"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
Tác Giả: Mạch Ngôn XuyênHán Việt: Giới bất điệu đích hỉ hoanNguồn convert: QingJuan (wikidich)Edit: Rùa (Qing Yun)Bìa: Lê VyWattpad: Qing Yun (thiên_tỉ _2811)Wordpress: https://viclu217191001.wordpress.comThể loại: Nguyên sang, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, vận động viên quyền anh và nữ bác sĩ.Tình trạng sáng tác: Đã hoàn (85c chính văn + 20 ngoại truyện)Tình trạng edit: Đã hoàn (20/11/2018- 6/10/2019)Truyện có pass, thỉnh chú ý. Xem thông tin về pass ở phần hồ sơ cá nhân.…
Nguồn: DĐ Lê Quý ĐônÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬTThể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HEĐộ dài: 130 chươngEditor: hoa thiên thần.Convert: tieuquyen28.Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới,người chồng mà cô chọn lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa.P/s: Nữ chủ có bàn tay vàng, hắc hắc.…
Ban đầu ai là người đã tự mình nhận cô về nuôi, ai là người tự ý lôi cô cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Anh là người đã dạy cô nhận thức về tất cả trong cuộc sống này, từ tình yêu đến tình dục. Anh chính là bố cô!Cô đã từng mặc định anh là bố cô, rồi lại mặc định sau đó anh là tình yêu của đời mình. Nhưng anh thì đối xử với cô ra sao chứ? Anh rõ ràng đã tán tỉnh làm cô say mê, sau đó biết cô có tình cảm với mình, lại thẳng chân chà đạp, giam cầm cô trong nhà, ngày ngày ân ái với người phụ nữ khác!Bao nhiêu niềm hạnh phúc trong đời cũng là anh cho cô, bao nhiêu tổn thương cũng vậy. Cuối cùng, sau khi vết thương đã thôi không rướm máu, anh lại đến nói lời yêu thương. Anh luôn bá đạo vì sở nguyện của mình mà phá tan cuộc đời của cô. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô. Cô vì một người như vậy mà quay lưng lần nữa với cuộc sống mới của mình. Có xứng không??…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…