Chương V:

Phượng Ninh cung, giờ Mão. (5-7h sáng)

Tùy Tiện nhìn người đang ngủ say trong ngực, đuôi mày khoé mắt đều là ý cười dịu dàng. Hắn đã tỉnh từ sớm, nhưng vì Tị Trần còn ngủ nên hắn cũng không đánh thức y dậy. Dù sau hôm nay là đại hôn, hắn không cần vào triều, y muốn ngủ bao lâu thì ngủ.

Tùy Tiện xoa nhẹ gò má Tị Trần, không khỏi nhớ tới đêm qua, y ở dưới thân hắn khóc nức nở, chất giọng mềm mại một lần lại một lần cầu xin hắn, cuối cùng không chịu nổi ngất đi. Mà hắn, một người tự nhận kiên nhẫn có thừa, từ nhỏ rất nghiêm khắc với bản thân lại không nhịn được ép buộc Tị Trần tới nửa đêm. Tùy Tiện không khỏi vỗ trán, lại càng thương tiếc nhìn người trong ngực. Rõ ràng Tị Trần vẫn còn thành kiến rất lớn với chuyện nam nhân ở bên nhau, hắn lại làm như thế.. Không biết có tạo thành bóng ma tâm lí cho y hay không?

Tổng quản thái giám đứng ngoài đợi đã lâu cũng không nghe thấy Tùy Tiện gọi vào hầu hạ, nhìn canh giờ lại nghĩ nghĩ giây lát liền hiểu ra. Gã suy tư một chút, bảo một tiểu hoàng môn đi Ngự Thiện Phòng dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn khẩu vị nhẹ, hơn nữa cứ cách một khắc (mười lăm phút) thì hâm nóng lại một lần. Xem tối qua hai vị chủ tử lăn lộn tới nửa đêm, e là bây giờ còn chưa dậy nổi đâu.

Tị Trần nhíu nhíu mày, mở mắt ra nhìn một lát. Lúc Tùy Tiện cho rằng y muốn dậy thì Tị Trần lại nhắm mắt ngủ tiếp, cả người chủ động rúc vào lòng Tùy Tiện tìm kiếm ấm áp. Tùy Tiện nuốt xuống câu chào buổi sáng chưa kịp nói, bất đắc dĩ cười cười:

"Còn mệt thì ngủ thêm một lát đi!"

Hắn xoay người ôm lấy Tị Trần, cũng nhắm mắt lại.

Tổng quản thái giám đứng ngoài canh cửa, trong lòng lướt qua nhiều suy tính. Vương thượng từ lúc đăng cơ tới nay vẫn giữ thói quen dậy lúc giờ Mão, cho dù là lễ Tết hay ngày nghỉ cũng sẽ dậy đúng giờ, nhưng hôm nay đã đến giờ Thìn vẫn chưa chịu dậy, khiến gã không khỏi suy tư về địa vị của vương hậu trong lòng vương thượng, xem ra sắp tới vương cung này sẽ có sự thay đổi không nhỏ đâu.

Tị Trần bị cơn đói làm tỉnh giấc, lúc y vừa động, Tùy Tiện đã tỉnh lại. Tị Trần vừa mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt tươi cười của Tùy Tiện:

"Tị Trần, chào buổi sáng!"

Tị Trần chớp mắt nhìn Tùy Tiện một chút, mới nhớ ra bản thân hiện tại đã là vương hậu Lĩnh Nam. Kí ức đêm qua lại lần nữa hiện lên, mặt Tị Trần nhoáng cái đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, lại nhận ra Tùy Tiện đang ôm mình, thật sự là ngượng không biết để đâu cho hết.

"Da mặt khanh lại mỏng như vậy sao?"

Tùy Tiện bất đắc dĩ cười, nâng mặt Tị Trần lên, hôn nhẹ lên môi y một cái. Hài lòng nhìn thấy gò má Tị Trần đỏ lên, hắn mới thoả mãn hỏi:

"Đói không? Trẫm cho người truyền thiện."

Tị Trần xoa xoa bụng, gật đầu, vẻ ngượng ngùng vẫn chưa rút đi, Tùy Tiện lại muốn khi dễ nhưng sợ y bị doạ, ngồi dậy lấy quần áo đến cho Tị Trần.

"Đến đây mặc quần áo!"

Tùy Tiện ôm Tị Trần dậy, mặc từng lớp y phục lên cho y. Tị Trần đêm qua bị giày vò tới nửa đêm, không có sức lực, để mặc cho Tùy Tiện phục vụ mình, dựa người vào ngực hắn híp mắt lại. Tùy Tiện chọn một bộ cung trang màu đỏ cam hơi tối thêu có hoa văn mây cuộn, chất liệu mềm mại cho Tị Trần. Mặc đồ xong cho y, hắn mới gọi tổng quản thái giám Liễu công công và và Ngọc Liên, Ngọc Hà vào hầu hạ cả hai rửa mặt chải đầu.

Chờ Tị Trần chuẩn bị đâu vào đó xong, Tùy Tiện lại đi đến ôm Tị Trần đến thiên điện dùng bữa. Ngọc Hà và Ngọc Liên mặt đầy ý cười nhìn nhau, rất nhanh liền bước đi theo, còn Liễu công công lại ngớ người ra một lát. Xem ra gã vẫn đánh giá thấp sức nặng của vương hậu trong lòng vương thượng rồi.

Tùy Tiện ôm Tị Trần đi trước con mắt bao nhiêu người, dù cho Tị Trần có mặt dày cỡ nào cũng chịu không nổi, nhỏ giọng nói:

"Vương thượng, ta có chân, tự đi được!"

Tùy Tiện ghé sát vào mặt y:

"Khanh vẫn còn sức đi nổi? Xem ra đêm qua là trẫm không dốc hết sức lực rồi!"

Tị Trần chỉ muốn hét vào mặt y ba chữ đồ lưu manh, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Chửi thẳng mặt đương kim vương thượng của Lĩnh Nam, y không có lá gan lớn cỡ này.

Lúc hai người dùng bữa, vẫn là tư thế dính sát vào nhau, Tùy Tiện ngồi trên ghế dựa, mà Tị Trần ngồi trong ngực hắn. Tùy Tiện cực thích cảm giác này, cảm giác trống trải trong lòng được lấp đầy. Hắn thích ý ăn cơm, thi thoảng gặp món gì ngon cũng đút cho Tị Trần ăn thử. Cung nữ thái giám trong điện bị tắc một miệng cẩu lương, đều ngẩn mặt nhìn trời làm người vô hình.

Vương thượng vương hậu rõ ràng không cần bọn họ hầu hạ. Vương hậu nhìn trúng cá, vương thượng sẽ gắp một miếng cá bỏ vào dĩa, kiên nhẫn tỉ mỉ lấy hết xương cá ra rồi mới đưa đến bên miệng vương hậu, cử chỉ ôn nhu dịu dàng ấy hai mươi mốt năm trước chưa từng xuất hiện qua.

Hai người khanh một miếng trẫm một miếng, rốt cục cũng ăn xong bữa sáng. Gọi người súc miệng rửa mặt xong, Tùy Tiện liền nắm tay Tị Trần đi dạo xung quanh Phượng Ninh Cung, vừa để tiêu thực, vừa để y làm quen với căn nhà mới này.

Phượng Ninh cung rất lớn, cung điện xa hoa lộng lẫy, lại cách Dưỡng Tâm điện rất gần. Bên trong trồng đầy hoa mẫu đơn, đủ màu đủ loại nhưng nhiều nhất vẫn là mẫu đơn đỏ. Tùy Tiện thấy Tị Trần nhìn vườn hoa mẫu đơn, hỏi:

"Sao vậy? Khanh không thích hoa mẫu đơn?"

Tị Trần lắc đầu:

"Không có, vương thượng quên ta là nam nhân sao? Ta đối với hoa không có hứng thú!"

Tùy Tiện nhận ra mình nói lỡ, nhưng tính kiêu ngạo của đế vương không cho hắn nhận lỗi, vì thế liền bâng quơ nói:

"Vậy khanh thích cái gì? Trẫm cho người nhổ bỏ mẫu đơn này, lại tìm ít thứ khanh thích về trồng!"

Tị Trần nhìn Phượng Ninh Cung, suy tư một chút. Sau đó nắm tay Tùy Tiện chỉ vào một góc sân trống:

"Nhổ bỏ thì không cần. Chỗ này vương thượng cho ta nhé, ta trồng một ít thảo dược!"

"Khanh biết y thuật?"

Tùy Tiện kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không biết vương hậu của hắn lại có hứng thú với dược liệu?!

Tị Trần mím môi cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến cho cả người y nhu hoà đi rất nhiều.

"Ta từ nhỏ lớn lên cùng dược, liền có hứng thú với nó. Hơn nữa trong thâm cung rộng lớn này, biết y thuật cũng là biện pháp tốt để bảo vệ tính mạng!"

Tùy Tiện gật đầu, gọi Liễu công công đến, phân phó mấy câu, Liễu công công lập tức lui ra làm việc. Lúc chủ tử đi dạo, nô tài bọn họ luôn phải cách một khoảng vừa đủ để không nghe được cuộc trò chuyện của chủ tử lại có thể đảm bảo dễ dàng thấy được tín hiệu chủ tử gọi mình đến. Liễu công công vừa lui, đoàn người cũng lui lại. Tùy Tiện nắm chặt bàn tay của Tị Trần, mười ngón đan xen vào nhau, vừa đi vừa hỏi:

"Sân bên trái còn một khoảng trống, khanh muốn trồng thêm gì không?"

Tị Trần ngẫm nghĩ, nói:

"Vài gốc thanh trúc cùng ngọc lan đi."

"Hai trong tứ quân tử rồi, khanh cũng thật là văn nhã!"

Tùy Tiện cười nói, trong đầu âm thầm nghĩ đến việc phân phó cục xảo tượng đem đến Ngự Thư Phòng vài gốc mai cùng hoa cúc. Tị Trần trồng trúc và lan, hắn trồng mai và cúc, hợp lại chính là đủ bộ của tứ quân tử. Nghĩ tới điều này, khoé môi Tùy Tiện cong lên, gương mặt tràn đầy ánh sáng ngọt ngào.

Hai người đi một chút liền trở về, Tùy Tiện trở về Dưỡng Tâm điện xử lí chút chuyện, cũng dặn dò trưa nay sẽ đến dùng bữa với y. Chờ Tùy Tiện đi rồi, Tị Trần mới vào Phượng Ninh Cung, thay một thân cung trang màu mận chín, tóc vấn cao lên cài trâm phượng vĩ bộ diêu, phong thái uy nghi lập tức hiện ra. Ngọc Liên Ngọc Hà cho gọi tổng quản của mười hai cục tám tư lại, để Tị Trần tiếp nhận và xem xét sổ sách.

Tị Trần sống mười bảy năm là công chúa, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, có thể lập uy cũng có thể lấy lòng người y rõ như trở bàn tay, muốn thu phục đám người này không hề khó. Điều khiến Tị Trần ngạc nhiên là sổ sách lại cực kì chi tiết, hơn nữa những chỗ khác biệt với Mạc Bắc đều được nữ quan nhất nhất giải thích. Trong đầu y bỗng chốc hiện ra gương mặt của Tùy Tiện, giây lát liền hiểu rõ mà mỉm cười. Dù gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ý cười dịu dàng nơi đáy mắt không hề che dấu, khiến cung nhân cảm thấy vị tân chủ tử này cũng không khó gần như trong tưởng tượng.

Sau khi nắm rõ tình hình trong cung, cũng đưa ra vài quyết định thích hợp, Tị Trần cho nữ quan lui. Y lập tức thay ra cung trang dày nặng, chọn một bộ áo lót tơ tằm mặc vào, tóc cũng xoã ra, chỉ cột bằng lụa mỏng. Tị Trần dặn người mang bút viết đến, tự mình viết một phong thư báo bình an cho Hoa phi, cũng nhờ bà chiếu cố Hận Sinh, không biết Hận Sinh trở về Mạc Bắc thế nào rồi. Tị Trần bất giác thở dài một tiếng, lại theo lệ thăm hỏi Sóc Nguyệt vài câu, mới gấp thư lại giao cho Ngọc Hà gửi đi.

Bận rộn hết nửa ngày, y có chút mệt mỏi, liền nằm trên tháp(giường nhỏ) bảo Ngọc Liên đấm lưng cho mình. Người bên ngoài đột nhiên tới báo phủ Nội Vụ dâng lên một giỏ nho tiến cống, gọi Tị Trần từ trong mệt mỏi tỉnh dậy. Nho Lĩnh Nam nổi tiếng ngọt thơm, trước kia ở Mạc Bắc rất ít có dịp ăn, hiện tại ở Lĩnh Nam rồi, y nhất định phải nếm thử nó.

Tị Trần rửa tay xong, nhìn đến một giỏ nho đầy ắp trên bàn, trái nào trái nấy tròn vo, căng mọng, trên vỏ còn đọng nước do vừa mới rửa sạch, nhìn qua đã khiến người muốn ăn. Nàng ngồi xuống cầm nho lột vỏ cho vào miệng, vị ngọt thơm lập tức ngập tràn. Tị Trần híp mắt thích ý, quả nhiên rất ngọt, so với nho lúc ở Mạc Bắc còn ngọt hơn.

Tị Trần ăn liên tục mấy trái, cũng thưởng cho đám Ngọc Liên một ít. Cung nữ thiếp thân của nàng có hai người Ngọc Hà, Ngọc Liên, bốn cung nữ nhất đẳng tên Lan Tâm, Lan Hương, Trúc Thanh, Trúc Nguyệt, tất cả đều được thưởng.

Tị Trần vừa định rửa tay, tiếng Vương thượng giá lâm đã vang lên. Còn chưa kịp ra ngoài nghênh đón, Tùy Tiện đã bước vào trong điện. Thấy giỏ nho trên bàn cùng bàn tay đầy nước của Tị Trần, mày chưa kịp giãn ra đã nhìn đến bộ áo mỏng trên người y. Hắn ba bước thành hai, cầm lấy áo khoác trên tháp nhỏ tiến đến bao lấy Tị Trần lại, ôm vào lòng.

"Mùa thu lại còn ăn mặc phong phanh như thế, ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì sao?"

Tị Trần biết tính tình Tùy Tiện rất bá đạo, ghét người khác chống đối nên cũng không giãy khỏi người hắn mà tìm tư thế dựa vào, nhìn giỏ nho nói:

"Ta chỉ ở trong phòng ăn nho, cũng không có ra ngoài. Xung quanh đều có đốt địa long, vương thượng không cần lo lắng!"

Tùy Tiện thở dài, đặt tay lên bàn gõ nhẹ.

"Lần sau còn không cẩn thận như vậy nữa, xem trẫm trừng phạt khanh thế nào!"

Vừa nói vừa miết nhẹ lên eo Tị Trần.

Cả người Tị Trần lập tức cứng đờ. Đáng ghét, tên nam nhân này lại chơi trò lưu manh.

Tùy Tiện cầm lấy một trái nho trên bàn, bâng quơ hỏi:

"Nho này có ngọt không?"

Tị Trần gật đầu, đáp:

"So với Mạc Bắc thì ngọt hơn rất nhiều!"

Tùy Tiện nghe y khen, tâm tình tốt, cẩn thận lột vỏ nho ra rồi đưa tới bên miệng Tị Trần.

Tị Trần ngoan ngoãn hé miệng ăn, lỡ cắn nhẹ vào tay Tùy Tiện, ánh mắt Tùy Tiện lập tức tối xuống, mà người nào đó vẫn ăn nho không hề hay biết.

"Trẫm cũng muốn ăn thử!"

Tùy Tiện nói xong, chế trụ cổ Tị Trần, hôn xuống cánh môi mềm mại còn dính đầy nước nho kia.

Bị hôn bất ngờ, Tị Trần ngây ra như phỗng. Tùy Tiện đem tay che mắt Tị Trần lại, chuyên tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng. Hắn liếm rồi mút nhẹ, cắn, toàn bộ quá trình thuần thục tựa như nước chảy mây trôi, cướp đoạt toàn bộ không khí trong miệng của Tị Trần.

Một tay hắn luồn vào mái tóc suôn dài của Tị Trần, một tay vuốt ve từ eo y xuống mông rồi đến cặp đùi thon thả, dưới thân liền có cái gì đó âm ỉ muốn cháy. Trong lòng Tùy Tiện thầm mắng một tiếng tiểu yêu tinh, vội buông Tị Trần ra. Thấy cánh môi y sưng đỏ, hai mắt đầy nước hờn giận nhìn hắn, Tùy Tiện liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn không hiểu tại sao mình lại không khắc chế được với Tị Trần, chỉ là một cái hôn thôi, lại khiến hắn tâm viên ý mã, suýt nữa không kiềm lòng được.

Tị Trần thở hổn hển, oán giận nhìn Tùy Tiện. Thấy hắn tự dẫn lửa thiêu thân chỉ nghĩ đúng là gậy ông đập lưng ông, hiện tại mới giữa trưa, nếu Tùy Tiện không muốn gánh cái danh hôn quân ban ngày tuyên dâm, thì chỉ còn cách phải nhịn. Hừ, nhịn chết ngươi.

Cung nhân từ lúc họ hôn nhau toàn bộ đều lui xuống, Tùy Tiện gọi người vào bưng nước rửa tay cho Tị Trần, lại dùng cơm trưa. Nhìn hắn trấn định như vậy làm Tị Trần tự nhủ định lực không tồi đâu, lại không biết rằng trong đầu mỗ hoàng đế nào đó đang nghĩ tối nay nhất định hắn phải đòi lại cả vốn lẫn lời cho thật tốt..

Tị Trần ở Lĩnh Nam sống rất nhàn nhã, lại không hay biết ở Mạc Bắc, bạn tốt của mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top