Chương II:
Hai ngày sau, thông cáo hoà thân của Lĩnh Nam hoàng đế và Duy Nguyên công chúa chính thức được ban bố khắp toàn quốc, Duy Nguyên công chúa được hoàng thượng tặng cho phong hào Tĩnh, đồ được ban thưởng vào Tĩnh Lam Các nhiều như nước chảy, khiến quần thần lắp bắp kinh hãi, hoài nghi không biết có phải hoàng thượng lấy hết tư khố ra cho Tĩnh công chúa hay không.
Tị Trần cầm thánh chỉ, ngồi ngẩn người. Trái ngược với không khí vui mừng trong cung, Tĩnh Lam Các vắng lặng yên tĩnh. Đều nói mỗi một cung điện đều cùng hơi thở với chủ nhân, nếu chủ nhân không vui thì sao không khí trong cung có thể vui tươi được?!
"Hận Sinh, ta sắp chết!"
Thánh chỉ trên tay tựa như bản án tử hình vận mệnh dành cho y, mà hôn kì ba tháng lại biến thành khoảng thời gian cuối cùng y còn có thể sống sót. Không ai biết trong lòng Tị Trần tuyệt vọng cỡ nào. Lần đầu tiên y cảm thấy sinh mệnh của bản thân lại mong manh như vậy, sinh ra trong hoàng gia tôn quý, có quyền lực và địa vị tối thượng nhưng lại không có khả năng nắm giữ số phận của chính mình. Chỉ một hành động sai trái, sẽ liên lụy hàng trăm hàng ngàn người gặp nạn.
"Ngươi đừng có nói gở như vậy!"
Hận Sinh nóng nảy. Thân là dược sư của Hoa phi cộng với thân phận thanh mai trúc mã của Tị Trần, chuyện y tiến cung chơi với Tị Trần được xem như chuyện thường ở trong mắt các cung nhân.
"Thế ngươi nói xem ta phải làm sao? Gả cho một kẻ bản thân chưa lần nào gặp mặt, hơn nữa còn có khả năng nắm giữ vận mệnh của ta- ta.. Hận Sinh ngươi biết ta là nam tử mà, ta sao có thể gả cho người khác?!"
"Cái này.. Ta có tìm hiểu thay ngươi!"
Hận Sinh cắt ngang lời Tị Trần, lấy trong vạt áo ra một xấp giấy, Tị Trần cầm lấy, chậm rãi đọc:
"Thừa Văn đế, tên húy Ngụy Vĩnh Xuyên, tự Tùy Tiện. Nguyên lục hoàng tử của Lĩnh Nam, mẫu phi là một chiêu nghi vốn không được sủng ái. Năm Thừa Thiên thứ mười ba, Thừa Thiên đế mất, năm người con trai của hắn tranh nhau ngôi báu, tục gọi Loạn Ngũ Vương kéo dài tám năm. Không ngờ cuối cùng lưỡng bại câu thương, để cho một thứ tử nguyên bản không có tiếng tăm gì như Thừa Văn đế nhân cơ hội giải quyết sát phạt, lên ngôi hoàng đế, đổi hiệu Thừa Văn, tên nước giữ nguyên.
Thừa Văn đế hai mươi mốt tuổi lên ngôi, chỉ dùng hai năm thu gọn triều chính, ngồi vững ngai vàng. Tính tình sát phạt quyết đoán, là một đấng minh quân, có tài có đức, được dân chúng ca tụng."
Tị Trần nghe xong, mơ hồ mường tượng được về một nam nhân khí võ hiên ngang, đây không phải là hình tượng y theo đuổi mấy năm nay sao? Nhìn lại bản thân chỉ đứng một chút liền lung lay, Tị Trần bỗng cảm thấy thật xót xa. Y đường đường một đại nam nhân, lại bị bắt gả cho người ta, đây là chuyện khuất nhục cỡ nào.
"Tị Trần, ngươi đừng có nghĩ bậy nha. Ngươi mà làm gì, mọi người sẽ chết đến không thể chết lại!"
Tị Trần chán nản:
"Ta biết. Nhưng ngoài bất lực đợi gả đi, không còn cách nào sao?"
Hận Sinh nhíu mày:
"Danh tiếng của ngươi quá lớn, không đủ khả năng để đổi người. Cũng không có biện pháp giữa đường tìm người thay thế!"
Tị Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng rỡ nhìn Hận Sinh:
"Ngươi có loại nước thuốc nào đó có thể thay đổi dung mạo người khác không?"
Hận Sinh hiểu ý Tị Trần, dùng nước thuốc thay đổi dung mạo một nữ tử thành Tị Trần, sau đó thay nàng gả qua. Thật là một kế sách vẹn toàn.. Nhưng..
"Tị Trần, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu nàng ta lòng tham không đáy, hoặc có mưu đồ bất chính, bồi vào không chỉ là mạng của ta và ngươi, mà còn là sự hoà bình hàng trăm năm qua do tổ tiên ngươi vất vả giữ lấy!"
Tị Trần yên lặng.. Y biết chuyện này không thể quay đầu nhưng từ sâu trong thâm tâm y vẫn muốn níu giữ một tia hi vọng. Nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể kết nghĩa phu thê, đây cũng là chuyện quá hoang đường rồi!
Tị Trần càng nghĩ, càng đau đầu. Hận Sinh vì không muốn Tị Trần nghĩ nhiều, có thể nói là hao hết tâm tư cùng công sức. Còn phải trấn an Hoa phi nương nương, mấy ngày này y chỉ hận không thể ở lại luôn trong cung cho rồi!
----
Lĩnh Nam.
Tử Cấm Thành giăng đèn kết hoa, trong cung tất bật rộn ràng, chỉ vì ba tháng nữa thôi nơi đây sẽ nghênh đón nữ chủ nhân của Lĩnh Nam Quốc đến. Hôn kì chỉ có ba tháng chuẩn bị, thật sự quá vội vàng, nhưng hết cách rồi, đám văn võ bá quan sợ hoàng đế đổi ý. Bởi vì hoàng đế đã hai mươi ba rồi, mà đừng nói một phi tử, thậm chí một nha đầu thông phòng cũng không có. Một quốc gia có thể không có hoàng hậu, nhưng nếu hoàng đế không có hậu đại, thì khó quốc gia khó mà an ổn. Không phải chưa từng có người nghi ngờ hoàng đế đoạn tụ, nhưng khi tấu chương hoà thân được dâng lên, hoàng đế không nói hai lời liền đồng ý, trực tiếp chặn miệng một đám triều thần lại, có như vậy Kim Loan Điện mới được yên tĩnh đôi hôm.
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, một tay cầm tấu chương, một tay cầm bút son, gương mặt uy nghiêm khi thì thoáng nét suy tư, khi thì nhăn mày tức giận, nhưng bàn tay một khi hạ xuống lại tràn ngập kiên định quyết đoán, không có một chút do dự, tấu chương vơi dần, mà ngoài cửa sổ hoàng hôn cũng dần buông xuống.
"Vương thượng, đã tới giờ dùng cơm!"
Tổng quản thái giám nhẹ giọng nhắc nhở.
Tùy Tiện buông tấu chương xuống, xoa xoa thái dương. Từ sau khi hôn kì được định ra, hắn không phải nghe đám đại thần lải nhải cũng như dâng một đống tấu chương bức bách nữa, nhưng việc lập hậu lại khiến hắn một phen bận rộn. Bởi hậu cung vô chủ, mẫu phi hắn mất sớm, tiền hoàng hậu đã mất trong Loạn ngũ vương, các phi tử của tiên hoàng không ai đủ sức ngồi lên ghế Thái hậu cả. Một mình hắn xử lí chuyện đại hôn, quả thật có điểm vội vã.
Từ chuẩn bị kim ấn kim sách, may phượng bào, chế tác ngọc tỉ, trùng tu Phượng Ninh Cung, dọn dẹp chỉnh trang sổ sách của lục cung, mười hai cục, tám tư, mọi việc đều phải thông qua hắn đích thân phê chuẩn, đảm bảo không thể xảy ra bất kì sai sót gì, hắn không thể để hoàng hậu tương lai có ấn tượng xấu với Lĩnh Nam được.
Tùy Tiện đứng dậy sang thiên điện dùng bữa, trong chốc lát nghĩ tới rất nhanh sẽ có một nữ nhân bước vào sinh hoạt của mình, trong lòng không nói rõ là cao hứng hay là khó chịu.
Hắn trước nay không hề bài xích nữ nhân, chỉ là nghiệp lớn chưa thành, hắn không thể để bản thân sa vào trụy lạc, lâu dần hắn cảm thấy không có nữ nhân cũng không sao, cuộc sống hắn cũng không có ảnh hưởng gì.
Nay nghe theo các đại thần, thứ nhất vì liên hôn giữa Lĩnh Nam và Mạc Bắc vốn đã là truyền thống bất thành văn từ mấy trăm năm nay, hắn cũng cần một hoàng hậu để ổn định triều cục, chặn miệng đám triều thần lại. Hơn nữa vị công chúa kia nghe nói là bảo bối của Mạc Bắc, Đệ nhất mỹ nhân gì đó, suy ra dung mạo và tính tình cũng không đến nỗi nào. Nhưng đã gả đến Lĩnh Nam thì chính là người Lĩnh Nam, nếu tính tình không tệ, an phận thủ thường, hắn nhất định sẽ tương kính như tân, để nàng an ổn ngồi trên hậu vị. Còn nếu như có âm mưu không an phận khác.. Vậy thì đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình.
Một bữa cơm này dùng đến ngon miệng, Tùy Tiện lại trở về Ngự Thư Phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng công công thông báo, là có người muốn cầu kiến. Muộn vậy rồi, cửa cung sắp đóng, vẫn ung dung đến cầu kiến chỉ có thể là người trong cung hoặc có thể ở lại trong cung. Tùy Tiện phất tay, ra hiệu cho một thái giám dẫn người vào.
"Vi thần bái kiến Vương thượng!"
"Bình thân!"
"Tạ Vương thượng!"
"Đêm khuya Vương ái khanh tiến cung, hẳn không phải vấn an trẫm đi?"
Tùy Tiện ngẩn đầu, khoé miệng treo nụ cười nhạt, doạ cho da đầu Vương thống lĩnh run lên.
"Bẩm Vương thượng, Tương Vương phía nam có dị động, đột nhiên lén lút thu mua rất nhiều lan câu, canh phòng của đất phong cũng đột nhiên nghiêm trọng hơn hẳn."
Bút son trên tay Tùy Tiện dừng lại, năm xưa toàn bộ năm huynh đệ của hắn trong Loạn Ngũ Vương đều bị giết chết. Chỉ còn Thập hoàng đệ Tương vương và Tứ hoàng huynh Dạ Vương, không nghĩ tới mới yên phận hai năm, lại rục rịch muốn vào ngày đại hôn của hắn gây ra nội loạn sao?!
Tùy Tiện nhếch mép cười lạnh. Muốn phá hủy đại hôn của hắn, còn phải xem Tương vương có bản lĩnh đó không đã!
"Người tới, truyền Lưu Thừa Tướng, Phó tướng quân vào cung ngay cho trẫm!"
----
Hôn sự của Hoàng đế Lĩnh Nam Quốc và đại công chúa Mạc Bắc Quốc khiến hai nước luôn trong trạng thái hân hoan vui vẻ, nơi nơi ngập tràn không khí vui mừng. Hận Sinh đã xin được Hoàng đế cùng đến Lĩnh Nam với Tị Trần, cũng xem như niềm an ủi duy nhất của Tị Trần lúc này. Tị Trần đã phó mặc cho số phận, ngày đại hôn, y sẽ tìm một cung nữ thay thế.. Có thể giấu được bao lâu thì giấu.. Ít nhất phải nắm được nhược điểm của Lĩnh Nam đế, để cho hắn dù có phát hiện chuyện y là nam nhân cũng không thể nói ra ngoài.
Quyết định này đầy rẫy mạo hiểm, nhưng đó là đường sống duy nhất y có thể nghĩ ra lúc này. Trong sự lo âu của Tị Trần và sự chờ mong của Tùy Tiện, ngày tháng cũng dần trôi qua.
Vì cả hai kinh đô của hai nước cách nhau khá xa, Tị Trần phải lên đường từ một tháng trước ngày đại hôn. Cuối tháng chín, Tử Cấm Thành mở cung yến, bách tính mừng vui ba ngày ba đêm đưa tiễn công chúa.
Tị Trần một thân phượng bào thêu chín phượng vờn mẫu đơn bằng chỉ vàng lộng lẫy, mũ phượng cao quý diễm lệ đứng trước cửa cung hành đại lễ ba quỳ chính lạy với hoàng thượng và hoàng hậu. Hoa phi khóc hết nước mắt, khẩn cầu bệ hạ ban ân điển tự mình dùng hồng sa phủ lên đầu Tị Trần. Dung mạo của y vốn đã kinh diễm, hiện tại có phượng bào đỏ tươi phụ trợ, càng thêm mấy phần ung dung cao quý, ánh mắt mang theo vô hạn phong quang, một chút cũng không thua kém hoàng hậu nương nương năm đó. Đôi môi đỏ thắm, đuôi mắt được vẽ xếch cao lên, sự ngây thơ trên gương mặt rút đi, nhường chỗ khí chất thành thục ổn trọng, hồng sa làm mỹ mạo xinh tươi như ẩn như hiện, mơ hồ tản ra sự quyến rũ chết người. Y nghe hoàng thượng và hoàng hậu dạy dỗ xong, được Thái tử đích thân cõng lên phượng liễn, rèm sa trên phượng liễn đều vén lên cho đến khi ra khỏi thành mới buông xuống, để dân chúng chiêm ngưỡng tư thái công chúa điện hạ của bọn họ.
Hoa tươi bay đầu trời, tiếng nhạc mừng vang lên không ngớt, Tị Trần ngồi trên kiệu liễn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt xa xăm, tựa hồ bị không khí vui mừng cảm nhiễm, khoé môi của y hơi cong lên, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Đoạn đường phía trước mịt mờ như chính tương lai của y vậy, ngoài tự giễu một cái, thì y còn có thể làm gì đây?
"Cung hỉ công chúa điện hạ, chúc người cùng Nam đế vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử!"
Sinh quý tử? Tị Trần bật cười. Hai nam nhân làm sao mà sinh con đây?! Đừng nói sinh con, ngay cả chuyện viên phòng..
Mặt Tị Trần bỗng chốc đỏ bừng, y nhanh chóng cúi xuống để không ai nhìn rõ biểu cảm của bản thân. Y sao lại nghĩ đến chuyện không đâu thế này. Đây là chuyện không thể nào---
Đoàn người dài dằng dặc mang theo hơn mười dặm hồng trang của Tị Trần rốt cục ra khỏi cửa thành, Sóc Nguyệt dừng lại, tự thân dặn dò muội muội đôi câu. Tị Trần không hiểu sao bật khóc, Sóc Nguyệt cứ nghĩ là Tị Trần không muốn xa cố hương, chỉ có thể ân cần dỗ dành nàng. Hắn là Thái tử, không thể rời khỏi Mạc Bắc, đoạn đường kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính Tị Trần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top