Bùi Ca Ca

Từ hôm cậu bị xe tông rồi xuyên đến đây tính ra cũng được ba ngày rồi , cậu cũng đã hiểu rõ sự tình và thích nghi với thời đại này , cái tên Diệp Khanh kia trong những ngày qua luôn tìm đến cậu nhưng cậu luôn lấy lý do không được khoẻ để không gặp hắn nên Diệp Khanh cũng hết cách đành vài ngày lại đến vậy .
Cậu vì muốn biết vị Bùi ca ca kia là ai nên lấy lý do mà Mã đại phu nói hôm trước mà hỏi mẫu thân , khi nghe những lời mẫu thân nói cậu đực một phen chấn kinh , cậu và Bùi ca ca là thamh mai trúc mã . Không phải thời phong kiến đều xem những chuyện nam nam có tình ý với nhau đều là trúng tà sao ? Vậy cái thời đại Bắc Nhiên đang sống rốt cuộc là thời đại gì ? Đó là suy nghĩ lúc đấy của cậu . Theo như cậu được biết thì vị Bùi ca ca kia tên là Bùi Vĩnh Khương là chiến thần của đất nước này , đến hoàng thượng còn phải cung kính với Bùi Vĩnh Khanh vài phần cũng có thể nói vị Bùi ca ca này của cậu là dưới một người nhưng trên vạn người .
Còn vì sao những ngày qua lại không đến thăm cậu là vì ở phía Tây có giặc Nguỵ tấn công nên ba tháng trước được hoàng thượng cử ra tiền tuyến nhưng trước khi đi Bùi ca ca hắn không có đến từ biệt cậu , hắn là ghét thấy cảnh màu hường phấn toả ra từ cậu và tên Diệp Khanh kia , đến mà thấy như vậy hắn thật sự sẽ không kìm được mà lôi cậu ra khỏi người cái tên đầy mưu mô kia .
Hôm nay là một ngày nắng đẹp Bắc Nhiên cậu đang cuộn tròn vào cái chăn gắm Tứ Xuyên ấm áp , hai mắt nhắm nghiền làm cho hàng lông mi dài công vút hiện ra , hai hàng lông mày hơi nhíu lại Bắc Nhiên có dấu hiệu sắp thức giấc vì tiến ồn bên ngoài . Đồng tử đen láy mở to rồi một dạng lười biến ngồi dậy , bên cạnh giường có một chậu nước ấm để sẵn và một bộ y phục màu lam có hoạ tiết mây cuốn được xếp gọn , sau khi rửa mặt  Bắc Nhiên tự thay y phục rồi lấy tấm dải lụa to bằng hai ngón tay cột ngang eo , nhìn vào gương thấy mọi thứ tươm tất Bắc Nhiên mở cửa bước ra ngoài liền đi tìm mẫu thân .

- Linh Nhi ngươi có thấy mẫu thân của ta đâu không ?

- Phu nhân và Tướng gia đang tiếp khách ở-

- Là đại sảnh đúng không ? ta biết rồi , không còn gì nữa ngươi đi làm việc đi

Linh Nhi chưa nói hết câu đã bị cậu chen ngang , định nói tiếp thì cậu lại đi mất .

- Nhưng vị khách đó là Bùi tướng quân a~

Đại sảnh nam nhân ngồi nghiêm nghị nhưng không kém phần uy phong lại vô cùng tuấn tú , trên người khoắc một bộ hắc y bên vai trái và trước ngực có hình Kỳ Lân đạp mây . 

- Vĩnh Khanh con đi có bốn tháng mà đã ốm đi không ít , tí nữa ở lại dùng cơm ta nấu canh gà bồi bổ cho con

- Không cần phiền phức như vậy đâu ạ , con chỉ là qua chào hỏi h-

- Mẫu thân Bắc Nhiên đói , muốn ăn canh gà của người

Bắc Nhiên từ ngoài cửa xông vào nói với giọng nũng nịu với mẫu thân , không nhìn xem nhà còn có khách .

- Khụ ! Bắc Nhiên con thật là càng ngày càng không có phép tắc còn không mau hành lễ với tướng quân

- Tướng quân ?

Lúc này Bắc Nhiên mới chú ý đến , từ lúc cậu bước vào người kia đã nhìn chằm chằm vào cậu

- B...Bùi ca ca !

Vừa thốt lên ba chữ * Bùi ca ca *không hiểu sao cậu lại không kìm được mà rơi nước mắt . Là do cảm xúc của Bắc Nhiên củ còn ở trong cơ thể nên mới như vậy ? Hay là vì đã sống trong thân thể này và đã hứa với Bắc Nhiên kia rằng phải đối tốt với vị Bùi ca ca , hay là do nhớ lại kí ức trước kia đã tin lời kẻ gian mà lại đối xử không tốt với người bên cạnh .

- Hức...Bùi ca ca

- Bắc Nhiên con làm sao vậy ? Không khoẻ chổ nào sao ?

- Hức...Bùi...hức...Bùi ca ca

- Vĩnh Khanh con mau qua dỗ Bắc Nhiên đi , chắc lâu quá không gặp nên nhớ con , để ta xuống bếp nấu canh gà cho Bắc Nhiên

- Ông xuống đây phụ tôi một tay

Không để thừa tướng mở miệng thừa tướng phu nhân liền lôi ông đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ .

- Băc Nhiên , đệ làm sao vậy ?

- Hức...Bùi ca ca...đệ biết sai rồi...ca ca đừng có không cần Bắc Nhiên

Như không thể tin vào những lời mình đã nghe Vĩnh Khanh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chống lấy lại bình tĩnh . Trước kia không phải cậu rất ghét hắn , trước kia thấy hắn là lại làm trời làm đất kêu hắn cút ra khỏi nhà sao ? Sao bây giờ gặp hắn lại một tiến Bùi ca ca hai tiếng Bùi ca ca thật khó hiểu .

- " Sao lại khóc thành cái dạng này ? Hay là chịu uỷ khuất gì rồi "

- Thế nào ? Biết sai rồi , đệ sai cái gì ?

- Bùi ca ca đệ...hức

- Đệ làm sao ?

- Đệ không nên kêu huynh cút , đệ không nên không nghe lời huynh để rồi... hức...hức...để rồi...hức...

- Để rồi làm sao ? Để rồi đệ biết tên Diệp Khanh kia không yêu đệ thật lòng , hay là đệ biết hắn là đang lợi dụng đệ ?

- Đệ...Bùi ca ca đệ...

- Ha ! Bắc Nhiên ơi Bắc Nhiên đệ biết bộ mặt thật của tên kia rồi mới quay về bên ta , nhưng ta sớm đã không còn tình cảm gì với đệ nữa

Thật ra hắn vẫn còn tình cảm với cậu nhưng phải phạt cậu một trận để sau này cho cậu biết trong lòng hắn cậu quan trọng rất nhiều cũng để cậu hiểu rõ cậu đối với hắn là mối quan hệ gì .

- Bùi ca ca đệ thật sự biết sai rồi , bây giờ đệ phải làm gì thì huynh mới tin đệ

Suy nghĩ một lúc thì hắn nở nụ cười ranh mảnh ghé sát vào tai cậu nói

- Thật sự là ta kêu gì đệ cũng làm ?

Không chần chừ cậu ngây thơ không biết ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó liền gật đầu một cái

- Ta muốn cùng đệ làm chuyện kia

- Chuyện kia ? Mặc kệ huynh muốn làm chuyện gì cùng đệ , đệ đi xin mẫu thân qua phũ của huynh đã

Cậu chạy vội xuống bếp xin mẫu thân qua phũ tướng quân chơi còn hứa trước giờ cơm tối sẽ về , khi nhận được cái gật đầu của mẫu thân cậu chạy ra trước cửa phủ thì thấy Bùi ca ca của cậu đang đứng đợi cậu . Khi thấy cậu đến gần hắn quay người bước lên xe ngựa , cậu thấy vậy cũng định bước lên thì có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu lôi vào trong xe .
Xe ngựa bắt đầu duy chuyển khoảng nửa canh giờ sau thì đến phủ tướng quân , cậu bước xuống khỏi xe ngựa thứ đập vào mắt cậu là cái bảng phủ đề ( Phủ Tướng Quân ) nhưng thứ cậu quan tâm đó là một cáu bảng bằng vàng a~ là vàng thật đó , nhìn đến thất thần nhưng vội thu liễm vào dù gì nhà cậu cũng rất giàu . Đi vội theo sau hắn đến khi tới tới biệt phòng cậu liền bị hắn kéo vào trong rồi ném cậu xuống giường .

- Bùi ca ca , huynh làm đệ ưm..

Không để cậu nói hết ha hắn liền đè lên người rồi ngậm lấy đôi môi căng mộng kia mà mút mát , lưỡi tinh ranh luồn vào bên trong khoang miệng cậu hai chiếc lưỡi quấn quyết với nhau . Cậu cố gắng thoát ra nhưng không được , đến khi như bị lấy hết dưỡng khí đầu óc tê dại không suy nghĩ được gì nữa thì hắn mới chịu buông tha cho môi của cậu . Hắn nhân lúc cậu vẫn còn lân lân vì nụ hôn khi nãy hắn liền cởi bỏ y phục cho cậu

- Thật trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top