Oan gia oan
Trang cập nhật của trường ASDFGH
[Hội trưởng quyền lực bị đình chỉ?]
==bình luận==
MMeoo07
Chào các bạn, tôi là Miêu Miêu. Nhà tôi ở đối diện đằng sau một khu chung cư. Thi thoảng tôi hay dùng kính lúp ngắm sao, rồi 'vô tình' lướt xuống dãy chung cư đó hóng chuyện, bởi từ nhà tôi thấy gần hết cửa sổ hai dãy chung cư.
(Miêu tả một chút, đây là dạng chung cư khá cao cấp, có ban công và cửa kính phía sau)
Miêu Miêu tôi mỗi ngày đều có trò hay để xem. Nhưng dạo gần đây, tôi chú ý đến hai người. Cả hai người bọn họ tên là Cảnh Cảnh và Mộng Mộng, qua 'điều tra' của tôi (thực ra là một lần vô tình lia ống kính tới và thấy đồng phục) họ là học tỷ của trường tôi, thậm chí (qua tình báo của mấy đứa bạn) Cảnh Cảnh còn là Chủ tịch hội học sinh trong trường, Mộng Mộng là mỹ nữ đẹp nhất trường và là chủ tịch CLB Vệ sinh. Chậc, cả hai, nhìn vào căn hộ mà họ sống, có thể nói tài năng kinh tế vượt xa tôi rất rất nhiều TTxTT...
(tác giả: Cái căn hộ mà người bình thường có thể dùng ống nhòm đi soi mói đời tư người khác thì cũng không quá cao cấp đâu, đừng buồn tiểu Miêu à =]] )
Cả hai người họ sống bên nhau, à là căn hộ họ sống ở kế bên nhau, nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn mặt nhau khi đi học và khi trở về nhà. Cảnh Cảnh luôn về muộn vì công việc hội học sinh, Mộng Mộng sẽ luôn đến trường từ rất sớm vì công việc CLB.
Cơ mà Miêu Miêu tôi cảm thấy, cho dù có gặp nhau, họ cũng sẽ cãi nhau. Như khi ở trên trường vậy, các bạn không biết đâu, hễ ở đâu có Cảnh Cảnh thì nhất nhất đừng cho Mộng Mộng đến gần, bởi vì họ nhất định sẽ cãi nhau, có khi vì lý do không đâu.
Mới đây nhất, họ đã cãi nhau ỏm tỏi vì.. tranh giành lon nước ép cam cuối cùng!?! Các tỷ tỷ, giữ thể diện chút có được không?? ỌvO Nếu lúc đó tôi không xông đến và đưa cho họ thêm một lon mà mình vừa mua, không biết họ còn cãi tới thiên nóc nhà ai? Bởi vì lúc tôi lao tới làm 'anh hùng', họ đang lôi chuyện của cụ tổ mình ra mà tranh cãi (?!?!?!), ôi mẹ ơi thật không thể hiểu nổi và không hề muốn hiểu!!
Hay lần khác Mộng Mộng quét đống lá cây xong đi lấy đồ hốt rác, trở về thấy Cảnh Cảnh cầm một cây sắt đứng đạp lên đống lá hỗn độn. Vậy là tỷ ấy liền tức giận, cả hai cãi vả ỏm tỏi suốt giờ nghỉ trưa. Cũng vẫn là Miêu Miêu tôi đây, đang tí ta tí tởn mua đồ ăn, phải liền chạy vào giải vây, kéo Cảnh Cảnh hội trưởng bảo là Thư kí tìm, rồi quay lại nhanh nhảu cầm chổi phụ giúp Mộng Mộng học tỷ, vừa quét vừa nghe chị càm ràm về hội trưởng :p
Có lẽ khiến tôi bị sốc toàn tập là khi biết Cảnh Cảnh tỷ đánh một học trưởng ở ngoài trường, mà học trưởng đó không những là cựu hội trưởng hội học sinh mà còn là bạn trai hiện tại của Mộng Mộng. Sau đó, Cảnh Cảnh bị kỉ luật và đình chỉ học 1 tuần. Chậc... Tôi có thể cảm thấy, Cảnh Cảnh học tỷ không phải người xấu. Nhưng mà..
-MMeoo07 Miêu Miêu học lớp A có phải không? Cho mình xin địa chỉ dãy nhà của hai học tỷ với <3
-MMeoo07 Tiểu Miêu!!! Chúng ta là tri kỉ 3 tháng, sao tớ không biết chuyện này??
+Lamxx2 Tri kỉ? Cậu toàn đi cùng Tiểu Tơn #Tơncute bỏ tớ! >:'(
+MMeoo07 Ơ kìa, sao lại có cả tớ?!
-MMeoo07 Anh ở CLB báo chí đang cần thông tin, em có thể cho anh xin thời gian phỏng vấn ko?
-....
-.....
----------------------------------
LieuLieu09
Chào các bạn, tôi là Liễu Liêu.
Tôi là thư kí của hội học sinh. Vâng, Cảnh tỷ là Hội trưởng đương nhiệm của hội học sinh chúng tôi, và vừa rồi chị ấy vừa bị kỉ luật nên có nguy cơ bị phế truất. Tôi khá là lo lắng.
Cảnh Cảnh học tỷ rất có năng lực, ngay từ năm nhất đã vượt trội cả về thể chất lẫn học lực, tính tình khá hào sảng và hòa đồng. Vì vậy lên năm hai đã có số phiếu bầu nhiều nhất cho ghế Hội trưởng hội học sinh. Khi làm việc Hội trưởng vô cùng nghiêm túc và luôn toát ra oai khí, và luôn có trách nhiệm, đáng tin cậy. Kiểu như sự lãnh đạo là dành cho chị ấy vậy!
Về phần Mộng Mộng học tỷ, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ. Mộng Mộng tỷ tỷ rất hiền lành, nhưng gặp Cảnh trưởng sẽ lập tức khác đi. Tôi chính là có suy đoán rằng chỉ cần đối phương không phải Cảnh Cảnh, có cầm chổi rượt Mộng Mộng mấy vòng chị ấy cũng vẫn cười; còn ngược lại chỉ cần chạm nhẹ nhau thì sẽ cắn xé như chó với mèo.
Riêng tôi cảm thấy, hai người họ rất xứng với nhau, hoàn toàn có thể làm bạn tốt thân thiết. Một người siêng năng ngăn nắp và hiền dịu, một người hăng hái nghiêm túc và có trách nhiệm, đúng chuẩn hai mẫu người gương mẫu. Haizz.. ấy vậy mà...
-LieuLieu09 Ê ê ê, Lớp trưởng, cậu có thích hội trưởng không, sao mà nghe nồng nặc thính vậy?
+MDKMoi Đồ vô duyên! >:( =3
+MDKMoi Không dám đâu :)) Cậu ấy có người thương rồi~<3
+MDKow Gì cơ gì cơ??? Waoo~~ :333
+MDKow Bậy bạ, tin vịt! >:[]
-Thư kí, chiều nay thầy không thấy tệp hồ sơ báo cáo tuần. Ra là trốn việc tám nhảm à?
+Chunhiemcute Thầy ỌAO thầy hãy bình tĩnh, ngày mai em nộp liền.
-.....
-.....
----------------------------------
Doong Doong
Ồ, mọi người đang nhốn nháo lên vì chuyện của Cảnh Cảnh và Mộng Mộng học tỷ sao? Xin chào, tôi là Doong Doong, thanh niên giấu mặt. Và tôi biết tất tần tật sự việc đây. Khà khà..
**Cảm thấy là người quyền lực :33**
-Doong Doong cậu thực sự biết sao?!
-Doong Doong cậu đừng nói bừa, nếu biết thiệt thì hãy nói ra luôn, đừng câu like, mọi việc đang rất rối ren
+LieuLieu09 Thư kí bé nhỏ, đừng vội vã, hai ngày sau khi Hội trưởng bị đình chỉ, tôi sẽ lên phát biểu.
-Doong Doong Cái gì?? Thật sự sao??
-Doong Doong Này này, cậu thật sự sẽ lên phát biểu sao? Cậu là ai mà quyền lực vậy?
-....
-....
----------------------------------
-----------------------------------
Doong Doong là nick phụ của Hội phó hội học sinh- Mẫn Lai. Mẫn Lai là bạn từ cấp 1 của Cảnh Cảnh, vô tình học chung lớp và vô cùng thân thiết với Mộng Mộng đã 2 năm nay. Có thể nói cô ấy là trung gian giữa hai người, cuộc cãi vã chả đi đến đâu của họ hoàn toàn có thể được dẹp gọn nhờ Mẫn Lai. Nhưng cô chẳng thể kéo họ xích lại gần nhau được.
Mẫn Lai lên phòng Ban giám hiệu để giải quyết vụ việc, chứ không hề lên trước sân khấu phát biểu. Cô cầm một camera đã được nối sẵn dây với máy chiếu trong phòng Ban giám hiệu. Tất tần tật là về việc Chiêu Huấn-cựu hội trưởng hội học sinh-nạn nhân cuộc ẩu đả vừa qua đã cố ý gây hấn với Cảnh Cảnh. Ngoài ra còn lộ rõ đoạn hội thoại sặc mùi đe dọa giang hồ của hắn với hội trưởng đương nhiệm. Lý do là vì ganh ghét.
Mẫn Lai còn có thêm một bằng chứng thuyết phục nữa, là bục sân khấu sáng nay-nơi đáng lẽ cô sẽ đứng-đã bị 'ai đó' cạy khoét mục dưới sàn. Và bác bảo vệ cho biết chiều qua thấy một cậu bé lảng vảng trên vị trí đó. Cậu bé đó có thể coi là 'chân sai vặt' của Chiêu Huấn.
-------------------------------------
-Vì sao cậu làm vậy?
-...
-....Không nói này!
-Ái da!! Đau! Đau chết mất!!
Mẫn Lai dở khóc dở cười ngăn Mộng Mộng lại, nếu không Cảnh Cảnh có nguy cơ nhập viện mất. Vết thương trầy xước của Cảnh Cảnh không có gì nghiêm trọng cả, nhưng vết thâm tím ở mu bàn tay khá là đau, vậy mà cái người nói là sẽ chăm sóc cho cô ấy lại bấu thêm vào.
-T-Tớ.. đi ra ngoài đây..
Sau khi Mẫn Lai đi ra ngoài, Mộng Mộng nhăn mặt nhăn mũi nhìn Cảnh Cảnh, hai má đỏ ửng vì tức giận, ánh mắt đầy bất mãn.
-Có..Có chuyện gì vậy Mộng Mộng..
-Cậu thôi đi! Rốt cuộc là tại sao chứ hả?
Mộng Mộng muốn lật tung đống đồ băng bó, nắm lấy cổ áo Cảnh Cảnh nghiến răng
-Mẹ cậu và mẹ tôi rất thân thiết, tại sao cậu và tôi lại không thể? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều muốn cùng tôi xích mích chứ hả?
Sau đó, cô ngồi bệt xuống đất, bật khóc nghêu ngao giọng:
-Tôi muốn làm bạn với cậu, cậu gạt tay tôi đi. Tôi muốn đi chơi cùng cậu, cậu đem túi xách của tôi ném xuống cống. Tôi muốn nuôi mèo con, cậu liền đem nó bỏ đi. Tôi muốn ăn bánh kếp, cậu liền lấy ăn hết. Tôi uống nước cam cậu cũng giành giựt. Tôi quét sân thì cậu tới phá phách. Bây giờ tôi có bạn trai thì cậu đánh lộn với cậu ta. Cảnh Cảnh, cậu muốn tôi giết chết cậu sao hả???! Huu oaaa....
-Aa... Mộng..Mộng Mộng... Tớ, xin lỗi..
-Cậu xin lỗi thì có ích gì?? Cậu xin lỗi là đủ sao? Cậu không thấy mình quá đáng lắm hả??? Uhuhuhu oaaa.....
Mộng Mộng hét lên rồi ôm mặt mà khóc, làm Cảnh Cảnh được đợt hoảng hốt, dỗ dành cả buổi. Sau khi Mộng Mộng bình tĩnh lại, Cảnh Cảnh tự băng bó tiếp cho mình, nhẹ nhàng nói:
-Tớ xin lỗi, Mộng Mộng. Tớ xin lỗi..
-...
-Cậu muốn làm bạn với tớ, nhưng ngoại tớ không cho phép. Ngoại và mẹ đã cãi nhau. "Mày mà làm bạn với con gái của con nhỏ đó thì bà đánh chúng bay tét mông" bà ấy đã nói vậy.. Đó là lần cuối tớ nghe lời bà.
-..
-Cậu muốn cùng tớ đi chơi, cậu đã diện váy và một cái túi rất xinh, nhưng tớ lại hậu đậu làm rơi xuống cống. Tớ không biết phải làm sao khi cậu nhìn tớ với ánh mắt đó. Vì vậy tớ đã lấy tiền tiết kiệm nhờ mẹ mua cái mới vì sợ cậu quăng công sức của tớ ngay trước mặt tớ.
-Cậu muốn nuôi mèo con, và nó rất đáng yêu, Mộng Mộng, đáng yêu như cậu vậy. Nhưng cậu không biết...sau khi cậu rời đi để về nhà xin mẹ nuôi nó, tớ đã phải ân hận đứng nhìn mèo con bị lũ điên đánh đập đến chết vì thú vui. Tớ chỉ biết lặng lẽ đem mèo con đi. Tớ xin lỗi..
-Mộng Mộng, cậu muốn uống nước cam, lon nước cam đó chính là tớ mua cho cậu mà. Nhưng Mộng Mộng, tớ có nhiều kẻ ghen ghét tớ hơn cả cậu ghét tớ, và họ không chỉ dừng lại ở mức cãi vã như chúng ta. Lon nước đó, tớ không thể để cậu uống, cho dù có là mất mặt cũng phải dành lại để tạt vào mặt bọn chúng.
-Cậu vì quét sân mà bỏ bữa trưa, lại bị đám con trai phá phách đạp đi hết. Tớ nhịn không được cầm gậy sắt quơ quào đánh đuổi chúng, chứ không hề phá rối cậu. Vốn dĩ lúc đó là muốn đem bữa trưa tới cho cậu nha...
Cảnh Cảnh ngưng lại một chút, khó khăn cắt băng, lục đục một hồi, chỗ băng bị méo mó nhưng cũng coi là hoàn thiện. Thấy Mộng Mộng đã ngừng khóc, nhưng vẫn ôm gối cúi đầu không thèm nhìn mình, cô hơi do dự, rồi nói tiếp:
-Mộng Mộng, sao.. cậu tin người đến như vậy. Chiêu Huấn không thích cậu, hắn ta thích cái ghế của tớ bây giờ. Cho nên hắn ta đe dọa tớ không thành, lại là nhắm đến cậu, như vậy hắn ta có thể quy hết tội lỗi lên tớ-kẻ thù của cậu.
-Mộng Mộng, hắn nói rằng sẽ... Tớ..Tớ không thể hèn nhát như lúc tớ thấy mèo con. Cậu không thể bị bất cứ thứ gì. Nhất định không thể. ... Vì vậy mà..ừm, tớ có hơi quá tay một chút...
-....
Mộng Mộng phồng hai má đào, sau đó ngẩng đầu nhìn Cảnh Cảnh.
-Thế thì sao? Thì sao hả?!
-..Ơ..
-Cậu muốn nói gì,nói ngắn gọn lại có được không hả?
-..Ơ, khoa- Mộng Mộng.. Á!
Mộng Mộng nhào tới đè Cảnh Cảnh xuống sàn, sau đó chui rúc vào ngực Cảnh Cảnh, dụi đầu, giọng phập phồng toát ra phả vào lớp áo của Cảnh Cảnh:
-Chỉ cần ba chữ đơn giản..tại sao cậu lại lắm lời đến thế.... Tớ không cần..
-...Vậy, chỉ cần 3 chữ, có đúng không?
-..Đúng.
-Cho tớ 5 chữ đi~
-...
-...Hì hì.. Mộng Mộng~..
Mẫn Lai áp dính tai lên cửa, nghe đến mãn nguyện, rồi cười hí hửng xách mông ra về.
"Tớ thích cậu, Mộng Mộng."
=======
-Nè Cảnh Cảnh, còn vụ cái bánh kếp của tớ thì sao?
-..Ư... Cái..cái đó thì..đúng là tớ cố tình ăn vụng..
-....
-A a a... Mộng Mộng.. Đừ-Đừng giận.. Nè.. Nói chuyện với tớ đi! Hay giờ chúng ta đi ăn bánh kếp nhé? Có quán mới mở gần đây đó. Mộng..Mộng Mộng à...
-[Vậy ra cậu ấy cũng thích bánh kếp à... Mình sẽ làm cho cậu ấy vài cái..]__Mộng Mộng vẫn còn mải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top