vốn nghĩ có thể ngăn chặn mọi chuyện xảy ra, không nghĩ tới rốt cục cũng.. Chỉ có thể nói vận mệnh không thể chống lại, hiện tại hắn còn có thể làm gì thì nhanh chóng làm trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

"Tị Trần đâu?"

Ba vị trưởng lão nhìn nhau không nói, Lam Trạm vừa nhìn liền hiểu.

"Tháp Trấn Long?"

Mấy vị trưởng lão càng cúi thấp đầu hơn.

Toàn thân Lam Trạm bỗng chốc lạnh lẽo như hầm băng, uy áp đáng sợ toả ra khiến toàn bộ tộc nhân Đằng Long chấn động. Hắn thuấn di đi tới tháp Trấn Long, nhìn thấy kiến trúc cổ xưa nguyên bản kiên cố bị thủng một lỗ lớn, trận pháp xung quanh toàn bộ bị hủy, tức giận trong lòng càng tăng lên.

Hắn lập tức thả ra thần thức, tìm kiếm Tị Trần trong mấy ngàn dặm xung quanh đây, nhưng Tị Trần giống như bốc hơi vậy. Lam Trạm nhíu mày, Tị Trần có thể đi đâu đây? Tháp Trấn Long có bao nhiêu lợi hại, hắn biết rõ nhất. Tị Trần từ trong này đột phá đi ra, ắt hẳn phải chịu thương tổn vô cùng nghiêm trọng, sau có thể đi xa được?! Trừ khi.. Có người âm thầm giúp đỡ!!!

Nghĩ đến đây, trong đầu Lam Trạm hiện ra một đạo bóng dáng đỏ tươi. Có thể không tiếng động mang Tị Trần khỏi phạm vi cảm ứng của hắn, cũng chỉ có một người.

Vừa nhắc liền tới, một mạt lửa đỏ giáng xuống Đằng Long Tộc. Tùy Tiện từ trong lửa đỏ bước ra, giọng nói sang sảng truyền đến:

"Ta còn chưa tới gần đã cảm nhận được thần thức khổng lồ của ngươi, người không biết còn tưởng rằng Long tộc xảy ra đại sự!"

Lam Trạm lạnh nhạt nhìn Tùy Tiện, người này vẫn thần thanh khí sảng như thường, không lẽ.. Không phải y?

Tùy Tiện cũng nhận ra Lam Trạm không đúng, ánh mắt liền dời tới đằng sau lưng hắn, khi nhìn thấy tháp Trấn Long bị đổ nát một góc, Tùy Tiện không khống chế nổi kinh ngạc.

"Đây là...???!!!!"

Sự nổi tiếng của Tháp Trấn Long bốn phương đều biết, có gan đem tháp Trấn Long hủy thành dạng này, thật không biết là cao nhân phương nào dám đắc tội cả Thanh Long thần thú?!

Nhưng nhìn thần sắc của Lam Trạm cũng không giống phẫn nộ khi bảo vật của Long Tộc bị hủy lắm. Càng giống như là.. Có một tia đau lòng..?!

Đau lòng???

Khoan đã?!

Có thể làm cho Lam Trạm đau lòng, không lẽ chính là..?!!!!

Tùy Tiện khiếp sợ nhìn Lam Trạm, cố nén cảm giác bất an trong lòng:

"Tị Trần đâu?"

Lam Trạm thầm nghĩ quả nhiên là sắc bén, hắn còn chưa nói gì, y đã nghĩ đến trọng tâm vấn đề ngay. Hắn trầm mặc, làm tâm Tùy Tiện cũng trầm xuống.

Tùy Tiện như nghĩ tới cái gì đó, thân thể hoá thành một đạo hư ảnh, nháy mắt vô tung.

Lam Trạm nhìn theo hướng đi của Tùy Tiện, nội tâm biết rằng đi theo y, có thể sẽ tìm được Tị Trần, nhưng mà Lam Trạm cũng không có đi theo. Hắn không biết.. Mình sẽ dùng vẻ mặt gì đối với Tị Trần ngay lúc này?

Đằng Long Tộc, tộc trưởng mạnh mẽ mở ra pháp trận tại Tháp Trấn Long, tháp bị phá, lão chịu phản phệ trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bảy vị trưởng lão ngăn cản Tị Trần rời đi trọng thương bốn người, chết ba người. Tất cả chuyện này đều được Lam Trạm không cho phép nói ra ngoài, cả các tộc Long khác cũng không biết.

----

Tùy Tiện chạy như bay đến phía tây Nhân giới, chính là địa bàn của Yêu tộc. Yêu tộc thích trộn lẫn với nhân loại, học tập sinh hoạt của bọn họ, đồng thời cũng có không ít Yêu tộc thèm khát huyết nhục nhân loại, Yêu tộc có thực lực đứng đầu nhưng sinh sản thưa thớt, ngược lại nhân loại phát triển vô cùng, đây cũng xem như một sự cân bằng của tự nhiên, nên người bên trên đều nhắm một mắt mở một mắt để họ tương sinh tương sát lẫn nhau.

Hắn vừa đáp xuống Yêu tộc, đã bị tiểu yêu canh gác chắn đường. Tùy Tiện kinh ngạc, Yêu tộc trước đây không có quy củ lại trật tự như vậy, hắn dừng bước, dù cõi lòng nóng như lửa đốt vẫn chậm rãi nói:

"Bổn tọa tìm Yêu Hoàng."

Trên đời này người dám xưng bổn toạ không nhiều lắm, huống hồ một thân thần uy của Chu Tước bày ra, một tên Yêu tộc không dám chậm trễ, vội vã chạy vào bên trong bẩm báo.

Không để cho Tùy Tiện đợi lâu, hắn liền được cung kính mời vào. Tùy Tiện đi tới đại điện một màu đen tối, nhìn đến người đang nằm trên ghế cao kia, đồng tử co rụt lại một cái.

Quả nhiên..

Người trên ghế lười biếng nhìn hắn, một cỗ mị lực như ẩn như hiện cuốn lấy tầm mắt Tùy Tiện. Nhưng hắn chính là một trong Tứ Linh thú, sao có thể bị chút thủ đoạn nhỏ nhoi này che mắt. Tùy Tiện phất tay, cỗ mị lực kia lập tức bị đánh tan, mà hắn, cũng nhìn rõ người nằm trên đó.

Một thân trường bào mày đỏ máu đem cả người y bao bọc lấy, tóc dài màu lam xoã tung sau lưng, ánh mắt lam sắc không có lấy một chút cảm xúc, cánh môi đỏ tươi yêu dị ẩn ẩn chút tím sẫm, trên trán có hai mảnh vảy cứng rắn nhô ra, cùng với vẻ thanh tao mỹ lệ của gương mặt tạo thành một hình ảnh đối lập chói mắt.

Y vẫn là y, nhưng lại khác xa trong trí nhớ Tùy Tiện.

Tị Trần trong trí nhớ Tùy Tiện là một bạch y thiếu niên tính tình thanh cao tao nhã, dễ bị chọc giận nhưng cũng rất quy củ phép tắc, nào có dáng vẻ phóng túng phong lưu như thế này?!

Tùy Tiện muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn chằm chằm y, trong mắt là phức tạp đan xen, có đau lòng cùng không đáng.

Người trên cao mắt đối mắt với hắn, từ từ đứng dậy, phất tay để cho các Yêu tộc trong điện lui ra, mang theo đuôi áo thật dài, từng bước bước xuống đại điện.

"Chu Tước điện hạ đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho Yêu Tộc ta."

Tị Trần cất giọng nói trong veo thanh lãnh, đôi mắt hơi rũ xuống, ba ngàn sợi tóc xinh đẹp nhẹ bay, từng cử chỉ như có như không mang theo mời gọi. Chính là Tùy Tiện không có nửa phần động dung, trừ bỏ đau lòng cùng tiếc hận, chính là một mảnh thanh minh.

Hắn đột nhiên giơ tay muốn ôm lấy Tị Trần.

Nhưng người kia đã nhanh nhẹn lui lại, đuôi mắt thật dài nhếch lên, mười phần châm chọc.

Tùy Tiện lơ đi ánh mắt kia, chậm rãi nói:

"Tị Trần.. Ngươi tại sao sa đoạ thành yêu?"

Không nghĩ tới vừa nói xong, trên mặt Tị Trần trầm xuống, khoé môi khẽ cong, nhưng nụ cười không đạt tới ánh mắt.

"Đám lão bất tử Long tộc kia không nói cho Chu Tước điện hạ biết nguyên do sao?"

Lão bất tử.. Đây là xưng hô mà Tị Trần lúc trước sẽ không bao giờ nói ra miệng. Tị Trần, xác thực đã hoàn toàn thay đổi.

Tùy Tiện đau lòng nhìn Tị Trần, cực kì hối hận tại sao bản thân lại bế quan, tại sao lại không có mặt để bảo hộ Tị Trần. Tị Trần không nên như vậy, Tị Trần trong lòng hắn vốn phải vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày sầu não chính là làm sao mau chóng tăng lên tu vi, chứ không phải nhuốm đầy yêu khí, u ám không còn chút cảm xúc như thế này?!

"Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn ta. Chu Tước điện hạ, hôm nay ngươi đến đây là để chê cười ta hay bắt ta về giao cho Long tộc xử trí?"

Tùy Tiện lắc đầu. Cả hai cái đều không phải. Hắn chỉ muốn đến nhìn xem Yêu Hoàng có phải là Tị Trần hay không, cùng với.. Lí do tại sao Tị Trần đoạ yêu. Tiếc là, Tị Trần không có ý định nói cho hắn biết.

"Nếu không có mục đích vậy thì mời ngài về cho. Yêu tộc thấp kém, dung không nổi Chu Tước điện hạ quan ái. Không tiễn."

Tị Trần bỏ mặc Tùy Tiện ở đó, xoay người vào điện, đến khi vào tới nội điện rồi, y mới không chịu nổi gục xuống thở dốc.

Thần Yêu hai giới khắc chế nhau, thần khí trên người Tùy Tiện áp chế dữ dội cùng uy lực mạnh mẽ khiến y suýt chút nữa không đứng thẳng được, đành phải ra kế đuổi người để không bị thất thố. Tị Trần giơ bàn tay lên, cảm nhận yêu khí màu tím nhạt vờn quanh tay mình, cười nhạo một tiếng.

Đã từng, thần khí trên người hắn khiến cho y thập phần dễ chịu cùng thoải mái. Đã từng, hắn dùng thần khí giúp y đả thông bình cảnh, tu vi tăng tiến vùn vụt. Không nghĩ tới mới mười năm, liền trở thành hai kẻ đứng ở hai đầu thái cực, mãi mãi không có biện pháp vô tư ở bên nhau như trước nữa.

Nhưng nghĩ đến Tùy Tiện có thể đến tận đây tìm bản thân, cũng không nhạo báng hay nói xấu, trái tim Tị Trần chậm rãi chảy qua một dòng nước ấm. Lại nhớ tới Long tộc bên kia, trên mặt liền lạnh băng, sự ấm áp vừa rồi đã biến mất không thấy, chỉ còn lại thù hận sâu như biển.

Y phải mạnh lên. Bây giờ còn không chống đỡ nổi Tùy Tiện, sau này làm sao đánh bại Thanh Long, diệt Long Tộc đây?!

"Tư Đồ Mạc."

"Có thuộc hạ."

Tư Đồ Mạc từ trong không khí xuất hiện, lẳng lặng quỳ xuống dưới chân Tị Trần.

"Cùng ta đi phía Tây một chuyến. Nghe nói Bạch Hổ điện hạ có một gốc cây Tử Tuyết Sưu Linh vạn năm, vẫn luyến tiếc không nỡ dùng, chúng ta giúp y dùng thay vậy."

Tư Đồ Mạc mừng rỡ đồng ý. Hoàng thật là bá đạo. Bất quá hắn thích. Chỉ cần Hoàng mạnh, là Yêu tộc có thể càng thêm mạnh, đây chính là việc trăm lợi không hại.

Hai thân ảnh trong đêm giống như hai vệt sáng, yên lặng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top