Chương IV:
Cái gì nên đến cũng sẽ đến, cửa Phượng Ninh cung rốt cục hiện ra trước mắt, Tị Trần không tình nguyện đi vào. Tùy Tiện phất tay cho Ngọc Hà và Ngọc Liên đi ra, tuy vậy hai nàng vẫn không dám đi quá xa mà đứng ngoài cửa canh gác, phòng khi đêm khuya chủ tử có điều căn dặn còn kịp thời hầu hạ.
Còn lại hai người, Tị Trần nhìn giường hỉ trải đầy hạt lạc và táo đỏ, nến long phụng đang cháy, chữ hỉ dán khắp phòng, trong lòng nặng trĩu. Tùy Tiện đem tới hai ly rượu bằng vàng được điêu khắc tinh xảo, đưa cho Tị Trần một ly.
Tị Trần cắn môi nhìn ly rượu, không đưa tay ra nhận. Tùy Tiện liền cười hỏi:
"Thiên địa cũng đã bái rồi, tên nàng cũng đã khắc lên ngọc điệp hoàng gia, không lẽ đến bây giờ lại định lâm trận bỏ chạy sao?"
Tị Trần lắc lắc đầu, miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, Tùy Tiện chủ động vòng tay qua tay Tị Trần, khoảnh khắc đó, bàn tay Tị Trần run lên, ly rượu sắp rớt ra ngoài, cũng may Tùy Tiện nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Tùy Tiện cười như không cười nhìn y.
"Khẩn trương như vậy?"
Tị Trần từ nhỏ lớn lên trong cung, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nhìn điệu cười và giọng nói này liền biết rõ Tùy Tiện đang tức giận, y gấp đến xoay quanh, sau đó.. Liền quỳ xuống.
"Thiếp thân có tội!"
Tùy Tiện cau mày, hắn không vui vì thái độ của Tị Trần nhưng chưa từng muốn y quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn cúi người đỡ y lên, lại không ngờ Tị Trần vẫn cố chấp quỳ ở đó.
"Triệu Duy Nguyên có tội, thỉnh vương thượng tha thứ."
Tùy Tiện nhíu mày càng chặt, hắn không hiểu y định làm gì, cho dù y không đồng ý uống rượu hợp cẩn với hắn làm hắn không vui, thì đây cũng không phải chuyện to tát đến mức phải tự nhận bản thân có tội như thế này.
"Nàng đứng lên, có chuyện gì đứng lên rồi nói!"
Trong giọng nói của hắn không còn vẻ thương lượng nữa mà chỉ còn lại mệnh lệnh lạnh lùng.
"Vương thượng.. Ta.. Ta thật ra cũng giống như vương thượng!"
Tị Trần cảm thấy bản thân đã ngả bài với Tùy Tiện, nên không xưng thiếp thân nữa mà xưng ta, Tùy Tiện thấy y vẫn quỳ, liền tiến đến nhấc bổng y lên, để nàng ngồi lên đùi hắn. Tùy Tiện nhìn thẳng vào mắt y, khoé môi hơi nhếch lên:
"Ý nàng là nàng cũng yêu trẫm?"
Hắn cũng không để ý đến xưng hô của Tị Trần, bởi vì trong lòng hắn cho rằng, thân phận Tị Trần cũng không kém hắn, hai người lại là phu thê nhất thể, muốn xưng hô thế nào tùy y, hắn nguyện ý dung túng. Trong lòng lại đang cân nhắc phân tích câu nói của Tị Trần. Cái gì giống hắn? Tình cảm, gia thế, mục đích?
Tị Trần lắc đầu:
"Không, ý ta là.. Ta cũng là nam nhân.. Giống vương thượng!"
"..."
Không khí chìm vào yên tĩnh, Tùy Tiện sững sờ nhìn Tị Trần, lần đầu tiên hắn lộ ra biểu cảm một cách trực tiếp, cũng là lần đầu tiên hắn biết hai chữ mông lung rốt cục có tư vị như thế nào.
Xem ra sáng nay hắn nghĩ không sai. Vương hậu của hắn sẽ mang đến cho hắn thật nhiều kinh hỉ.
Có điều.. Kinh hỉ này hỉ thì không thấy đâu mà chỉ thấy toàn kinh hãi.
Tị Trần không dám nhìn Tùy Tiện, y cúi đầu, rũ mắt, hai bàn tay siết chặt, cánh môi bị cắn tới bật máu. Trong lòng y, sự yên lặng này chẳng khác nào một mũi dao cùn, thời khắc đâm vào cơ thể y, từng chút từng chút, dày vò như phạm nhân bị lăng trì, chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết.. Mùi máu tanh làm Tùy Tiện giật mình, hắn lấy lại tinh thần, nâng cằm Tị Trần lên, thấy môi y đỏ thẫm, liền nhíu mày:
"Sao lại cắn môi thành thế này?"
Tay hắn vòng qua ôm lấy Tị Trần, lúc chạm đến lưng y thì hơi ngừng lại một chút, Tùy Tiện sờ tới sờ lui, mới nhận ra sau lưng áo Tị Trần đã ướt đẫm mồ hôi.
"Sợ trẫm như vậy?"
Tị Trần kinh ngạc vì phản ứng của Tùy Tiện không có phẫn nộ cũng như thẹn quá thành giận, y vẫn chưa hoàn hồn từ trong tưởng tượng, theo bản năng đáp:
"Không phải sợ vương thượng, mà sợ ta làm ảnh hưởng tôn nghiêm của vương thượng, sợ hoà bình mấy trăm năm của Mạc Bắc và Lĩnh Nam vì ta mà vỡ nát."
Tùy Tiện nhìn lên nhìn xuống Tị Trần một lát, không hiểu sao hắn lại có thể cản thấy bình thản không chút biến sắc, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy vui vẻ..?! Từ lúc nào năng lực thừa nhận của bản thân lại có thể mạnh như vậy, hắn không khỏi cảm thán không ngờ có một ngày mình có thể tràn đầy tình cảm ôm một nam nhân mới gặp được trong lòng, nhẹ giọng hỏi:
"Nói vậy, nàng-- khanh thật là người của hoàng thất Mạc Bắc?"
Hắn định gọi nàng, nhưng thấy Tị Trần dù sao cũng là nam nhân, gọi nàng không thích hợp, gọi ngươi thì quá xa lạ, liền gọi thành khanh.
Mạc Bắc nếu vô duyên vô cớ đem một nam nhân tới đây, thì chính là trắng trợn khiêu khích hắn, hắn tin Bắc đế sẽ không ngu xuẩn như vậy, vì lửa giận của Tùy Tiện hắn không phải Mạc Bắc có thể thừa nhận. Cho dù Tĩnh công chúa kia không chịu hoà thân, thì cũng có thể dùng nữ tử khác tráo đổi, sao lại là nam nhân..?
Tị Trần mím môi, gật gật đầu:
"Ta đúng thật là người hoàng gia Mạc Bắc, phụ hoàng ta là Mạc Bắc đế, mẫu phi là Hoa phi."
"Cái này trẫm biết."
Tùy Tiện gật đầu, trong giọng nói mang theo cổ vũ, hắn muốn nghe một chút chuyện xưa của Tị Trần. Vì sao là nam nhân lại dùng thân phận công chúa mà sống, thậm chí dường như cả hoàng thất Mạc Bắc đều không biết chuyện. Cho dù trước đó tình báo của hắn đi tra thử Tị Trần, cũng không tra được bí mật động trời này. Thế mới nói, cả Hoa phi và Tị Trần đều không đơn giản, có thể dưới tầm mắt của bao nhiêu người che giấu tận mười bảy năm.
"Chuyện là thế này.."
Tị Trần cũng không giấu diếm, đem chuyện Mộ hoàng hậu làm với Hoa phi năm xưa và lí do mình phải phẫn nữ trang nói hết cho Tùy Tiện nghe. Hiện tại vận mệnh của y đều đặt hết lên người Tùy Tiện, đây là người duy nhất y có thể đặt niềm tin vào lúc này. Nếu ở Lĩnh Nam này y không tin được Tùy Tiện thì càng không thể tin ai được nữa.
Cả quá trình tuy giọng Tị Trần đều đều, nhưng vẫn luôn kín đáo quan sát biểu cảm của Tùy Tiện. Đến lúc nói xong, ngoài dự liệu của Tị Trần, Tùy Tiện đặt một nụ hôn lên trán y, thương tiếc nói:
"Mấy năm nay khanh sống cực khổ rồi."
Trong lòng hắn thở dài, hoàng gia, hai chữ nghe thật cao quý nhưng chưa bao giờ hết thị phi và dơ bẩn cả. Sinh ra trong nhà đế vương, để tồn tại, mẫu phi của Tị Trần làm vậy cũng là điều dễ hiểu, hắn không trách Tị Trần gạt hắn, vì hiện tại Tị Trần đã lựa chọn nói hết cho hắn rồi, đây là chứng minh y tin tưởng hắn cũng không cố ý lừa hắn, không phải sao?
Lần này người mông lung lại là Tị Trần, y không hiểu tại sao Tùy Tiện lại phản ứng ngoài dự liệu như vậy, sự thương tiếc trong lời nói của hắn Tị Trần đều cảm nhận được rất rõ, không có thương hại, chỉ có tiếc hận cùng đau lòng.
Dĩ nhiên, Tùy Tiện là người hoàng gia, lại là đế vương, tâm tư nhạy bén, tất biết Tị Trần cũng có cao ngạo của riêng mình, nếu hắn dám dùng ánh mắt thương hại nhìn Tị Trần, đảm bảo hắn sẽ không bao giờ được Tị Trần tin tưởng nữa.
Tùy Tiện nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tị Trần, không nhịn được cười, lấy tay véo má y.
"Sao lại ngây ngốc rồi hả?"
"Vương thượng không tức giận sao?"
Tị Trần hỏi, tuy phản ứng của Tùy Tiện không có vẻ gì là tức giận cả nhưng nếu không nghe được chính miệng hắn nói thì Tị Trần không an tâm.
"Khanh mong trẫm tức giận, giam khanh vào đại lao sau đó dẫn binh đánh Mạc Bắc?"
Tị Trần lắc đầu nói không muốn.
Tùy Tiện thích nhất là nhìn dáng vẻ Tị Trần như thế này, cam chịu thuận theo khiến người ta không nhịn được muốn khi dễ. Hắn nhấc bổng Tị Trần lên đi vào trong nội điện trước ánh mắt hoảng hốt của y.
"Vương thượng định đem ta đi đâu?"
"Vừa rồi khanh đổ nhiều mồ hôi như vậy, nếu không tắm rửa thay quần áo, sẽ bị bệnh!"
Mặt Tị Trần thoáng cái đỏ bừng, chỉ hận không thể nhanh chóng đẩy hắn ra.
"Vương thượng buông ta ra đi- Ta.. Ta tự làm được!"
Ý cười trên môi Tùy Tiện càng sâu:
"Đều là nam nhân, khanh có trẫm cũng có, xấu hổ cái gì?"
Mặt Tị Trần càng đỏ hơn, nhưng y quả thật tìm không ra đường để phản kháng, vì những gì Tùy Tiện nói là đúng sự thật. Đều là nam nhân, không cần xấu hổ, Tị Trần tự an ủi mình như vậy.
Sau Phượng Ninh Cung có một ôn tuyền được xây sẵn, bên trong yên tĩnh ấm áp, hơi nước lượn lờ. Tùy Tiện ôm Tị Trần đi thẳng xuống nước, thậm chí không thèm cởi quần áo.
"Vương thượng, người buông ta ra đi!"
Tị Trần vùng vẫy thoát khỏi Tùy Tiện, nhưng hai tay hắn như gọng kìm khiến y không sao thoát ra được. Tùy Tiện cười cười:
"Buông khanh ra làm gì? Trẫm thích ôm khanh."
Tị Trần không cho là đúng, kháng nghị nói:
"Nhưng ta là nam nhân."
Tùy Tiện không sao cả nói:
"Trẫm biết."
Vừa nói, tay hắn thuần thục cởi bỏ y phục của Tị Trần. Tình lữ trang này là do hắn thiết kế, nhắm mắt cũng biết cởi như thế nào.
Tị Trần run còn hơn lúc nãy, nhân lúc Tùy Tiện sơ hở nhanh chóng lui lại phía sau hai bước, ôm chặt vạt áo:
"Biết mà vương thượng còn- còn-"
Tùy Tiện vô tội nói:
"Trẫm chỉ cởi quần áo giúp khanh tắm rửa."
Tị Trần cắn răng, nghe nói Thừa Văn đế lãnh huyết vô tình, bá đạo ngang ngược, sao người trước mặt y lại mặt dày vô sỉ đến như vậy?!
"Nam nam thụ thụ bất thân!"
Tùy Tiện bật cười thành tiếng, nhân lúc Tị Trần không để ý, đi đến kéo người ôm vào lòng, gác cằm lên vai y, bá đạo nói:
"Chúng ta đã bái thiên địa, kết phu thê, hôm nay còn là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, Vương hậu bàn vấn đề thụ thụ bất thân này có phải không liên quan lắm rồi hay không?"
Tị Trần không thể tin được, bật thốt:
"Chẳng lẽ vương thượng là đoạn tụ chi phích sao?"
Tùy Tiện đem lớp áo cuối cùng của Tị Trần cởi ra, cúi người chặn miệng y lại.
Trẫm không đoạn tụ, chỉ vừa hay người trẫm nhìn trúng là khanh.
...
Ánh lửa mờ ảo, xuân sắc ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top