Chương VI

Hận Sinh ngựa không dừng vó về tới Mạc Bắc, cũng đã là chuyện của năm ngày sau.

Y không về Lâm gia ngay, mà đi thẳng đến hoàng cung. Lâm gia mặt ngoài vẫn bình thường, nhưng y biết bọn họ đã bị Mộ hoàng hậu dùng thủ đoạn đặc thù khống chế, cho dù y trở về nhà, hoàng hậu sớm muộn cũng sẽ cho người gọi y vào cung, chẳng bằng cứ đi thẳng vào cung cho bớt việc.

Hận Sinh vừa đến trước cửa cung, đã có thái giám đợi sẵn để dẫn đường. Y một đường phong trần mệt mỏi, nhưng cũng không dám thả lỏng tinh thần. Vì người y sắp đối phó chính là hoàng hậu của Mạc Bắc, người nắm giữ một nửa triều chính trong tay, mẫu thân của đương kim thái tử - Mộ hoàng hậu.

Người có thể ngồi vững trên ngôi hoàng hậu hai mươi ba năm, sao có thể là người đơn giản?

Hận Sinh đi đến Dực Khôn Cung, được cung nữ dẫn vào chính sảnh.

Y cung kính quỳ xuống, hành đại lễ.

"Bái kiến hoàng hậu nương nương!"

Sau màn không có động tĩnh, dường như không ai nghe thấy.

Ngay cả những cung nữ đứng hai bên điện đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Hận Sinh kiên nhẫn quỳ. Y biết, Mộ hoàng hậu đang gián tiếp gây sức ép cho y.

Mãi đến một khắc (mười lăm phút sau), giọng nói đầy uy nghiêm của Mộ hoàng hậu mới truyền ra.

"Tu Ngôn đến rồi à? Mau đứng dậy. Người đâu, ban ngồi!"

Hận Sinh đứng dậy, hơi lảo đảo một cái. Y nhếch môi, thân thể y vốn rất yếu, giờ quỳ lâu như vậy, chắc hai đầu gối cũng bầm rồi.

Xem ra lại không thể thiếu việc phải uống thêm mấy thang thuốc.

Hận Sinh khập khiễng đi đến ghế đôn cung nữ vừa mang tới, quy củ ngồi xuống, chờ Mộ hoàng hậu nói chuyện.

Dù hai chân rất đau, y cũng không dám biểu hiện ra cái gì khác lạ. Bởi y không biết ý của Mộ hoàng hậu, nếu chỉ vì muốn bản thân thoải mái chút mà lộ ra khuyết điểm sau đó bị bà ta bắt được, y sẽ không có cửa để hối hận đâu, cửa sổ cũng không có.

Mộ hoàng hậu ân cần hỏi thăm Hận Sinh, thái độ ôn hoà này càng khiến thần kinh y căng chặt. Hận Sinh cẩn thận ứng phó, khi được hỏi về Tị Trần lại lấp liếm trả lời cho có lệ, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Có điều Mộ hoàng hậu là ai, cho dù bị chọc tức vẫn không hề biểu hiện rõ ra trên mặt, mà là thuận nước đẩy thuyền, tìm cớ giữ Hận Sinh lại trong cung.

Hận Sinh chỉ đành nhận mệnh.

Hắn được cung nữ bên người Mộ hoàng hậu dẫn đi vào một tiểu viện tên gọi Dạ Sương Các, Hận Sinh vừa vào trong, cửa viện đã khép lại, có tiếng khoá sắt lạnh lùng vang lên. Hận Sinh ngẩn ra giây lát, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười không có chút độ ấm.

Thì ra là bị giam lỏng rồi.

Y đi vào trong quan sát, tuy bị giam lỏng nhưng những thứ nên cần đều có. Hận Sinh xé giấy, nhấc bút viết mấy dòng rồi gấp lại, sau đó lấy từ bên hông ra một lọ nhỏ, mở nắp ra. Viên thuốc màu đỏ từ bên trong lăn ra vài vòng, tản ra mùi hương kì lạ. Hận Sinh ngồi xổm trên đất kiêng nhẫn đợi. Lát sau, có một con chuột lông vàng chạy đến ăn viên thuốc kia. Hận Sinh cầm tờ giấy buộc chặt vào bụng con chuột sau đó đẩy đẩy nó, con chuột ăn hết viên thuốc liền chạy đi.

Hận Sinh làm xong mới đứng lên, nhìn ra cửa viện. Hiện tại y chỉ vọng Hoa phi có thể giúp được y. Dù sao Hoa phi đấu trí đấu dũng với Mộ hoàng hậu bao nhiêu năm, vẫn có thể sừng sững không ngã, bàn về thủ đoạn cũng không đơn giản. Về phần hoàng thượng, tuy chỉ mới ngoài năm mươi, nhưng năm xưa chiến đấu với ngoại tộc lưu lại quá nhiều thương tật, hiện giờ đã sắp dầu hết đèn tắt, theo phán đoán của Hận Sinh thì không qua nổi một năm, nếu không hôn sự của Tị Trần cũng không gấp gáp như vậy. Tất cả mọi người trong cung đều ngầm hiểu trong lòng, chỉ là không dám nói ra miệng mà thôi.

Hắn thở dài, đi vào trong viện.

Lĩnh Nam.

Tị Trần nằm nghiêng trên giường, bàn tay vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón cái, nhìn ra cái nắng vàng ruộm như mật đổ xuống từng mảng dược liệu tươi xanh, trong lòng phức tạp.

Cuộc sống quá trôi chảy nên y có cảm giác như đang mơ vậy, việc Thừa Văn đế chấp nhận thân phận nam nhân của y một cách dễ dàng đến nỗi Tị Trần không thể không nghĩ phức tạp được. Tuy y luôn tỏ vẻ bình thản thâm sâu nhưng trong nội tâm chưa từng hết thắc mắc. Đổi ngược là y, nếu biết người mình cưới lại là một nam nhân, có khi sẽ thẹn quá hoá giận, giết chết ngay tại chỗ.

Tị Trần nghĩ đến đây liền rùng mình, may mà Tùy Tiện không như vậy. Lại nói, hắn thương tiếc với bản thân có thừa không phải là trăm lợi mà không hại sao? Nghĩ nhiều ngược lại chỉ khiến bản thân thêm đau đầu.

Ngọc Hà bưng chén thuốc nghi ngút khói đi vào.

"Nương nương, đã đến giờ uống thuốc."

Tị Trần ngồi dậy, nhận lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Y nhíu mày, Ngọc Liên vội dâng lên một khay mứt quả, Tị Trần ăn liên tục mấy miếng, mới cảm thấy vị đắng trong miệng tan bớt.

Vừa lúc đó thì Tùy Tiện đến.

Tị Trần định đứng dậy nghênh đón, nhưng Tùy Tiện thấy y đang nằm trên giường, cả người chỉ mặc một lớp áo mỏng, liền bước nhanh đến ấn y xuống, nói.

"Đã mặc ít như vậy còn định đứng lên làm gì!"

Tị Trần cười cười, ngồi dựa vào giường, cung nữ lấy gối chêm vào sau lưng cho y.

"Vương thượng đã dùng bữa chưa?"

"Dùng rồi. Vừa phê xong tấu chương, nên đến xem khanh một lát."

Tùy Tiện nói, nhìn Ngọc Hà bưng bát thuốc lui ra, cũng phẩy tay với các cung nhân.

Liễu công công hiểu ý, ra dấu cho toàn bộ cung nhân lui xuống.

Tùy Tiện nắm lấy tay Tị Trần, bàn tay của y vốn lạnh, hiện tại đã cuối thu, lại càng mát lạnh hơn, Tùy Tiện nhíu mày, xoa xoa bàn tay y.

"Thuốc kia, khanh vẫn phải uống sao?"

Tị Trần gật đầu:

"Không thể dừng được."

Tùy Tiện nhìn dáng vẻ yếu ớt của y, có chút không đành lòng:

"Có trẫm ở đây rồi, khanh muốn thế nào thì như thế đó, không cần lo lắng nữa."

Tị Trần sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý hắn là hắn đã biết thân phận nam nhân của y, y không cần uống thuốc ức chế thân thể nữa.

Trong lòng lập tức mềm mại, nhưng rồi lại dâng lên đầy bụng khổ sở.

Thuốc này không phải muốn uống là uống, muốn dừng liền dừng.

Tị Trần miễn cưỡng cười, giải thích:

"Vương thượng có điều không biết, thuốc tuy gọi là thuốc, nhưng cũng có ba phần độc, huống hồ còn không phải thuốc trị bệnh cứu người. Gọi là thuốc, chi bằng gọi là độc dược. Ta từ năm một tuổi đã uống, hiện tại thân thể đã quen, nếu đột ngột dừng lại, hậu quả không thể tưởng tượng được."

Tùy Tiện nghe tới đây, không nói nữa. Chỉ là thương tiếc trong lòng càng sâu.

Nghĩ đến hắn từ nhỏ sống trong lo sợ, nhẫn nhục chịu đựng mười chín năm, yên lặng đi từng bước tới hôm nay, dù trải qua trăm cay ngàn đắng, nhưng so với Tị Trần, nhân sinh của hắn vẫn may mắn hơn rất nhiều.

Tùy Tiện kéo Tị Trần qua, ôm vào lòng.

Tị Trần phát hiện khi hai người ở chung, Tùy Tiện rất thích ôm mình, nhưng y cũng không phản cảm. Có thể dựa vào người hắn, cái gì cũng không cần nghĩ, vậy thật tốt.

Lúc trước y cùng Hoa phi cũng che chở lẫn nhau, không phải chưa từng cảm nhận được ấm áp, nhưng sự ấm áp đó so với ấm áp Tùy Tiện mang đến hoàn toàn khác biệt.

Y đau lòng mẫu phi vì y trả giá đắt, nên từ sớm đã trưởng thành, có bao nhiêu uất ức đều nuốt vào bụng, lấy lòng phụ hoàng, hiếu kính hoàng hậu, chung đụng với Thái tử, mỗi bước đi đều ngàn tính vạn tính, chỉ sợ xảy ra sai lầm liền vạn kiếp bất phục, cũng chỉ vì sau lưng y còn có Hoa phi, y nguyện đem hết khả năng bảo hộ người. Nhưng hiện tại Tùy Tiện lại lấy phương thức của hắn nói cho y biết, không cần cố gắng suy tính, muốn gì thì cứ làm, bởi vì y hiện tại có hắn, hắn sẽ ở phía sau che chở y, chống lưng cho y, cũng duy hộ y.

Dù hai người chung đụng với nhau mới hơn một tháng, nhưng lại có cảm giác như đã ở bên nhau lâu lắm rồi.

Quan hệ giữa người với người đôi khi kì lạ như vậy đó.

Bọn họ là phu thê, là người thân thiết với nhau nhất trên đời này.

Đây là người sẽ cùng y đi hết cả đời.

Tị Trần khẽ nói:

"Đa tạ vương thượng."

Nghe ra sự biến đổi trong giọng nói của y, Tùy Tiện mỉm cười. Hắn cố gắng như vậy không phải không có kết quả. Hắn biết hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, huống hồ danh tiếng Mộ hoàng hậu còn đó, Tị Trần có đa nghi thận trọng cũng không trách được. Nhưng hắn có thời gian cả đời, đủ để làm tiêu trừ từng lớp phòng bị của y, để đến một ngày Tị Trần có thể mở lòng với hắn.

Hai người chỉ ôm nhau một lát thôi, nhưng đều rất thoả mãn.

Tùy Tiện nói:

"Sắp tới Đông chí, trẫm muốn đi tế thiên."

Tị Trần gật đầu. Đông chí tế thiên, Mạc Bắc cũng có. Có điều mấy năm nay phụ hoàng bệnh nặng, toàn bộ đều do Thái tử làm thay.

Y nhìn Tùy Tiện, thân thiết dặn dò.

"Vương thượng đi đường cẩn thận. Trên đường nhớ phái thêm hộ vệ, cũng chú ý mặc ấm một chút, đừng cậy mạnh mà dẫn đến nhiễm bệnh, bị thương thân mình."

Tùy Tiện hưởng thụ sự quan tâm của Tị Trần, chờ y nói hết, mới cười:

"Khanh không cần lo lắng, trẫm tự có chừng mực."

Dừng một chút, lại nói:

"Qua tế thiên, sẽ tới đông săn."

"Đông săn?"

Tị Trần quả nhiên bị hấp dẫn, trong giọng nói không che giấu được sự tò mò.

"Chính là đi bãi săn săn thú. Mùa đông cây cỏ héo khô, động vật ra ngoài kiếm ăn rất nhiều. Có dê núi, hươu, thỏ, nai, heo rừng, nhiều khi còn có cả báo và mãnh hổ!"

Tị Trần kinh ngạc không thôi. Mùa đông ở Lĩnh Nam hoá ra lại thú vị như vậy. Mạc Bắc rất lạnh, thời điểm này đã có tuyết rơi, nhiều khi rơi rất dày, tới tận tháng hai, tháng ba mới hết. Bên dưới đều đọng thành băng, đừng nói người, cả động vật cũng không thích ứng nổi, đa số đều đi phương Nam tránh rét hoặc lựa chọn ngủ đông. Mùa xuân lại là mùa chúng thú giao phối, không tiện săn bắn, nên Mạc Bắc chưa từng có hoạt động đi săn như thế này.

Tị Trần lập tức dùng ánh mắt sáng rực nhìn Tùy Tiện, hai tay cũng bắt lấy tay áo y, rất có dáng vẻ muốn làm nũng.

"Vương thượng, đông săn có thể mang ta đi cùng không?"

Trong giọng nói đầy chờ mong.

Tùy Tiện cười rộ lên:

"Nói với khanh chính là muốn mang khanh đi. Đến lúc đi trẫm sẽ báo trước, khanh không cần gấp gáp!"

Tị Trần mới phát hiện mình có bao nhiêu thất lễ, lúng túng rụt tay lại, càng chọc Tùy Tiện muốn cười.

Vẫn là dáng vẻ hoạt bát như thế này làm người thích hơn.

Hắn nói thêm mấy câu, thấy Tị Trần có vẻ mệt mỏi, liền để y nghỉ ngơi. Bản thân lại về Kim Loan điện, triệu mấy đại thần vào thương nghị chuyện tế thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top