Chương XIV:

Hôm sau.

Tùy Tiện ngồi trên ghế rồng, cầm tờ danh sách thật dài do Tị Trần đưa lên, nhìn bốn mươi tú nữ được chọn đều được sắp xếp lấp đầy tam cung lục viện, ánh mắt không rõ vui giận.

Vốn định tuyển một trăm người, nhưng Tùy Tiện hắn ngại nhiều, sau cùng lấy bốn mươi, những người còn lại hoặc là ban cho văn võ bá quan làm thê tử, hoặc sung thành cung nhân, tóm lại, hậu cung nháy mắt sẽ có thêm bốn mươi vị chủ tử, hướng gió trong cung cũng sắp phải biến hoá rồi.

Tùy Tiện cầm lấy bút son trên tay, ngẫm nghĩ một lát, viết vào vài nét bên cạnh tên của vài người, sau đó sai người đưa cho Tị Trần.

Phượng Ninh Cung.

Tị Trần nhìn Ngọc Lan kê ghế ngồi may túi thơm dưới tán trúc, nở nụ cười nhẹ nhàng. Thường công công bên người Tùy Tiện mang danh sách đến, Tị Trần đọc thử, thấy có vài chỗ hắn nâng phân vị cho người ta lên. Nụ cười trên khoé môi y chợt tắt lịm, đứng dậy trở về cung viết liền ý chỉ tấn phong gửi tới những tú nữ.

Sau khi nhận thánh chỉ, tú nữ có ba ngày để từ giã người thân, ba ngày sau liền sẽ nhập cung nhận sắc phong. Nghĩ đến hậu cung sắp trở nên nhộn nhịp đông đúc, Tị Trần vuốt ve miếng ngọc lá trúc trong tay, nhìn về phương xa.

"Nương nương, có cần xếp người vào trong cung của các chủ tử không..?"

Ngọc Hà cẩn thận hỏi, ở trong cung hơn nửa năm, có sự dung túng của Tùy Tiện, Tị Trần cũng dần xây dựng thế lực của riêng mình. Việc xếp người là không thể thiếu, cho dù là thân phận Tị Trần hay công chúa Lĩnh Nam, Tị Trần cũng sẽ không để bản thân bị vặn ngã. Y nhất định phải ngồi trên vị trí vương hậu này, hơn nữa còn phải ngồi thật vững. Nếu người không có mắt muốn cướp đoạt vị trí của y, vậy thì thật xin lỗi, Tị Trần y cũng không phải người lương thiện gì, nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. (diệt cỏ tận gốc)

Chỉ có điều.. Nếu không giữ được tâm của Tùy Tiện, cho dù có ngồi vững ngai hậu, với Tị Trần mà nói, cũng là một loại bi ai.

Thân phận của y không cho phép y có thể tranh giành tình cảm, y sinh ra là công chúa Mạc Bắc, y phải có trách nhiệm với đất nước của mình. Nếu bắt buộc phải lựa chọn tình cảm hay địa vị, Tị Trần sẽ nhất định không chút do dự lựa chọn địa vị. Còn tình cảm.. Thứ mà y không thể nắm giữ được, chi bằng không cần lún quá sâu vào, nếu không sau này, người đau khổ chỉ có mình y.

Tùy Tiện sao.. Đáy lòng Tị Trần yên lặng gọi hai chữ.

"Nương nương, hoàng thượng sai người đem dưa Kim Vân đến!"

Ngọc Hà vui mừng bước vào, theo sau là cung nữ mang theo một giỏ dưa màu vàng ươm. Tị Trần nhướng mày, dưa Kim Vân? Y chưa nghe bao giờ.

Lan Tâm cười giải thích:

"Dưa Kim Vân này là đặc sản phía Nam nước ta, chỉ có vào mùa xuân, hiện tại tiến cống vào kinh thành là dưa chín đầu mùa, chỉ có ba quả, hoàng thượng sai người đem toàn bộ cho nương nương."

Tị Trần nghe thế, lập tức vui vẻ, sai người lập tức bổ dưa ra ăn thử. Tị Trần không yêu đồ ngọt, không yêu thức ăn, chỉ yêu hoa quả, đây là sở thích hầu như ai cũng biết, các đại thần vì muốn lấy lòng Tị Trần, cũng từng dâng không ít kỳ hoa dị quả lên, nhưng vẫn không bằng một giỏ dưa Kim Vân do Tùy Tiện mang đến.

Tị Trần rửa tay sạch sẽ, nhìn Lan Nguyệt bưng một dĩa dưa lên, thịt dưa vàng ruộm, óng ánh nước. Ăn thử một miếng, ngọt mà không gắt, vô cùng vừa miệng, ánh mắt y sáng lên, lên tiếng thưởng cho các cung nhân cùng nếm thử.

Cung nhân trong Phượng Ninh Cung sống được rất tốt, rất được hâm mộ, bởi người chủ tử là Tị Trần ôn hoà dễ ở chung, chỉ cần hầu hạ y tốt, dường như y không hề phát tì khí gì, ngày thường ban thưởng không thiếu, có thứ gì ngon cũng chia cho cung nhân dùng thử, đám người Lan Tâm đã quen, cười hì hì tạ ơn sau đó mang dưa xuống ăn.

Lúc Tị Trần đang ăn dưa thì Tùy Tiện đến.

Đế vương nhật lý vạn ky (mỗi ngày đều có trăm công nghìn việc cần xử lí), nhưng mỗi ngày hắn đều rút ra thời gian đến tìm Tị Trần, đặc biệt thường tới lúc y đang ăn như thế này. Không chỉ có thể nhìn Tị Trần vui vẻ, mà còn có thể nhân cơ hội ăn chút đậu hủ.

"Vương thượng đến rồi." Tị Trần mỉm cười tiến lên nghênh đón, gương mặt vui vẻ không nhìn ra một chút không đúng. Tùy Tiện thuận thế kéo y vào lòng, hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống chỗ Tị Trần vừa ngồi.

"Dưa có ngon không?" hắn vừa nói vừa hưởng thụ Tị Trần lau tay cho hắn, mấy ngày nay, vì chuyện tuyển tú, Tùy Tiện và Tị Trần cũng có rất lâu không gần gũi nhau, thậm chí đôi khi còn không ngủ cùng nhau. Có điều mỗi khi hai người ở chung, vẫn là không khí ấm áp mà người khác chen không lọt.

"Ngon lắm, vương thượng nếm thử không?"

Tị Trần lấy một miếng dưa để trước miệng Tùy Tiện, đôi môi Tùy Tiện rất mỏng, người ta nói môi mỏng thường bạc tình, liệu Tùy Tiện có trở thành người như thế không?

Tùy Tiện rất nể mặt Tị Trần, cũng ăn thử một miếng. Hắn không thích đồ ngọt, dù là trái cây cũng không thích ăn, có điều được Tị Trần đút cho, cũng là một loại hưởng thụ.

"Mấy ngày tới hậu cung sẽ trở nên đông đúc, đến lúc đó khanh phải chú ý nhiều hơn, cũng không thể tiếp tục lười biếng."

Tùy Tiện cười nói.

Nụ cười trên miệng Tị Trần lập tức cứng đờ, tuy y rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vẫn bị Tùy Tiện bắt gặp được.

"Ta đã rõ, vương thượng yên tâm."

Tùy Tiện thấy ánh mắt y ảm đạm, tâm tình không hiểu sao tốt lên, nói:

"Trưa nay trẫm ở Phượng Ninh Cung nghỉ ngơi."

Tị Trần gật đầu, lập tức sai Ngọc Hà chuẩn bị, bản thân theo Tùy Tiện vào phòng trong, tự mình hầu hạ hắn cởi y phục.

Tị Trần đứng chỉ ngang cằm hắn, ánh mắt Tùy Tiện chỉ cần dời xuống là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của y, cũng ngửi được mùi trúc xanh nhàn nhạt. Tị Trần đang chăm chú giúp hắn cởi áo, Tùy Tiện không hiểu sao bỗng dưng cầm lấy tay Tị Trần, tay y rất lạnh, hắn liền nắm chặt rồi đưa lên miệng hà hơi ủ ấm.

Tị Trần giật mình, ngước lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Tùy Tiện cúi sát xuống, nhìn vào mắt y, hỏi:

"Khanh không vui vì trẫm tuyển tú sao?"

Bị nói trúng tâm sự, Tị Trần lúng túng, rũ mi mắt xuống, nhưng rất nhanh lại cười nhẹ.

"Ta thân là vương hậu Lĩnh Nam, sao có thể nhỏ mọn như vậy, lại nói, khai chi tán diệp vốn là quy củ của nước ta-"

Tị Trần chưa nói xong, Tùy Tiện đã nâng cằm y lên, nhìn kỹ gương mặt y lúc này.

Khoan dung, hiền thục, trong quý khí mang theo một chút dịu dàng, đúng với tiêu chuẩn một vương hậu.

Nhưng đây lại là dáng vẻ Tùy Tiện không thích nhất.

Tị Trần, nên là thoải mái vui vẻ, vô tư mà sống, thỉnh thoảng lộ ra chút trẻ con, có thể giận dỗi cũng có thể khôn vặt, nhưng không nên là bộ dáng như một con búp bê sống như thế này, Tùy Tiện rất không thích.

"Khanh cần gì phải ẩn nhẫn như vậy?"

Tị Trần nghe xong, cười tự giễu. Ngoài ẩn nhẫn ra, y có thể làm gì? Là vương hậu Lĩnh Nam, nhưng cũng là công chúa Mạc Bắc, mỗi tiếng nói cử động của y, đều được người ta nhìn vào đánh giá. Nếu y làm ra chuyện gì đó không hợp với thân phận, đánh mất không chỉ là thể diện của y, mà còn là của Mạc Bắc.

Tùy Tiện hắn mãi mãi cũng không hiểu, là hắn làm thay đổi cuộc đời của y, hắn cho y tất cả, cho y niềm tin vào cuộc sống một lần nữa, rồi lại ở thời điểm y đem niềm tin đặt vào hắn, dần xem hắn là người quan trọng của bản thân, hắn lại đem đến cho bản thân một đả kích lớn như thế.

Việc tuyển tú như một cái tát vang dội, đánh vào lòng Tị Trần. Làm y sâu sắc nhận ra, Tùy Tiện trước giờ chưa từng thuộc về y, hắn là của cả Lĩnh Nam này, mà không phải một mình y, ý nghĩ này khiến Tị Trần vô cùng khổ sở, ngay cả miễn cưỡng cười, cũng cười không nổi.

Cũng bởi y là nam nhân, không thể sống như một "vương hậu", không thể cho Tùy Tiện một đứa con, nên mối quan hệ này chú định sẽ không có kết quả.

Tị Trần càng nghĩ càng đau lòng, cái mũi chua xót, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt.

Tùy Tiện đột nhiên kéo mạnh Tị Trần, cúi xuống hôn lên môi y.

Nụ hôn này rất bá đạo, mang theo tức giận cùng đau lòng, gần như là Tùy Tiện một mình bạo ngược chiếm đoạt còn Tị Trần chỉ có thể chịu đựng, đến lúc hai người rời nhau ra, bản thân Tị Trần đã nằm trên giường, Tùy Tiện đè trên người y, nở nụ cười.

"Tị Trần, sau này không cần phải khổ sở chịu đựng như vậy. Khanh thích cái gì, không thích cái gì phải nói cho trẫm biết. Chúng ta chung đụng chưa đủ lâu, trẫm cũng không hiểu khanh rõ ràng."

Hai người mắt đối mắt, Tùy Tiện nhịn không được lại hôn lên mặt Tị Trần mấy phát, dù chỉ hôn thôi, nhưng lại cảm thấy nóng hết cả người. Có điều sợ Tị Trần phản cảm, hắn vẫn cố nhịn.

Tị Trần nghe những lời hắn nói, đầu tiên là cảm thấy ấm áp, sau đó liền thở nhẹ ra một hơi, khoé miệng hơi nhếch, không biết là vì đau lòng hay sung sướng.

Hai tay Tị Trần đặt trước ngực Tùy Tiện, y liền thuận thế nắm lấy vạt áo hắn. Tị Trần cười nhẹ.

"Vương thượng cho ta ngai vương hậu, lại cho ta sủng ái như vậy, Tị Trần không cầu gì hơn."

Y nói là "sủng ái", mà không phải là "yêu".

Nói chuyện yêu đương với đế vương, cũng quá xa xỉ rồi.

Tùy Tiện lại tức giận.

Hắn giận nhất dáng vẻ qua loa lấy lệ này của Tị Trần, không chịu nói cho hắn biết y nghĩ gì muốn gì, có khổ sở cũng chỉ dồn nén trong lòng. Tùy Tiện đột nhiên xé toạt áo Tị Trần, cười gằn:

"Trẫm thành khẩn với khanh, khanh lại xem như chẳng có gì quan trọng. Tị Trần, phải chăng trái tim khanh được làm bằng sắt đá, mới có thể vô tình với trẫm như vậy?"

Vừa dứt lời, liền cắn mạnh lên cổ Tị Trần một cái, rồi dời xuống xương quai xanh.

Phải cắn chết đứa ngốc vô lương tâm này, không chịu hiểu cho tâm ý của hắn.

Những lời Tùy Tiện nói vô cùng mang tính đả kích, sắc mặt Tị Trần tái nhợt, y đột nhiên mở miệng, giọng nói run run.

"Vương thượng, ta có thể nói gì?"

Nói rằng ta không chỉ muốn ngồi vững ghế vương hậu, ta còn muốn vương thượng yêu ta, độc sủng một mình ta?

"Ngài là cửu ngũ chí tôn, khắp thiên hạ này, có ai có thể làm trái ý ngài, có ai có thể thay đổi quyết định của ngài? Ta tuy là "công chúa" Mạc Bắc, nhưng vẫn muốn an ổn ngồi trên ghế vương hậu, một lòng vì quân phân ưu, giữ vững bang giao hai nước. Nhưng ta không phải công cụ hoà thân, ta cũng là người.."

Tùy Tiện cảm nhận được lồng ngực Tị Trần phập phồng, vội ngẩn mặt lên, mới thấy y mở to mắt nhìn lên trần nhà, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

Tùy Tiện đau lòng, xoay người ôm lấy Tị Trần, nhẹ giọng nói:

"Trẫm chưa bao giờ xem khanh là công cụ để giữ vững bang giao hai nước."

Tị Trần áp mặt vào ngực hắn, giọng buồn buồn.

"Nhưng vương thượng vẫn tuyển phi đấy thôi."

Tùy Tiện cười rộ lên:

"Khanh ghen à?"

Tị Trần nhận ra mình nói lỡ, im lặng không nói, sắc mặt mất tự nhiên.

Tùy Tiện cũng không giận, vuốt dọc sống lưng y, nói:

"Quy củ của tổ tiên truyền xuống, không thể bỏ được. Trẫm tự có suy tính, bất luận thế nào, khanh hãy yên tâm, trẫm sẽ không làm chuyện khiến khanh đau lòng."

Tị Trần gật nhẹ đầu. Sau buổi nói chuyện này, tuy Tùy Tiện không nói gì nhưng khúc mắt giữa hai người cũng tháo gỡ được phần nào. Đế hậu lại ngọt ngào như trước, nhưng khiến người ta cảm thán mị lực của vương hậu thật lớn, cho dù sắp có đông đảo mỹ nữ tiến cung, vẫn có thể giữ được thánh tâm của vương thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top