Sâu ngủ và Ban cán sự
Lớp phó học tập giận dữ nhìn học sinh cá biệt của lớp nằm ngáy o o trong giờ học.
-Lớp trưởng, xem cậu ấy kìa!
-Không sao.
Lớp trưởng hơi nghiêng đầu, lại tiếp tục ghi chép
-Cứ để cậu ấy ngủ. Cậu cũng lo chép bài đi.
-Nhưng mà..!
-Chỉ cần không ảnh hưởng điểm thi đua lớp, không ảnh hưởng kết quả học tập, thì cậu ấy có ngủ một chút cũng không sao. Chúng ta cũng không có gọi dậy nổi đâu.
Học sinh cá biệt đó không hẳn là 'cá biệt', chỉ là lên lớp không ăn vụng, nói nhảm cũng là lăn ra ngủ, bong bóng mũi đủ to để bạn cùng bàn soi gương! Nhưng mà kết quả học tập quả thực là phi thường tốt, vô cùng phi thường đó, chưa từng rớt khỏi học sinh khá, nhưng cũng chưa có tới được học sinh giỏi. Thầy cô nhắc nhiều rồi cũng như nước đổ đầu vịt. Ban cán sự cũng bất lực.
Tuy nhiên, lớp phó học tập thì không có muốn bỏ cuộc. Cái gương mặt đáng ghét đó ngày ngày lên lớp chỉ là để ăn ngủ, rất chướng mắt. Nhưng mà lớp trưởng lại luôn bênh vực cô nàng.
-Sâu ngủ, cậu đừng có mà ngủ gật trong tiết học nữa. Không có tôn trọng thầy cô gì cả!
Giờ ra chơi, đang ngủ ngon lành, nữ sinh bị giật mình do lớp phó đại nhân đập bàn cái rầm. Tỉnh cả ngủ, cô nhăn nhó mặt mày
-Lớp phó học tập, ngày ngày tìm tới bàn tớ để nói có 1 câu, cậu còn chưa chán hả? Với lại, đừng có đập bàn, làm giật mình người đang ngủ say có ngày người ta lạc ở trong mộng luôn đó!
-Bao giờ cậu sửa được thì tôi cân nhắc.
-Ề.. Cậu dai như đỉa đói vậy. Có phải thích tớ không?
Lớp phó phải hết sức tu tâm mới có thể bình tĩnh trở lại, hạ cuốn sách muốn táng từ trên cao xuống đầu cái đứa ngáp ngắn ngáp dài nói năng lung tung kia. Học sinh cá biệt mỉm cười
-Sao hả~?
-Còn khuya nhé!
-Ể~ Thiệt á~
-Hừ, bao giờ cậu không còn ngủ gật trong lớp, đạt học sinh giỏi, tôi sẽ cân nhắc.
Cô cũng chỉ nói thế thôi, không quá quan tâm, chủ yếu là vẫn đang muốn nhắc nhở. Nhưng mà trọng tâm chú ý của người ta không có đặt ở đó.
-Thiệt á?
-Cái gì thiệt cơ? Xùy, đây là vở của lớp trưởng, cậu ấy bảo cậu chép cho cẩn thận.
-...
-Sao dạo này có hứng học tập quá vậy, cũng không còn ngủ gật nữa, kì tích nha~
Lớp trưởng ngồi ăn cơm cùng cô bạn thân, cũng là học sinh cá biệt, nghiêng đầu cười. Cô nàng kia lại chớp chớp mắt
-À, cũng không có gì.
Nuốt xuống muỗng cơm, cô mỉm cười
-Chỉ là, có giao hẹn, nếu tớ học sinh giỏi và không gủ gật trong lớp nữa, cậu ấy sẽ thích tớ!
-....
-Chỉ là.... dù sao vẫn quá sức với tớ, hàm số gì đó...
Lớp trưởng nhướn mày, suốt bữa cơm vẫn là duy trì mỉm cười. Đến lúc dọn dẹp, suy nghĩ thế nào đó, cất tiếng:
-Vậy... Tớ giúp cậu học.
-Thật hả?! Hehe, bạn tốt, tớ sẽ bao cậu 5 ly chè.
-5 ly không đủ nha~
-Bao nhiêu cũng được!
--------------------
--------------------
-Hey! 'Sâu ngủ'!
-A? Ahaha lớp phó học tập! Không quay đầu cũng biết là cậu.
Hai cô gái nâng ly nước ngọt cụng thật vang trong bữa tiệc họp lớp.
-Đã được 17 năm rồi, vẫn còn gọi tớ là Sâu ngủ!
-Vẫn thích gọi.
-Cho dù sau đó tớ đã sửa tật ngủ gật rồi sao~ Công bằng một chút~!
-Sao vậy, sâu ngủ dễ thương mà.
-Lớp trưởng!
Lớp phó học tập mỉm cười, lè lưỡi với cô bạn 'sâu ngủ', lại khen ngợi
-Lớp trưởng, qua nhiều năm như vậy, khí chất của cậu vẫn không đổi, vẫn rất là xinh đẹp và nghiêm túc, nhưng lại rất dịu dàng.
-Xùy xùy, cậu thích làm văn như vậy, đi làm nhà văn nhà thơ đi!
'Sâu ngủ' bám lấy cánh tay lớp trưởng
-Cũng đừng có vô lý như vậy, món nợ 17 năm trước tớ chưa có đòi!
Lớp phó học tập khoanh tay híp mắt cười, nhìn cặp đôi nọ ôm ôm ấp ấp. Làm bà mối cũng không có khó lắm nhỉ. Cô ngày xưa non nớt còn nhầm tưởng tự dưng con sâu ngủ này lại để ý đến mình, hóa ra chỉ là muốn tìm hảo cảm để tiếp cận và lấy thông tin của lớp trưởng xinh đẹp.
-Làm bạn thân bao lâu mà đến cái sở thích sở ghét cũng không rõ được, chán chường ghê, thê mà còn đòi 'cua xe quẹo lái' à? Còn không phải nhờ tớ nhé~
-Thật ra thì cậu ấy đi làm thân với rất nhiều người.
Tổ trưởng tổ 1 chớp chớp mắt, hất cằm với chàng trai bên cạnh
-Đúng không lớp phó kỉ luật?
-Đúng vậy, tớ cũng là 'nạn nhân' đây. Nhưng mà ngoại trừ làm phong nền giúp hai cậu ấy đi chơi công viên, cũng không được cái gì hết chơn~
-Tớ cũng có được đâu? Trong khi mọi kế hoạch đều là tớ 'bán chất xám' cho cậu ấy!
Lớp phó thể mĩ lườm nguýt, sau đó bật cười
-Lớp trưởng, cậu ấy xem thế mà rất có mị lực, cậu phải quản cho cẩn thận nha~
-Ầy~ Cậu ấy còn không biết trân trọng lớp trưởng xinh đẹp, thì cậu có thể về với tớ~
Lớp phó học tập ôm cánh tay lớp trưởng trêu chọc.
-Xùy Xùy Xùy, tránh ra! Ngày họp lớp mà các cậu xúm lại bốc phốt tớ!!
-Thôiii! Chúc hai cậu hạnh phúc~ Cũng hạnh phúc được hơn 5 năm rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top