24

Chuyện là Lâm Nhã Nghiên vốn là kẻ làm biếng chuyện viết lách dài dòng nhưng không hiểu sao lại có một quyển sổ nhỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay được, bìa da màu xanh ánh tím. Mỗi lần có ai hỏi đến, nàng đều cười trừ ngượng ngùng.

Năm hai mươi lăm tuổi, Nhã Nghiên kết hôn cùng Danh Tỉnh Nam. Đám cưới không lớn, không nhỏ, lãng mạn ngọt ngào được tổ chức bên biển xanh cát trắng gió mát.

Nhã Nghiên sau khi thay váy cưới xong thì nghe tin cô bạn thân Thấu Kì Sa Hạ vừa từ Anh quốc về dự đám cưới của nàng, lại thấy mọi người kháo nhau là còn dắt về một đứa nhóc trắng trẻo xinh đẹp tên Đa Hân liền vội vã tất tả ôm váy chạy ra đón.

Danh Tỉnh Nam đang chờ nàng ở phòng ngoài chỉ kịp thấy nàng chạy vụt qua như một cơn gió, định đuổi theo vợ sắp cưới nhưng ra đến bậc cửa bất ngờ thấy màu xanh ánh tím quen quen lấp lánh dưới ánh nắng hạ.

Nhật kí trưởng thành của Danh Tỉnh Nam.

Trang đầu tiên được mở đầu bằng hàng chữ đỏ nghiêng nghiêng mềm mại như vậy. Tỉnh Nam hơi giật mình. Em cùng Nhã Nghiên là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, vốn trước giờ cứ luôn nghĩ chị yêu thanh thuần, vô tư lắm, ai ngờ tẩm ngẩm tầm ngầm ghi ghi chép chép lại cả một đoạn đời của em, mà có khi rồi sẽ là cả cuộc đời sau này nữa. Mà Nhã Nghiên không giỏi viết lách lại rất tuỳ hứng, biết đâu cứ thế ghi vài dòng thô kệch cộc lốc kiểu như: Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày Mina bắt đầu dậy thì chẳng hạn.

Không đợi đến lúc cơn rùng mình qua đi, em lật vội vàng sang trang tiếp. Biết ngay, biết ngay cơ mà. Biết ngay là một dòng ngắn ngủn và chắc là toàn chuyện đáng để quên đi thì chị lại đem ghi vào rồi.

"6. Tỉnh Nam sáu tuổi bị Du Trịnh Nghiên bắt nạt. Chạy đi tìm mình ăn vạ, khóc rất lớn. Mình không biết dỗ dành sao liền cúi xuống hôn lên môi em một cái. Thế mà cũng nín thật."

Chuyện này có gì vui vẻ hả Lâm Nhã Nghiên? Tỉnh Nam nghiến chặt răng căm phẫn, thề sống thề chết rằng sáng ngày mai nàng sẽ không bước nổi xuống giường.

"14. Tỉnh Nam lớn thật nhanh, vừa mới chớm dậy thì đã cao vọt lên bằng mình rồi. Thiếu nữ mười sáu như mình mà chỉ có thể đứng ngang tầm mà hôn em thôi sao?"

Tốt thôi, chẳng có gì bất ngờ khi chuyện dậy thì của Tỉnh Nam có mặt trong quyển sổ này.

"20. Tỉnh Nam bây giờ cao vượt mình thật rồi TT. Lại còn nói em phải cao thật nhanh vì em thích người yêu kiễng chân lên hôn em TT Tỉnh Nam em xem, chân trái chị yếu vậy mà vẫn chiều theo ý em đó. Chỉ là hôn chưa đủ đã phải buông mất rồi TT"

Mỗi trang chỉ vài dòng, không đến một trăm từ một trang nhưng có lẽ thế đã là cả một kì công lớn lắm của nàng và em là người duy nhất khiến nàng phải làm điều đó. Với lại, hoá ra cuộc đời của em hiện lên trong mắt nàng trở thành những nụ hôn ngọt lịm yêu thương như vậy. Lâm Nhã Nghiên cũng là kẻ lãng mạn đấy chứ?

"Đang làm gì vậy?"

"Nghiên! Chị làm em giật mình."

"Trước giờ đám cưới còn làm gì mờ ám hay sao mà giật mình?"

"Không có, không có."

Tỉnh Nam cười vui vẻ, nhìn cô dâu của mình trong chiếc váy trắng tinh khôi đang làm mặt hờn dỗi. Nàng xinh đẹp quá, có được nàng ở bên cạnh thế này, em đúng là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Nghiên."

"Sao chứ?"

Lâm Nhã Nghiên chỉ vừa kịp ngước lên nhìn thấy ánh mắt ướt say đắm của Tỉnh Nam, trong tích tắc đã cảm giác vòng tay em ôm ngang eo nàng, nhấc bổng lên. Lâu lắm rồi mới nàng mới được cao hơn em như vậy.

"Nam, Nam làm gì?"

"Hôn chị."

Nhã Nghiên đỏ mặt e ngại nhưng hai tay vẫn tình tứ vòng quanh cổ Tỉnh Nam, cúi xuống đặt môi mình lên môi em. Chuyện này có chút mới lạ nhưng thật tốt quá, nàng có thể thong thả hôn bao lâu tuỳ thích, có thể chủ động hôn tuỳ ý muốn. Khoé môi nàng không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Danh Tỉnh Nam tất nhiên cảm nhận được nụ cười lén lút đó. Nàng vui đến thế cơ mà.

"Lâm Nhã Nghiên, sau này không cần phải để chị khổ sở kiễng chân lên hôn em nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top