30

Park Jihyo tròn mắt nhìn Myoui Mina chật vật kéo một cái vali cỡ đại cùng hai cái vali cỡ nhỏ đi về phía mình.

"Đi có 3 ngày, cậu làm gì mà khiếp vậy?"

"À, ừ... thì đồ của mình thôi."

"Điên à, mang sao cho nổi chứ!"

Jihyo ngán ngẩm nhìn Mina. Thân là bạn nối khố từ thuở cởi truồng tắm mưa, nhìn bạn vất vả thì phải biết đường tự giác kéo đồ giúp bạn. Gì chứ mỏng manh, yếu ớt như Park Jihyo đây mà phải làm việc nặng nhọc như vậy thì thật là một tội ác của nhân loại.

"Vẫn sớm, để mình giúp cậu lựa đồ cần thiết mang theo. Cái gì không quan trọng thì gọi tài xế nhà cậu đến chở về."

"Ê ê, không cần..."

Jihyo cắm cúi mở vali, bất chấp Mina xanh mặt phản đối. Chà, hai cái vali nhỏ chỉ toàn quần áo với mấy đồ cá nhân lặt vặt, cũng không có gì nặng nhọc lắm. Ủa vậy thế thì cậu ta đựng cái gì trong vali to kia vậy?

"Jihyo, đừng mở..."

Myoui Mina lao đến ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa. Jihyo đã mở được chiếc vali ra.

Ánh nắng sớm trên bến tàu ven biển chiếu vào làm cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trong vali cựa quậy ậm ừ mấy tiếng. Mina vội vàng cởi áo khoác chùm lên cho nàng, khẽ vỗ về để nàng ngủ tiếp.

"Trời đất quỷ thần ơi, cậu mang theo người yêu à?"

"Thôi mà, tại đi ba ngày thì mình nhớ Nayeon lắm nhưng sợ sếp mắng nữa nên sáng nay nhân lúc chị ấy vẫn ngủ say, đem bỏ chị ấy vào vali để mang đi. Năn nỉ cậu đừng nói với sếp..."

Park Jihyo câm nín nhìn bạn mình. À không, bạn bè cái quần què gì chứ. Mấy người yêu nhau thật sự toàn là đồ thần kinh mất trí. Loạn! Loạn hết cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top