Ngày 6 tháng 12 năm 2017

•Càng lớn, càng nhận ra, con người không còn đối với nhau như trao đổi những cái kẹo lúc còn thơ bé. Thay vì lấy một đổi một, người ta thường hay thích lấy một đổi hai, rồi dần dần sinh ra tị nạnh, ghét nhau, chà đạp lên nhau mà sống.
Những cá biệt còn giữ được bản tính người, chắc cũng chỉ là những người khốn khổ không dám nói lên chính kiến của bản thân.
•Người đời nói tôi bi thương, nhưng thực chất, kẻ bi thương nhất chính là họ. Vì họ bảo sự thật là bi thương.
•Khi đã hóa điên, tôi không còn sợ bị gọi là điên nữa.
•Đáng sợ nhất không phải là sát nhân, mà là kẻ không còn nước mắt. Khi ấy, nỗi đau của hắn không còn được chôn giấu trên những giọt lệ. Hắn sẽ gieo rắc nó... lên khắp thế gian...
•Giữa vực hỗn loạn của bể người, người nghệ sĩ cất lên tiếng đàn du dương, khiến cho vạn vật ngủ say thấy thẹn mà thổ thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuytambut