Chương XIII:
Tháng ba, nắng ấm trời trong.
Cái lạnh dần rút đi, xuân về hoa nở, không khí mát mẻ dễ chịu khiến tâm tình người ta thoải mái, có điều khi Tị Trần nghe Ngọc Lan nói về tình hình trên triều hôm nay, sắc mặt lại không tốt cho lắm.
Các đại thần đã đồng thời dâng tấu chương đề nghị vương thượng mở rộng hậu cung, vì lí do đại hôn nửa năm mà vương hậu vẫn không con. Vậy mà vương thượng không nói hai lời đã đồng ý, khiến cho quần thần kinh hãi đến rớt cằm.
Không phải vương thượng và vương hậu rất ân ái sao?
Bọn họ đã nghĩ đến trường hợp vương thượng bác bỏ tấu chương tuyển tú vì vương hậu, nên mới đồng loạt dâng tấu, nếu Tùy Tiện thật sự làm vậy thì cùng nhau quỳ trước Ngự Thư Phòng, bức hắn tuyển tú, nhưng không nghĩ đến Tùy Tiện lại phê chuẩn, mà còn phê chuẩn một cách vô cùng cao hứng, khiến bọn họ không hiểu rốt cục vương thượng nghĩ gì.
Đế vương tâm khó dò, nhưng hiện tại hậu cung trống rỗng, các đại thần lục tục chuẩn bị nữ nhi đem vào cung, nhà nào không muốn con cái vào cung liền nhanh chóng chọn người có gia thế trong sạch gả đi. Việc tuyển tú do lễ bộ phụ trách, từ vương hậu nương nương đến chủ trì.
Lúc biết được tin này, các cung nữ đều kinh hãi. Họ là người hầu hạ bên cạnh Tị Trần, đối với tình cảm giữa y và Tùy Tiện đều nhìn rõ ở trong mắt, không nghĩ tới Tùy Tiện vậy mà lại đồng ý tuyển tú, Ngọc Hà gấp đến không được, khẩn thiết nhìn Tị Trần, nói.
"Nương nương, người không nói gì với vương thượng sao?"
Tị Trần ngồi trên tháp, cầm tách trà nóng nhẹ nhàng thổi, uống một ngụm, đạm mạc hỏi:
"Nói cái gì? Nói hắn đừng tuyển tú, đừng mở rộng hậu cung?"
Các cung nữ đều kinh ngạc, quỳ xuống không dám tiếp lời. Họ đều nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói thẳng ra, cũng không ngờ Tị Trần sẽ dám nói thẳng ra. Hoàng gia chú trọng con đàn cháu đống, nếu Tị Trần ngăn cản Tùy Tiện tuyển tú, sẽ bị gán cái mác ích kỷ hẹp hòi, đố kỵ ghen tuông, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Muốn ngồi lên ngai hậu, điều thứ nhất đó chính là phải rộng lượng.
Trừ khi có thể quyền khuynh thiên hạ, nắm giữ mạch máu triều đình như Mộ hoàng hậu, nhưng không phải Mộ hậu vẫn không ngăn được phụ hoàng tuyển tú sao, cũng không ngăn được việc y ra đời, đủ thấy hoàng hậu, một chữ hậu này, đã chú định cả đời chỉ có thể ở phía sau hoàng đế.
Tị Trần đứng lên, đi vào phòng trong:
"Chuyện này đừng nhắc lại nữa."
Tị Trần nằm xuống giường, cảm thấy lạnh lẽo trống vắng, trong lòng không nói rõ là vui hay buồn, không muốn nghĩ đến nữa, nhưng lại cảm thấy trống rỗng ở ngực trái. Y bất giác nhếch miệng cười, bàn tay sờ vào túi gấm bên hông, cao giọng gọi Ngọc Lan tiến vào châm thêm hương an thần.
Đêm nay, Tùy Tiện ngủ ở Ngự Thư Phòng.
Không phải hắn không muốn về Phượng Ninh Cung, mà là vì tấu chương hôm nay rất nhiều, lúc phê xong, cũng đã là giờ Hợi. Tùy Tiện ngẫm lại, nghĩ Tị Trần đã ngủ nên không muốn đánh thức y, nào biết có người vì một đạo ý chỉ của hắn mà cả đêm thao thức. Tùy Tiện gọi Liễu công công vào hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt, Liễu công công nhìn sắc mặt chủ tử, cân nhắc một chút, vẫn là nói.
"Vương thượng, ngài không đến Phượng Ninh Cung cùng vương hậu sao?"
Tùy Tiện nói:
"Không cần, để y ngủ đi. Giờ trẫm đến lại làm y thức giấc."
Liễu công công cảm thấy chủ tử nhà mình có chút vô tâm, nhưng thân là tổng quản thái giám, ông chỉ cần hầu hạ tốt cho Tùy Tiện là được rồi.
Tùy Tiện nằm lên giường, theo thói quen dưa tay ra ôm nhưng chỉ cảm thấy bên người trống rỗng, hắn bật cười, thầm nghĩ đã dưỡng thành thói quen rồi, giờ không ôm Tị Trần lại cảm thấy trống vắng, hắn xoay người nằm nghiêng một bên, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Liễu công công đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy bầu trời tối đen, không hiểu sao có chút bất an, cảm giác mưa gió sắp đến. Cũng phải, ông đã theo Tùy Tiện từ thời y còn là Lục hoàng tử vô danh vô phận, chứng kiến những vị phi tử của tiên hoàng đấu nhau ngươi chết ta sống, hiện giờ hậu cung an tĩnh nửa năm, cuối cùng cũng sắp xuất hiện biến hoá rồi.
Ngày mười sáu tháng ba, tuyển tú.
Tú nữ trên khắp Lĩnh Nam có hơn ba ngàn người đãi tuyển, có điều sau hai vòng sàng lọc còn chưa tới ba trăm người, trong đó hơn hai trăm người là con em của quan lại từ nhất phẩm đến cửu phẩm, còn lại chính là các nữ từ bình dân nhưng có tài nghệ phi thường hoặc là nhan sắc nổi bật. Tị Trần ngồi ngoài đình Phi Uyển, nghiêm túc lật xem từng tranh vẽ và thông tin về gia thế, tính cách của từng tú nữ, rồi nghiêm túc ghi chép lại. Y vẫn theo phong cách giản dị, cả người chỉ mặc một bộ trường bào yên la màu trắng thêu hoa văn sơn hà thịnh thế, tóc xoã tung sau lưng, nhìn có mấy phần mềm mại ôn nhuận.
Tùy Tiện ra lệnh cho cung nhân không cần thông báo, đi đến ngồi xuống đối diện Tị Trần nhưng y vẫn không hay biết. Tùy Tiện cười cười, gạt nhẹ một sợi tóc trên mặt Tị Trần, hỏi:
"Chăm chú như vậy, những mỹ nhân này thật sự khiến khanh không thể dời mắt sao?"
Câu nói của hắn không rõ vui giận, Tị Trần cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, chỉ cười nhẹ, nói:
"Dù sao cũng là phi tử của vương thượng, sao có thể qua loa cho được?"
Hai câu hai người nói đều có ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời), đáng tiếc một người không hiểu, một người lại không muốn giải thích. Tùy Tiện theo thói quen ôm Tị Trần vào lòng, cảm thấy cảm giác này thật tốt, hắn cầm lấy tranh tú nữ lên xem, gật đầu:
"Tần Phi Hương con gái của Sùng vương Tần Hoà? Không tệ lắm."
Giọng nói hắn vang lên sát bên tai, nhưng lại đang nhắc đến tên và khen một người con gái khác, Tị Trần không biết làm sao mà có thể bình tĩnh đáp lời:
"Đúng vậy, ngoài ra còn có mấy vị thiên kim nữa, nếu không chiều nay vương thượng đến Ngọc Thần cung cùng ta xem đi!"
Tùy Tiện sảng khoái gật đầu.
Tị Trần cảm thấy chua xót đến độ mũi đều nóng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống. Tần Phi Hương kia, còn có bốn vị khác trước kia đều là ứng cử viên sáng giá cho ngai hoàng hậu Lĩnh Nam, bọn họ đều đã mười chín hai mươi tuổi, nhưng vẫn không thành thân, còn không phải giống y, vì đợi tiến cung sao. Tị Trần ngước mắt nhìn ra xa, nụ cười miễn cưỡng còn khó coi hơn khóc.
Chiều hôm đó, cung Ngọc Thần.
Đây là nơi dành để tuyển tú, giờ phút này đã tụ hội hơn ba trăm mỹ nữ, y hương tấn ảnh, thật là một phen cảnh đẹp ý vui. Đúng giờ Mùi, Tùy Tiện và Tị Trần sóng vai nhau bước vào. Hai người mặc cung trang chỉnh tề, gương mặt nghiêm trang bước lên chủ vị.
Các tú nữ đầu tiên là bất ngờ, rồi kích động quỳ xuống. Bọn họ đều được thông báo là chỉ có vương hậu chủ trì đãi tuyển, không nghĩ tới vương thượng cũng đến. Không ít tú nữ che miệng cười thẹn thùng, hai má đỏ như ráng chiều, nhìn qua vô cùng diễm lệ.
Tị Trần nhìn mỹ nhân như mây, đủ loại dáng vẻ, khẽ liếc sang nhìn Tùy Tiện, hắn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như sao trời sáng rọi. Tị Trần cúi mắt che giấu sự khổ sở, khi ngẩn đầu lên, đã trở thành một vương hậu Lĩnh Nam dịu dàng cao quý, nụ cười trên khoé môi hoàn mỹ vô khuyết, truyền lệnh cho tốp tú nữ đầu tiên tiến cung.
Tú nữ sắp xếp theo thân phận, gia thế càng cao càng dẫn đầu, hiện giờ bước vào chính là năm tú nữ thân phận cao nhất lần này, nữ nhi nhà Lễ bộ thị lang Lục Diên, đích trưởng nữ Sùng Vương phủ Tần Phi Hương, cháu ngoại gái của Trấn Quốc tướng quân Hàm Huyền, con gái út nhà Trường Dương Hầu Hồ Ngọc, đích nữ của Thừa tướng Diệp Yên Nhi.
"Chúng tiểu nữ bái kiến vương thượng, vương hậu nương nương. Vương thượng, vương hậu nương nương vạn phúc kim an."
"Đứng dậy, ngẩn đầu lên."
Tị Trần nói, giọng nói dịu dàng nhưng không mất uy nghi, nhìn năm người từ từ ngẩn đầu lên, ánh mắt đều không hẹn nhìn về phía Tùy Tiện.
Lục Diên là một cô gái xinh xắn đáng yêu, tuy chỉ là con gái của Lễ bộ thị lang, nhưng mẹ nàng và Hiếu Đức Trinh hoàng hậu - mẹ ruột của Tùy Tiện chính là chị em ruột, nếu tính ra, nàng phải gọi Tùy Tiện một tiếng biểu ca, trong số năm người, tuy gia thế nàng kém nhất, nhưng thân phận lại đặc biệt nhất.
Tần Phi Hương là một nữ tử khá trầm tính, mắt phượng hẹp dài, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, cho người ta cảm nhận được một phen ý vị độc lạ. Nàng mặc rất giản dị, nhưng đứng nơi đó tựa như hạc trong bầy gà, không thể bị ngó lơ. Phụ thân nàng cùng tiên đế là huynh đệ kết nghĩa, cùng nhau đánh xuống giang sơn, luận dung mạo luận gia thế, nàng chính là đối thủ lớn nhất của các tú nữ lần này.
Hàm Huyền có đôi mắt trong veo, gương mặt xinh đẹp diễm lệ, cười rộ lên rất ngọt ngào lại dễ lấy được hảo cảm của người khác. Phụ thân nàng tuy chỉ là Lại bộ thị lang, nhưng mẹ nàng lại là con gái cưng của Trấn Quốc tướng Quân Ôn Tần. Ôn gia mấy đời độc đinh, đến đời Ôn Tần chỉ có một nữ nhi là Ôn Doanh, gả cho Lại bộ thị lang Hàm Tề Hạo, sinh được một nam một nữ, nữ nhi chính là Hàm Huyền, được cả hai nhà Ôn Hàm yêu quý như trân bảo, Hàm Huyền lớn lên mang theo một chút kiêu ngạo của thiên chi kiêu nữ, cũng là một đối thủ khó nhằn.
Hồ Ngọc người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như nước, mềm mại như mây trôi, nhìn nàng có thể khiến người ta cảm thấy tâm hồn thoải mái. Nàng là con gái út của Thanh Bình Hầu, mẫu thân là Trường An Trưởng công chúa, nên nuôi dạy nàng rất có phong phạm của hoàng thất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo cao quý có sẵn, là người được định sẵn sinh ra để ngồi lên địa vị cao.
Diệp Yên Nhi nổi tiếng là mỹ nhân, cùng với Tần Phi Hương được xưng tụng là song xu kinh thành. Nàng hoạt bát khéo léo, biết làm người thương, phụ thân là thừa tướng Diệp Triêu Chu đã hầu qua hai đời hoàng đế, anh trai lại là Trấn Bắc tướng quân nắm giữ hai mươi vạn đại quân, quyền cao chức trọng không thua kém bất cứ ai trong triều.
Năm người chạm phải ánh mắt của Tùy Tiện, đều ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tần Phi Hương liếc nhanh qua vị áo tím ngồi cạnh đế vương, chỉ cảm thấy danh xưng đệ nhất mỹ nhân Mạc Bắc không phải là giả. Chỉ bằng dung mạo xinh đẹp kia, đã áp xuống nàng và Diệp Yên Nhi một đầu, chả trách có thể dễ dàng lấy được lòng vương thượng, độc sủng nửa năm.
Người liếc nhìn Tị Trần còn có Lục Diên, nàng thầm hận dung mạo của bản thân không bằng vương hậu, nhưng như vậy thì sao? Từ trước tới nay người đủ năng lực để ngồi lên Hậu vị không phải là nhờ sắc đẹp. Công chúa Mạc Bắc? Cũng chỉ là một công chúa đã gả đi, ở Lĩnh Nam thân cô thế cô, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao?
Năm người đều cúi đầu trầm tư, mỗi người một suy nghĩ riêng. Tị Trần nhìn bọn họ, trong lòng biết rõ năm người này sẽ được giữ lại trong cung. Không chỉ được giữ lại, còn được phong hàng phi.
Lễ bộ cao giọng đọc lên tên họ và xuất thân của các nàng, đầu tiên là Tần Phi Hương, nàng tiến lên một bước, quy củ quỳ xuống. Tùy Tiện và Tị Trần theo lệ hỏi mấy câu, nhìn dung mạo và tính cách, sau đó ban hoa mang ý lạc tuyển hoặc ban ngọc mang ý trúng tuyển. Khoảng hai canh giờ sau, mọi việc xong xuôi, giữ lại một trăm hai mươi hai người, mà Tị Trần cũng buồn ngủ tới mức sắp dán mặt xuống bàn.
"Tị Trần, Tị Trần.."
Tùy Tiện lay mấy lần, vẫn không thấy Tị Trần ngồi dậy nổi. Hắn lắc đầu, không hiểu tại sao dạo này Tị Trần lại dễ mệt như vậy mà không biết rằng mấy đêm rồi Tị Trần chưa có giấc ngủ ngon. Các tú nữ ở lại Ngọc Thần Điện chờ bên trên phong hào và ban cung điện.
Tùy Tiện bế Tị Trần lên, thói quen quay về Phượng Ninh Cung. Không nghĩ tới bị các tú nữ bắt gặp, từng tiếng kinh hô nho nhỏ vang lên, ánh mắt các nàng có ước ao, có ghen tị, có khao khát cũng có ngưỡng mộ. Một người thấp giọng nói:
"Vương hậu và vương thượng tình cảm tốt thật, chúng ta vào cung sau này, liệu có còn thể được ân sủng không?"
Lục Diên cười mỉa:
"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ vương thượng còn là vua của Lĩnh Nam, làm sao có thể chỉ độc sủng một người."
Không ít người gật đầu đồng ý với nàng. Dù sao năm đó Doãn Hiển đế Ngôn quốc yêu sâu sắc thanh mai trúc mã của mình nhưng cuối cùng vẫn có mười ba người con, hơn nữa chỉ có thể để thanh mai trúc mã của mình ngồi ở vị trí Quý phi, vĩnh viễn không làm được hoàng hậu. Đủ thấy ở hoàng thất, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.
Một người nhẹ giọng hỏi Diệp Yên Nhi:
"Nghe nói dạ yến cuối năm, vương thượng đưa ngươi một cái áo choàng?"
Trong cung không có bức tường nào không lọt gió, Diệp Yên Nhi nghĩ nàng ta biết chuyện này cũng không có gì lạ. Nàng mím môi không nói, nhưng gò má lại ửng hồng, xem như gián tiếp thừa nhận, lập tức có hàng trăm ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ hướng tới. Lục Diên siết chặt khăn tay, không ít người lại nghĩ đến chuyện rất có khả năng Diệp Yên Nhi là người đầu tiên được thị tẩm.
"Diệp tiểu thư huệ chất lan tâm, vương thượng có nhìn trúng cũng là lẽ thường."
Một vài vị tiểu thư gia thế không cao có ý đồ lôi kéo Diệp Yên Nhi bắt đầu khen tặng. Mà Diệp Yên Nhi chỉ là yên lặng cười, không nói hùa cũng không phủ nhận, khiến người ta không tìm ra nửa điểm sai sót.
Lục Diên ngứa mắt tươi cười của Diệp Yên Nhi, muốn nói vài câu phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Chỉ là một cái áo choàng thôi? Phải biết đó là áo choàng của vương thượng, áo choàng của vương thượng quý giá như thế nào, huống hồ còn là vương thượng tự tay đưa, đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào?! Lại nhìn nhan sắc Diệp Yên Nhi, một trong song xu, tuy đã mười chín tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như một đoá hoa tràn trề nhựa sống, ngay cả Lục Diên cũng không thể không nghĩ vương thượng đã nhìn trúng Diệp Yên Nhi, nếu không ngày đó cung yến, nữ quyến đông như vậy, sao lại đưa cho một mình nàng ta?
Các tú nữ ồn ào cười nói, không hay ở phía sau núi giả, bóng một cung nữ mặc áo choàng màu rêu thoáng qua, nhanh chóng quay bước hướng về Phượng Ninh Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top