3

- Thúc Thúc,thúc thúc !
A Uyển nhìn thấy Thúc Thúc đang chẽ củi thì vội kêu lên để ngăn cản , thời hạn 3 ngày chưa hết mà,Thúc Thúc làm vậy là muốn đuổi người đi sao ?
- Vết thương của con còn chưa khỏi đâu , ngoan ngoãn nằm xuống giường đi,2 tuần này vẫn cho con ở đây.
Ôn Ninh cũng không muốn rời xa A Uyển quá sớm, Nhưng cũng không nỡ để a Uyển làm việc nặng nhọc nữa, thôi thì coi như đây là 1 bậc thang đi xuống vậy.
- Oa,Thúc Thúc tốt nhất !
- Củ cải ngốc nghếch, lác nữa có muốn xuống chợ cùng ta không .
- Có, người mua kẹo hồ lô cho con nhaaaaa.
Củ cải nhỏ nghe Thúc Thúc nói sẽ cho ở ké thêm 2 tuần nữa liền vui vẻ vòi thêm cây kẹo hồ lô.
- Được,con nằm đó nghĩ ngơi thêm chút,ta đi nấu cháo.
Cháo Ôn Thúc Thúc nấu rất là ngon nha. Không cay như cháo Tiện Ca Ca nấu đâu. A Uyển vui vẻ nằm trên giường nghịch ngợm nói chuyện với tiểu Thúc. Ôn Ninh đúng là sủng củ cải nhỏ lên tận trời luôn nha .
- Cháo nè, ngồi dậy ăn đi !
- Oa, cháo thơm quaaaaa.
Tư Truy ăn 1 muỗng cháo lại nói với thúc thúc 1 câu , đúng là chả biết mệt , nhưng mà cậu chỉ quậy phá, hồn nhiên với mỗi Ôn Thúc của mình thôi!
_______________________________________
Dưới chợ.
- Tiểu Thúc, con muốn mua con bướm làm bằng rơm kia.
Nhìn con bướm này nhớ tới ngày xưa ghê,hồi đó vui vẻ biết bao, nhưng giờ vẫn vui mà !
- Được,ta mua cho con.
Hôm nay có rất nhiều người mua củi chuẩn bị cho mùa đông,Ôn Ninh bán phải gấp 3 , 4 lần mọi ngày. Nên ra tay càng hào sảng nha,Tư Truy thích gì cũng đồng ý cho mua hết. Trên đường đi thì vô tình gặp Ngụy Anh ,Tư Truy liền kéo người vào 1 góc hỏi
- Tiện Ca Ca, Thúc Thúc muốn đuổi con về Cô Tô !
- Ngươi làm gì để bị đuổi vậy,Ôn Ninh không phải rất cưng chiều ngươi hay sao?
- Đúng vậy, nhưng mà lập mộ cho mọi người trong động phục ma xong lâu rồi, Con muốn đi theo thúc ấy nhưng mà Thúc ấy không chịu. Chỉ cho con ở với thúc ấy thêm 2 tuần nữa.
- Được, để ta ra tay!
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó,Ngụy Vô Tiện thuyết phục được Ôn Ninh theo A Uyển về Cô Tô, cũng đơn giản thôi,ven suối có một căn nhà gỗ nhỏ,Ngụy Anh thường xuống đó chơi nên biết , người xây căn nhà đó cũng không ai khác là hắn,Ngụy Anh nói Ôn Ninh về đó ở cũng chả sao, Hàm Quang Quân không đuổi Ôn Ninh đi thì ai đuổi được Ôn Ninh.
_______________________________________
Về Cô Tô được 1 tháng.
- Thúc Thúc, hôm nay người làm kẹo sao, con học trên đó mà ngửi được cả mùi kẹo thơm lừng của người.
Tư Truy ở Vân Thâm thì rất là Ít nói trầm tính nha, nhưng mà ở với Thúc Thúc liền bung lụa nghịch ngợm quậy phá khỏi phải bàn.
- Tiểu hồ ly,ăn nhanh đi rồi lên Lớp học.
- Hôm nay Lam Khải Nhân bận rồi, chỉ dạy buổi sáng thôi còn buổi chiều con được nghỉ, Tiện Ca Ca cho con xuống đây chơi với người tới sang mai lận.
Tư Truy vừa nằm trên giường vừa ăn kẹo,bộ dạng hưởng thụ vô cùng, chẳng còn chút dáng vẻ điềm đạm trưởng thành lúc ở Lớp học nữa rồi.
- Ta không dám chứa.
- Ui da.
Ôn Ninh chỉ theo thối quen đặt tay lên lưng Tư Truy 1 cái, liền cảm thấy không đúng sao có cảm giác lưng rất nóng nha, còn chưa kịp hỏi thì Tư Truy đã la lên.
- Con bị gì vậy ?
- con...con bị phạt, 30 hạ.
- Tại sao ?
- Con chép bài hộ cảnh nghi nhưng mà bị Lam Khải Nhân biết được,ông ấy phạt 2 đứa con 30 trượng nhưng mà vừa bị đánh 1 nữa thì Tiện Ca Ca tới cứu chúng con.
- Nằm đó đi , ta đem thuốc tới sức cho.

Ôn Ninh nghe mà xót không chịu nổi, tiểu củ cải đáng yêu như vậy, thế mà Lam Khải Nhân cũng ra tay cho được, không biết xót người gì hết.
Tư Truy nằm đó đã cởi sẵn áo để lộ ra tấm lưng có chỗ đỏ chỗ tím, đáng thương vô cùng a~. 2 Chân nhỏ đong đưa qua lại bỏ viên kẹo đường Tiểu Thúc làm cho mình vào miệng, nếu không phải Ôn Ninh nhìn ra được nét mặt hơi toát mồ hôi lạnh do đau của Tư Truy cứ ngỡ củ cải nhỏ không biết đau mất !

- Sau này mỗi lần bị phạt xong thì nói cho ta,ta bôi thuốc cho con.
Hơ hơ,Ôn Ninh nghĩ rằng Tư Truy ngày nào cũng bị phạt hay sao ý, mà thật sự là vậy a~. Tư Truy không bị phạt cái này cũng bị phạt cái kia, chỉ là 1,2 tuần hay 1,2 tháng mới bị phạt 1 lần thui. Tư Truy ngoan mà :)
- Tiểu Thúc, đâu phải lúc nào con cũng bị phạt đâu mà người nói thế.
- Còn không phải sao , con quậy phá như thế không bị phạt mới là lạ đó !

Ôn Ninh không kịp được mà đổ ra thêm ít thuốc giảm đau lên tay, Tiểu ngốc này chỉ Nghịch ngợm bên cạnh hắn thôi, những khoản thời giang khác đều rất trưởng thành hiểu chuyện,Ôn Ninh cũng khó hiểu, mình quang trọng tới mức nào mà A Uyển chỉ dám bung xoã khi ở bên cạnh hắn.
- Ưm... Tiểu Thúc, người thoa thuốc nhẹ 1 chút.
- Bị đánh thành thế này mà còn định giấu ta, còn lần sau nữa ta lấy roi đánh gãy chân con ( Câu nói này quen không mọi người, đố mọi người biết học từ ai đó ! )
- Người không nỡ đâu
Ôn Ninh chỉ biết thở dài, đúng là hắn không nỡ thật.
_______________________________________
Tạm thời tới đây thui nheee, Chap sau lại có Huấn Tiếp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top