Chương XI
Thân thể Tùy Tiện từ nhỏ đã được rèn luyện thường xuyên, lại thêm dưỡng thương bằng các loại dược liệu trân quý, chỉ trong ba ngày, vết thương đã kết vảy. Tuy vẫn còn cần phải tịnh dưỡng, nhưng hắn đã có thể xuống giường xử lí chính sự.
Việc đầu tiên Tùy Tiện làm chính là hạ lệnh tước đoạt binh quyền, tróc nã Tương vương áp giải về kinh nhận tội. Văn võ bá quan một phen sửng sốt, vây cánh của Tương vương trong triều dâng tấu chương trần tình đều bị bằng chứng vững như núi của Vương Chiêu làm cho cứng họng. Ám sát vương thượng vốn là tội lớn tày trời, cộng thêm vệ binh tìm được trong phủ Tương vương chứng cớ tạo phản, đế vương giận dữ, hạ lệnh lột bỏ thân phận hoàng thất của Tương Vương, phán án trảm lập quyết. (Lập tức xử trảm)
Về phần gia quyến, vốn nên tru di, có điều Tương vương phi là cháu gái của Đoan Ninh Hầu vốn có công với nước, Tùy Tiện sửa bản án thành lưu đày biên cương ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh thành.
Thủ đoạn của Tùy Tiện lôi đình, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiến hành, lúc văn võ bá quan định thần lại, Tương vương cứ như vậy mà biến mất một cách nhanh gọn không để lại chút vết tích.
Đế vương, vốn chính là người vô tâm lãnh tình, cho dù là em trai ruột của mình, đối phó cũng không có nửa phần nương tay.
Hoàng thất tình người ấm lạnh, lúc Tị Trần biết tin, cũng chỉ thở dài một hơi.
Y có thể cảm thán một câu, nhưng không thể đồng tình.
Không tìm chết sẽ không chết, nếu Tương vương không âm mưu tạo phản, nếu gã không phái người ám sát Tùy Tiện, gã vẫn sẽ là Vương gia cao quý dưới một người trên vạn người, chỉ là trên đời này không có nếu như, Tương vương cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động của mình.
Cuối mùa đông, không khí càng lạnh, Tị Trần kéo cổ áo cao lên, cúi đầu xem sổ sách, hiện tại càng gần tết Nguyên đán, lượng công việc cũng tăng cao lên, dù có các cung nữ giúp đỡ, nhiều khi y vẫn phải thức đến tận khuya. Tị Trần xoa xoa mắt, nghe tiếng của Trúc Nguyệt thông báo Tùy Tiện đến, liền đứng dậy nghênh đón. Có điều lúc y đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, lảo đảo một cái. Ngọc Liên nhanh tay đỡ lấy, Tị Trần khe khẽ mỉm cười, phất tay tỏ ý không sao, nhưng vừa mới bước bước thêm một bước, cả người đã mềm oặt, ngã xuống.
Ngọc Hà kinh hãi, muốn đỡ lấy Tị Trần nhưng không nhanh tay bằng người mới đến. Chỉ thấy một bóng dáng màu vàng vụt thoáng qua, Tùy Tiện đã kịp thời ôm lấy Tị Trần, ánh mắt hắn nhìn Ngọc Hà và Ngọc Liên không chút độ ấm.
"Còn không mau mời thái y!"
Ngọc Hà nhìn vai trái Tùy Tiện rỉ máu, liền không dám chậm trễ, quỳ dập đầu xong liền chạy trối chết ra ngoài. Tùy Tiện ôm Tị Trần đặt lên giường, cảm thấy cả người y gầy đi nhiều lắm, sắc mặt tái nhợt, bàn tay lạnh như nước đá, hàng mày rậm liền nhíu chặt lại. Mới có mấy ngày, sao lại biến thành như vậy rồi?
Chu thái y vốn đang trực, thấy cung nữ bên người vương hậu nương nương vội vàng chạy tới thì cầm hòm thuốc lên bước nhanh tới, nào ngờ nàng mang đến tin tức khiến ông kinh hãi hơn, không chỉ vương hậu xảy ra chuyện mà vết thương của vương thượng cũng không tốt, Chu thái y đổ mồ hôi lạnh, vừa lúc thấy Trần Viện phán đi ngang liền kéo theo ông một đường đi đến Phượng Ninh cung, Tùy Tiện thấy Ngọc Hà dẫn thái y đến, liền đi sang một bên nhường chỗ.
"Không cần hành lễ, mau chẩn bệnh cho vương hậu!"
"Vương thượng!!!"
Trần Viện phán thấy vai trái Tùy Tiện ướt đẫm một mảnh, sợ tới mức quỳ rạp xuống, vội nói:
"Vương thượng, vết thương của người!!"
Tùy Tiện nhìn Tị Trần, Chu thái y nhanh nhẹn ngồi xuống bắt mạch, Tùy Tiện thấy vậy mới đứng dậy đi sang phòng khác để Trần Hựu băng bó vết thương, cũng đổi một thân y phục, hắn thường ở Phượng Ninh cung, trong cung cũng có thường phục của hắn, lúc này chỉ cần sai người lấy ra là được.
Lát sau, Chu thái y đến, thấy Tùy Tiện đã an ổn ngồi đó, mới thở nhẹ một hơi, bẩm báo:
"Bẩm vương thượng, vương hậu dạo gần đây thường xuyên lo âu, cộng thêm mệt nhọc quá độ mới tạo thành bệnh, có điều thể chất vương hậu vốn yếu, lần này nhất định phải dưỡng ít thì mười ngày nhiều thì nửa tháng, hơn nữa còn phải uống thuốc, không thể dùng dược thiện như trước kia nữa. Vi thần đã viết phương thuốc cho Ngọc Hà cô nương đi sắc thuốc, vương hậu uống xong, có lẽ khoảng một canh giờ sau sẽ tỉnh lại."
Thường xuyên lo âu, mệt nhọc quá độ?
Ngón tay Tùy Tiện gõ lên bàn, từng tiếng cạch cạch vang lên như đánh vào lòng hai người, nhất là Chu thái y chịu trách nhiệm chăm sóc cho vương hậu. Chu thái y quỳ dưới đất, không biết nên thỉnh tội thế nào thì đã thấy Tùy Tiện đứng lên, đi lướt qua người ông như một cơn gió.
"Đứng dậy đi, toàn lực chăm sóc cho vương hậu!"
Chu thái y và Trần viện phán thở ra, như được đại xá, vội vã lui ra thương nghị.
Tùy Tiện trở về chính phòng, Ngọc Liên thấy hắn vén rèm đi vào liền tiến lên hành lễ:
"Bẩm vương thượng, vương hậu nương nương vừa uống thuốc, hiện tại đang ngủ."
Tùy Tiện lạnh nhạt nhìn nàng:
"Các ngươi hầu hạ vương hậu như thế nào? Lại để y mệt đến nỗi sinh bệnh?"
Cung nữ khắp phòng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, nhưng không dám cầu xin tha thứ.
Ngọc Lan gan to, lại từng là người hầu hạ Tùy Tiện, nàng nghiêm túc dập đầu ba cái xong, mới giải thích:
"Vương thượng, thời gian vương thượng bị thương, ban đêm sốt cao không lùi, nương nương sợ chúng nô tỳ chăm sóc không chu đáo, ngày nào cũng ngồi cạnh trông nom vương thượng, đến sáng mới rời đi. Tết nguyên đán cận kề, rất nhiều công việc cần đến vương hậu tự mình xem xét, chúng nô tỳ không dám sơ sót, mong vương thượng khai ân."
Thật ra Tùy Tiện cũng đoán được với tính cách của Tị Trần sẽ làm như vậy, nhưng việc nào ra việc đó, nên phạt vẫn phải phạt.
"Đi xuống lãnh mười trượng, mỗi người trừ ba tháng lương."
"Tạ vương thượng khai ân."
Tùy Tiện nghiêm túc suy nghĩ, phải làm sao để Tị Trần đỡ vất vả hơn đây?
Chiều hôm đó, Gia Dĩnh trưởng công chúa tiến cung.
Nàng là con gái của Huệ thái phi, đứng hàng thứ ba, năm năm trước gả cho cháu trai của Lễ bộ thượng thư, có điều vẫn giữ quan hệ tốt với Tùy Tiện, sau này cũng thường tiến cung chơi với Tị Trần. Mấy ngày trước nghe nói Tùy Tiện bị thương, nàng vốn muốn vào cung thăm hỏi nhưng lúc đó không tiện, sau đó lại nghe nói Tị Trần ngã bệnh liền đưa tấu chương xin tiến cung thăm hỏi. Tùy Tiện biết Gia Dĩnh rất thích Tị Trần, cũng sợ Tị Trần một mình buồn bã buồn nên đồng ý.
Vốn đi thăm bệnh không nên mang trẻ nhỏ theo, nhưng Gia Dĩnh nghĩ Tị Trần rất thích con thứ ba của nàng, vì vậy bế theo Đỗ Thừa Hiên mới được hai tuổi vào Phượng Ninh Cung. Tị Trần đang nằm trên giường, thấy bóng dáng bé nhỏ của Đỗ Thừa Hiên lạch bạch chạy tới, trái tim đều mềm nhũn, dang tay ra đón.
"Anh ca nhi đến rồi, lại đây cho bổn cung ôm một cái!"
Gia Dĩnh một thân cung trang theo sao, vội vã hành lễ.
"Vương hậu nương nương thứ lỗi, Thừa Hiên đứa bé này nghịch quá."
Tị Trần cười, ôm Đỗ Thừa Hiên vào lòng. Đứa bé này rất dạn dĩ, không sợ người lạ, được Tị Trần ôm liền cười khanh khách, ngọt ngào gọi:
"Hoàng cửu mẫu."
Tị Trần xoa đầu bé, bảo Ngọc Lan mang ít điểm tâm lên, mời Gia Dĩnh trưởng công chúa ngồi, nói:
"Vương tỷ đừng câu nệ, Anh ca nhi hoạt bát năng động, bổn cung rất thích."
Gia Dĩnh cũng cười, biết Tị Trần không có cái giá, liền hỏi thăm sức khoẻ, hai người câu được câu không trò truyện, bầu không khí ấm áp hài hoà.
Tị Trần cầm một khối điểm tâm đút cho Đỗ Thừa Hiên, bé cắn một miếng thật to, vụn bánh liền rơi lả tả trên giường, nhưng Tị Trần cũng không giận, chỉ lấy khăn gấm tỉ mỉ lau miệng cho bé, động tác ôn nhu đầy yêu thương. Gia Dĩnh nhìn nhìn, nhịn không được, thấp giọng nói:
"Nếu nương nương thích trẻ con như vậy, liền sinh một đứa đi."
Bàn tay Tị Trần cứng đờ, ánh mắt ảm đạm.
Gia Dĩnh nói tiếp:
"Thứ lỗi cho thiếp thân nói thẳng, tình trạng của nương nương hiện tại, chỉ có sinh hạ nhi tử, mới có thể ngăn chặn mọi hậu hoạ."
Vương thượng tuổi trẻ, hậu cung trống rỗng, các đại thần có nữ nhi đều đang rục rịch, nếu Tị Trần mang thai, cho dù không thể chặn miệng đám đại thần lại, nhưng con Tị Trần sinh ra sẽ là hoàng trưởng tử, là người xứng đáng ngồi lên vị trí Thái tử nhất, dù là công chúa cũng sẽ là trưởng công chúa tôn quý vô song, nếu không đợi thời hạn đại hôn ba tháng vừa qua, Tùy Tiện sẽ phải lập phi, đến lúc đó hoàng trưởng tử do người khác sinh ra, địa vị của Tị Trần sẽ không còn vững chắc.
Cho dù y là công chúa Mạc Bắc, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Một vương hậu không có con, không thể an ổn ngồi trên hậu vị được.
Tị Trần biết Gia Dĩnh muốn tốt cho mình, nhưng những lời này không khác nào con dao cứa vào tim y, đau đến độ máu cháu ròng ròng. Y không thể sinh con là một chuyện, Tùy Tiện sẽ nạp phi là một chuyện, mà vì Nguỵ gia, vì quốc gia này, y cũng không thể để cho Tùy Tiện đoạn tử tuyệt tôn được.
Tị Trần nhắm mắt hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười:
"Việc này bổn cung tự có suy xét, đa tạ vương tỷ quan tâm."
Gia Dĩnh gật đầu, Tị Trần cúi đầu nắm lấy cánh tay mũm mĩm của Đỗ Thừa Hiên, trong mắt là một mảnh tro tàn.
Buổi tối lúc Tùy Tiện đến, Gia Dĩnh trưởng công chúa đã xuất cung, Tị Trần đang xem sách, thấy hắn đến liền buông sách xuống, tươi cười.
"Vương thượng đến rồi."
Tùy Tiện đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay y thân thiết hỏi:
"Buổi chiều Vương tỷ đến chơi với khanh, có vui không?"
Tị Trần gật đầu:
"Rất vui, Anh ca nhi rất ngoan, cũng rất mềm, ôm thật thích."
Lúc nói về Anh ca nhi, Tị Trần thấy mắt Tùy Tiện sáng rỡ, hắn thật ra rất thích đứa cháu này, chỉ là dạo gần đây bộn bề nhiều việc, không có thời gian đến nhìn nó, nhưng Tị Trần đã nhìn qua, Tùy Tiện đối với đệ đệ khác mẹ mới tám tuổi của mình, Thập nhất hoàng tử, hiện là Dung vương cực kì thương yêu, còn từng tự tay dạy đệ ấy viết chữ. Tuy hắn không nói nhưng Tị Trần cũng biết, hoàng cung quá quạnh quẽ, mà hắn lại rất thích trẻ con.
Tị Trần cúi mặt, khiến Tùy Tiện lấy làm lạ, vừa lúc đó cung nữ mang thuốc lên, Tùy Tiện nhíu mày.
"Khanh vẫn chưa uống thuốc à?"
Tị Trần cười rộ lên.
"Sao có thể? Ta từ sớm đã uống xong, đây là của vương thượng mà!"
Tùy Tiện nhìn lại thì đúng là nữ quan bên người hắn mang thuốc đến, Tị Trần đón lấy bát thuốc, thổi nhẹ rồi đưa đến bênh miệng Tùy Tiện, tuy rằng chất giọng rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập ôn nhu.
"Vương thượng nhanh uống đi!"
Lòng Tùy Tiện vừa động, bỗng nhiên hỏi:
"Trước kia khanh bị bệnh, mẫu phi khanh cũng chăm sóc khanh như vậy à?"
Tị Trần cười, nụ cười không rạng rỡ nhưng tràn đầy khắp gương mặt, làm người ta cảm thấy ấm áp. Y nói:
"Đúng vậy. Còn nhớ năm ta mười tuổi, vì quá ham chơi nên nhiễm lạnh sốt cao, mẫu phi ngồi bên giường túc trực cả đêm, đến khi trời sáng ta hạ sốt, còn mẫu phi thì ngã bệnh!"
Tùy Tiện uống cạn bát thuốc, vuốt nhẹ tóc Tị Trần, ý cổ vũ y nói tiếp.
Tị Trần cười buồn:
"Thật ra năm đó là đại điển phong phi, mẫu phi vốn có thể trở thành quý phi đứng đầu tứ phi, nhưng Mộ hoàng hậu nói rằng bà không chăm sóc tốt cho ta, không yêu quý huyết mạch của hoàng thượng, khiến mẫu phi bị phụ hoàng ghét bỏ, đại điển bị hủy, phi vị của người cũng suýt tí không giữ được."
"Chuyện đó ta không hề hay biết, mẫu phi cũng chưa từng trách ta, sau này là Hận Sinh nói cho ta, nếu không ta cũng không biết mẫu phi vì ta hi sinh nhiều như vậy."
"Hận Sinh?"
Tùy Tiện nhướng mày, lần đầu hắn nghe Tị Trần nhắc đến người khác.
Tị Trần đáp:
"Hận Sinh là thanh mai trúc mã của ta, hai chúng ta lớn lên từ nhỏ, y lớn hơn ta hai tuổi, là người thừa kế duy nhất của Lâm thần y. Thuốc mà ta uống là do Hận Sinh điều chế ra, một tay y thuật của ta cũng là y dạy. Lúc trước đáng lẽ y sẽ đến Lĩnh Nam cùng ta, nhưng nửa đường Lâm gia có việc, Hận Sinh phải quay về Mạc Bắc."
Tùy Tiện gật đầu, không phát biểu ý kiến, có điều vẫn âm thầm ghi nhớ tên người này.
Tị Trần còn có điều chưa nói hết, Lâm gia kia thật ra cũng chỉ là cái vỏ, nếu tính ra, y và Hận Sinh chính là anh em họ. Triệu gia vốn dĩ có nhiều bí pháp khác người, sau này người nắm giữ nhiều bí pháp đó bị tiên hoàng cưỡng ép tách ra khỏi Triệu gia, lập ra một chi mới, đổi họ để che mắt thế nhân, đời đời kiếp kiếp phục vụ hoàng thất Triệu gia, hơn nữa thời khắc nguy hiểm thay thế con cháu Triệu gia đi vào nguy hiểm. Truyền đến truyền đi như vậy, nhưng cũng có gần ba trăm năm rồi.
Chỉ là y không kịp nói cũng không có ý định nói, bởi Tùy Tiện đã cởi y phục trèo lên giường nằm cạnh y. Thấy Tị Trần vẫn ngây ra, Tùy Tiện cười:
"Sao vậy? Không hoan nghênh trẫm?"
Tị Trần lắc đầu, tầm mắt dời đến lên vai trái y, bên dưới áo lót là tầng tầng lớp lớp băng gạc dày đặc, mơ hồ còn có mùi máu tươi. Vết thương của hắn không phải đã tốt rồi sao? Tị Trần kéo vạt áo hắn ra, quả nhiên băng gạc toàn bộ đều thay mới, mùi dược nồng nặc.
"Vương thượng làm sao vậy? Vết thương lại không tốt à?"
Tùy Tiện kéo Tị Trần dựa vào người mình, xoa xoa má y, nói:
"Đừng lo, chỉ là bị nứt ra, vài ngày là khỏi. Ngược lại là khanh, sau này không cần làm chuyện ngốc như vậy nữa."
Hắn nói chính là chuyện ba ngày trước Tị Trần không ngủ cả đêm để hạ sốt cho hắn.
Tị Trần bất mãn:
"Chăm sóc vương thượng cũng là ngốc sao?"
Tùy Tiện giận đến bật cười:
"Bệnh thành thế này còn dám nói, cung nhân trong cung đều chết hết hay sao, lại để khanh đến hầu bệnh trẫm?"
Tị Trần vẫn không phục, cãi lại:
"Hầu hạ vương thượng vốn là bổn phận của ta mà."
Tùy Tiện thật hết cách, hung tợn kéo y ép sát vào người mình, ghé sát vào tai y nói:
"Đúng vậy, hầu hạ trẫm là bổn phận của khanh, nhưng là, chuyện khanh hầu hạ trẫm, khác với bọn họ hầu hạ."
"V-vương thượng.."
Mấy ngày nay hai người kẻ bị thương người bị bệnh, cộng thêm thời gian dài căng thẳng xử lí công việc, không có cơ hội gần gũi, hiện tại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ mới ôm nhau một lát mà thân thể cả hai người đều nóng bừng, hơi thở dồn dập, Tị Trần ráng giữ lại một tia lý trí, ghì chặt tay Tùy Tiện, thấp giọng nói:
"Vương thượng, đừng, cẩn thận vết thương trên vai."
Tùy Tiện đè lên người y, đáp:
"Chỉ cần khanh không làm loạn, trẫm sẽ không sao."
Tị Trần rũ mắt, đột nhiên nói:
"Vương thượng... có muốn một đứa con không?"
Tùy Tiện ngẩn người, nghi hoặc nhìn Tị Trần.
"Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến."
Tùy Tiện nhìn Tị Trần, Tị Trần lại cúi mắt không nhìn hắn, Tùy Tiện nghiên người sang một bên, hỏi:
"Gia Dĩnh nói gì với khanh à?"
Tị Trần lắc lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Muốn y chủ động bảo Tùy Tiện đi tìm nữ nhân, y làm không được.
Tùy Tiện yên lặng một lát, duỗi tay ôm Tị Trần vào lòng, ấn đầu y vào ngực mình, nói:
"Ngủ đi."
"...ừm.."
Một đêm này, hai người đều mang tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top