22

"Mina, Mina."

Im Nayeon nhiệt tình vỗ vỗ mạnh lên vai em người yêu chỉ vừa mới cầm được cốc nước lên, chưa kịp uống đã sóng sánh đổ quá nửa ra ngoài.

"Có cái gì mà vui vậy chứ?"

Myoui tay cầm khăn giấy lau khô mặt bàn, miệng làu bàu bất mãn. Nước nóng chết, thiếu chút nữa em đã nhảy dựng lên ghế vì bỏng rát, vậy mà có người vẫn không thèm xin lỗi nửa lời, cứ hớn ha hớn hở chỉ trỏ về phía trước mặt.

"Coi kìa, Mina."

Em ậm ừ ngẩng đầu nhìn lên. Một tiền bối khóa trên rất lịch lãm trong bộ vest đen, nâng bàn tay của bạn gái anh lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Rất lãng mạn, rất phong tình.

"Hay em cũng hôn tay chị đi?"

Im Nayeon cười nửa miệng kiêu kì, nửa đùa nửa thật đưa bàn tay trái trắng trẻo của nàng ra. Có trời mới biết rằng thật ra nàng đâu có ham hố gì, chỉ là tức cảnh sinh tình, muốn trêu chọc người yêu một chút, ai mà không biết Mina của nàng dễ ngượng, một vài lần nàng nổi hứng kéo em vào nụ hôn lén lút chốn đông người, y như rằng là sẽ ấm ức đến cả tuần.

Myoui quả nhiên hơi ngập ngừng, hai tai đỏ bừng lên. 

"Sao vậy?"

"Chị...muốn thế thật à?"

Nayeon khóc không ra nước mắt. Hỏi thế thì khó quá, nàng không muốn em phải quỳ gối, hôn tay mình như anh chàng kia nhưng nàng muốn em chủ động thể hiện tình cảm hơn một chút.

"Minari..."

Nàng hơi thảng thốt thì thầm tên em khi em gạt chiếc ghế đang ngồi qua một bên, quỳ xuống trước nàng, run run nắm lấy bàn tay nàng, cẩn thận như đối với một viên ngọc quý. Nàng chợt thoáng hối hận có phải đã ép em hơi quá không? Nhìn em khổ sở quá.

"Đừng...Nếu em thấy không thoải mái..."

Myoui Mina không trả lời nàng, em đắm đuối nhìn vào bàn tay trong tay mình. Trước ánh nhìn của bao người xung quanh và cả Nayeon, em xoay bàn tay nàng hướng lên phía mình, từ từ đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn.

Một nụ hôn ấm, rất ấm. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng như vậy. Em hôn lâu, thật lâu rồi ấn nhẹ những ngón tay thanh mảnh của nàng xuống, ý muốn nàng nắm chặt bàn tay lại.

"Em thật sự muốn dành một nụ hôn trong lòng bàn tay chị để chị có thể giữ mãi cho riêng mình chứ không phải một nụ hôn lên mu bàn tay để thoáng mất theo gió. Có lẽ hơi kì quặc nhưng em hy vọng là..."

"Mina, không cần hy vọng. Chị tất nhiên là yêu điều đó, yêu cách em hôn chị và chị yêu cả em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top