Sớm hơn một chút

Tôi và anh là thanh mai trúc mãi

15 tuổi anh nói "tớ thích cậu" tôi xem như chưa nghe thấy

17 tuổi anh nói " tớ thích cậu", Tôi lắc đầu cười rồi lại coi như chưa nghe gì

18 tuổi tôi quen một người cùng trường , anh không tức giận "hạnh phúc nhé ", tôi gật đầu

20 tuổi anh quyết định ra nước ngoài. Tôi một mình ở lại thành phố A. Lần đầu cảm giác không có anh thật khó chịu, hình như tôi đã quen việc có anh trong cuộc sống của mình từ lâu rồi.

21 tuổi tôi và bạn trai cãi nhau. Lần đầu tiên tôi tập uống ruợu, không biết tại sao lại gọi điện cho anh.

" Cậu về được không ? "

Sáng hôm sau anh có mặt trước cửa nhà tôi. Mắng tôi một trận sau đó lại yên lặng chăm sóc cho tôi

Suốt một tuần anh vẫn luôn bên cạnh chưa bao giờ rời đi.

Buổi tối hôm ấy bạn trai gọi điện hẹn gặp mặt. Cậu ấy xin lỗi rất nhiều vì vậy chúng tôi đã quay lại.

Tôi vui vẻ gọi điện kể với anh nghe anh nói "vậy là tốt".

Tôi về nhà không thấy anh đâu, nhìn thấy mảnh giấy được đặt phía dưới ly sữa
" Nhớ uống sữa".

Sau đó anh không còn xuất hiện nữa

Một tháng sau, Tôi phát hiện bạn trai đang lén lút sau lưng mình, chúng tôi chia tay , Tôi gọi cho anh " Tớ chia tay rồi "

Vẫn như vậy sáng hôm sau anh lại có mặt tại nhà tôi. Anh không la tôi như trước chỉ một mực chăm sóc tôi.

Anh nói " sau này tôi sẽ ở lại đây"

Từ đó anh và tôi ở chung nhà. Anh luôn quan tâm mọi thứ cho tôi.

24 tuổi Anh nói với tôi " Anh yêu em "

Tôi không lảng tránh nhưng cũng không chấp nhận " Cho tớ thời gian"

Anh chỉ im lặng nhìn tôi ánh mắt chứa đầy nổi thấy vọng ấy đến mãi sau này tôi cũng không quên đươc, sáng hôm sau anh biến mất. Lần đầu tiên tôi thấy lo sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi tôi và tôi sẽ mất anh mãi mãi

1 tuần , 2 tuần ,3 tuần ,1 tháng,...

Không thấy anh, lúc này tôi mới nhận ra, mình rất cần anh. Từ đó tôi vẫn luôn chờ đợi anh trở lại. Tôi sẽ ôm anh thật chặt

"Em cũng yêu anh "

Bổng một ngày, anh trở về, bên cạnh là cô gái rất xinh đẹp.

Anh giới thiệu  "Đây là bạn gái tớ"

Bạn gái ? thì ra thời gian qua...

Nhưng tôi không trách anh là do tôi ngu ngốc từ chối anh suốt bao năm

Ba chúng tôi ở chung.

Nhìn anh và cô ta âu yếm. Tim tôi như bị ai xé ra từng mảnh, đau lắm thật sự rất đau anh à. Đây là nổi đau mà anh đã từng trãi qua suốt  21 năm hay sao ?

Tôi nhận ra mình thật tàn nhẫn đã vô tâm xé nát trái tim của anh bao nhiêu lần. 

Tôi sai rồi. Nếu lúc đó tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đồng ý với anh thì đã không phải đau như bây giờ. Là lỗi do tôi.

Tôi rời khỏi nhà với lý do là chuyển công tác sang nước ngoài.

2 năm sau trở về nhà. Tôi nghĩ tôi đã có thể dễ dàng che dấu tình cảm của mình trước mặt anh rồi.

Bước vào nhà. Hình như căn nhà không đổi chủ.

Tôi kêu anh. Không có tiếng trả lời.

Cô gái ngày xưa bước ra từ phòng. Cô ấy nhìn tôi hốt hoảng.

Bỗng nhiên tim tôi quặn đau, nổi bất an bỗng nhiên tràn về trong lòng. Nén lại cảm xúc này tôi bước từng bước về phía cô gái.

Cô ấy cố gắng đóng cửa ngăn tôi bên ngoài, càng như vậy nổi bất an của càng lớn hơn như muốn xé nát tâm trí tôi lúc này

Tôi dùng sức đẩy người ra chạy vào trong

Anh đây rồi...nhưng tại sao lại như thế này.

Tôi hốt hoảng chạy ra kéo tay cô gái đó

" Lý do ? Cô mau nói cho tôi lý do là gì ? Tại sao anh ấy lại biến thành như vậy ? "

Nghe được câu trả lời tôi đã không còn tin vào tai mình nữa, nực cười thật quá nực cười.

Thì ra, thì ra không phải anh ấy không còn yêu tôi nữa mà là do nguyên nhân này.

Tại sao anh lại ngốc nghếch đến như vậy ?

Tại sao lại tự ý quyết định chuyện của chúng ta ?

Tại sao anh lại phải dùng cách này để tra tấn em ?

Không! Đừng như vậy

Xin anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản