1

- Ôn Thúc Thúc, ngày mai con phải về cô tô rồi sao,con không muốn
Ôn Uyển nhìn Ôn Ninh đang chẽ củi đem bán mà lòng buồn khó tả, Cậu nhớ cô tô, nhưng thương tiểu thúc. Thật không muốn rời xa tiểu thúc thúc ngốc nhưng dịu dàng này, khoản thời giang ở bên Thúc Thúc không nhiều, chỉ 2 tháng thôi, khi lập mộ cho mọi người xong Ôn Ninh liền kêu Tư Truy về cô tô , nhưng vì Tư Truy năng nỉ mãi nên Ôn Ninh mới cho Tư Truy ở lại thêm vài ngày , mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhưng Tư Truy thật không muốn bỏ lại Thúc Thúc cô đơn 1 mình mà về Cô Tô Lam thị sống vô lo vô nghĩ.
- Tư Truy,con không về nữa ta sẽ giận đó. Tương lai của con rất tươi sáng , con về cô tô tiếp tục viết tiếp cuộc đời mình đi, ở đây không tốt cho tương lai con, tiền đồ của con vẫn còn. Đừng vì sai lầm nhất thời mà hủy hoại nó.

Không phải Ôn Ninh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để A uyển ở đây mãi mãi với mình, mà Ôn Ninh muốn cho Tư Truy cuộc sống tốt nhất, tiền đồ bao năm qua không phải nói bỏ là bỏ,Ôn Ninh thương Tư Truy nên mới muốn có Tư Truy 1 tương lai tốt.
- Con không muốn rời xa Thúc Thúc, người sẽ rời đi, khi nhớ đệ tử cô tô con có thể xin lên đó thăm bọn họ, nhưng nhớ thúc thúc thì con không biết tìm Thúc ở đâu, Tiện Ca ca đã cùng hàm Quang Quân đi ngao du thiên hạ rồi. Con Không thể nhờ họ gọi người tới , còn tương lai gì đó con đều không cần,con chỉ muốn Thúc Thúc thôi, đừng đuổi con đi

Tư Truy thật sự không cần tương lai tươi sáng, cậu chỉ muốn được ở bên Thúc Thúc thôi,sao Thúc ấy cứ vì cái Tương lai gì đó mà đuổi cậu đi, cậu... thế thì cậu không cần tương lai đó nữa !
- A uyển,con có biết con đang nói gì không !
- Con biết,con cũng biết con rất thương người,2 tháng qua con ở cùng người tại đây,kí ức sớm là đã nhớ lại hết rồi, con nhớ rõ mọi thứ,con không muốn xa người nữa,con không muốn rời xa người !
- Ta nói rồi, con liệu mà dọn đồ rồi đi đi !

Giọng nói của Ôn Ninh đã đanh lại , tới cách nói chuyện cũng lạnh lùng hơn. Tư Truy 2 tháng qua được Ôn Ninh cưng chiều như 1 bông hoa quý báu, bảo vật của mình. Được bung lụa rồi nên Tư Truy rất quậy phá, nhưng chỉ bị mắng có 1 , 2 lần vì làm chuyện nguy hiểm tới bản thân mà thôi. Còn lại thì Ôn Ninh chỉ cười cho qua, dù có mắng cũng chưa từng dùng giọng điệu này, Tư Truy hơi sợ
- Con...con không chịu đi, người đi đâu con sẽ đi đó. Cùng lắm thì người đánh con 1 trận, nhưng đánh xong người cho con đi theo người là được rồi !
- Con , con giỏi lắm Tư Truy, con dám cãi rồi phải không,ta muốn tốt cho con ,con lại 1 mình cứng đầu không chịu, có phải muốn bị đánh 1 trận phải không !
- Hức..con chỉ không muốn rời xa người thôi mà
Nhìn thấy tư Truy ấm ức bật khóc, lòng Ôn Ninh đau như cắt,2 tháng qua hắn cũng không nặng lời hay lớn tiếng với Tư Truy, chính là chìu hư Tư Truy rồi , Mới mắng củ cải nhỏ mấy câu thôi mà đã không chịu nổi rồi.

- Được,con muốn đi theo ta thì được thôi, làm hết công việc của ta , chịu được 3 ngày liền cho ngươi đi theo, còn làm sai hay hư hỏng gì thì tính hết lên người con !
- Thật sao ! Được được được,con làm hết, nhưng hết 3 ngày người phải cho con theo người đó.
_______________________________________
Tư Truy bắt đầu hối hận rồi,sao lúc đó không khóc thêm để thúc thúc cho cậu theo ngay luôn chứ , còn đồng ý với thử thách của Thúc Thúc , giờ thì hay rồi, nữa đêm rồi vẫn chưa làm xong công việc.
Ôn Ninh đứng từ xa nhìn Tư Truy mệt tới lả cả người, nằm như cục bột nhão dưới gốc cây cũng không đành lòng để vậy , cả ngày hôm nay không kiếm được tiền nên Ôn Ninh không cho Tư Truy ăn gì cả, với lí do " không có tiền lấy gì mua gạo " hắn ra ngoài ra hiệu cho Tư Truy vào nhà với mình. Nhìn bàn thức ăn ngon như vậy rồi lại nhìn thúc Thúc, thấy hắn gật đầu rồi Tư Truy mới dám ngồi xuống ăn , tới khi giải quyết xong cái bụng đói của mình thì bàn cơm đã hết sạch ( Ôn Ninh không ăn nhá,ổng ăn trước rồi,ai nói Tư Truy ăn hết phần Ôn Ninh tao quánh á. )
- Dọn dẹp, tắm rửa làm xong thì ra đây ta tính chuyện với con.

Tư Truy đột nhiên nhớ ra chính là câu nói " Tính lên người con  " Tư Truy cảm thấy trong lòng rất là không yên ổn nha, có điềm rất không lành ở đây.Tư Truy nghe lời dọn dẹp bàn cơm rồi đi tắm, chẳng bao lâu sau 1 tiểu khả ái đã đứng trước mặt Ôn Ninh, nhìn thấy cành cây dài không biết ở cạnh Ôn Thúc Thúc từ bao giờ. Kiếp này khó thoát rồi !
- Con làm hỏng toàn bộ , vậy ta phạt con tới khi nào thấy đủ thì thôi.
- Thúc Thúc !
- Không phục sao ?
- Con...phục
Đố mọi người Ôn Ninh bình thường dịu dàng lấy ngữ khí này ở đâu ra, là học từ Hàm Quang Quân đó !
- Nằm xuống !
Bình thường Tư Truy rất thích cái giường này nha, thúc thúc đặt biệt làm thêm 1 tấm nệm mềm để cậu dễ ngủ, mỗi lần nằm ở trên chiếc giường này cậu đều nói rất nhiều, chọc cho thúc thúc khờ khạo cười không ít, còn trò chuyện về lúc cậu còn nhỏ nữa. Nhưng giờ đây lại là nơi hành hình cậu
- Dạ
Tư Truy ngoan ngoãn nằm xuống, vì được ở bên Thúc Thúc thì cái giá nào cũng đáng mà !
" Vút chát Chát Chát Chát Chát "
" Ưm"
Tư Truy nhẹ rụt vai,Thúc Thúc đánh đau thật !
" Vút chát chát Chát Chát Chát "
" Ư...a"
Tư Truy rên rất nhỏ , nói đến lực tay của Ôn Ninh thì khỏi phải bàn cãi,ra lực nào thấm lực đó. Đối với kẻ thù không ít kẻ sợ nấm đấm của Ôn Ninh ! Nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau của Tư Truy, lòng Ôn Ninh đau như cắt , nhưng muốn Tư Truy nhục chí thì đây là cách duy nhất
" Vút chát chát Chát Chát Chát "
" Hức...ưm "
Nghe tiếng khóc này,mấy ai chịu nổi ?
- Ngước mặt lên !
Tư Truy lắt đầu nguầy nguậy, không chịu đâu, thế thì xấu hổ chết củ cải nhỏ mất thoiii. Ôn Ninh thấy mãi mà Tư Truy không chịu liền tự mình ra tay,nâng mặt Tư Truy lên,2 má bánh bao mềm bị bóp lại môi nhỏ bị Tư Truy cắn chặt hiện lên 1 vết đỏ đỏ,hơi sưng lên ,chắc là chảy máu trong rồi. Môi xinh thế mà cũng cắn cho được.
- Đau thì con cứ kêu,ở đây chỉ có ta với con.
Nhưng mà Ôn Ninh xót a Uyển , không nỡ dùng roi đánh tiểu củ cải nữa.Hắn vứt rồi roi sang 1 , kéo tiểu bảo bối nằm ngang qua đùi mình, trực tiếp dùng tay đánh thì sẽ kiểm soát lực tốt hơn. Nhưng mà qua mấy lớp đồ thì làm sao biết được Tư Truy bị đánh nặng nhất ở chỗ nào mà né, Nghĩ không bằng làm,Ôn Ninh trực tiếp hất tà áo trắng sang một bên , kéo  quần Tư Truy xuống. Nhìn đôi bánh bao trắng như trứng gà bị mấy lằng đỏ lằng tím ngang mông kìa, nhìn có xót không cơ chứ !
- Ôn Thúc Thúc !
Mặc kệ tiếng kêu yếu ớt của Tư Truy, ôn Ninh vẫn không để tâm ( thật ra là có đấy nhá ).
" Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp "
" Hức...Ôn thúc thúc hức,con đau "
- Con chịu về cô tô ta sẽ không đánh con nữa !
- Con..con còn chịu được , người đánh tiếp đi, chỉ cần đừng bỏ con lại như năm đó..."
Nghe tới đây trái tim đang xót xa của ôn Ninh càng thêm đau đớn. Hắn cũng không muốn bỏ lại A uyển còn nhỏ 1 mình, chỉ là lần đó mà đem thằng nhỏ theo là ngủm hết đoá :))
" Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp "
" Hức , người không thương con,con đi kiếm Tiện ca ca nói người đánh con đau , hức"
- Con muốn đi thì đi , ta cho con đi
" Bốp bốp "
- Con... người không thương hoa tiếc ngọc gì hết, người đánh đau con, hức hức "
" Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp "
- Con còn gào nữa ta đem con trồng xuống đất thật đấy !
- Người trồng đi, hức hức trồng rồi thì con ở đây luôn, chỉ đi theo người thôi, hức "
- Ta vứt con đi bây giờ.
Tư Truy nghe xong ngồi bật dậy ôm lấy cổ Ôn Ninh
- Ôn Thúc Thúc mà vứt con đi,con sẽ đi đồn với khắp thiên hạ người bỏ con nít.
- Ta cho phép con ngồi dậy chưa ?
" Bốp Bốp, hư hỏng"
" Bốp Bốp, quậy phá "
" Bốp Bốp,cứng đầu "
- Đau con, hức hức. "
- Ôn Thúc Thúc, người đánh xong chưa,xong rồi thì thoa thuốc cho con đi, không là con xỉu thật đấy !
- Tiểu hồ ly,nằm đó đi.
Ôn ninh đã sớm chuẩn bị thuốc rồi,hắn biết kiểu gì Tư Truy cũng bị đánh 1 trận ra trò mà!
_______________________________________
Đây đơn giản là tình cảm ruột thịt, không phải tình iu nha các bẹn, à còn phần 2 nữa nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top