Mẫn Hòa

Chào mọi ngườiiiii!

Tôi là Mẫn Hòa. Tôi là học sinh lớp 12, tham gia câu lạc bộ bóng rổ, cao 1m93 và đúp lớp năm lớp 11.

Vàaaaa, tôi có một đứa em gái. Chắc các bạn cũng đoán ra, nó là Mẫn Lai, cao 1m75 và nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Ngoại trừ đanh đá, hở tí đòi đánh người, thì nó học rất giỏi. Hiện giờ thì nhờ tôi yêu thưng mái trường đúp 1 năm học, hai anh em đang học cùng trường. Đó là bi kịch.

Nhờ gen của ba mẹ thực tốt, cả hai anh em đều có ngoại hình trai xinh gái đẹp nha!

Tôi phận là anh trai, nghe chúng bạn kể về việc chúng nó hay ra tay trừng trị tụi bắt nạt, anh hùng anh dũng trà thù cho em mình, tôi cảm thấy hâm mộ!! Nếu có chuyện đó xảy ra, thì con nhỏ nhà tôi chính là cái đứa bắt nạt đó, coi tức không??! Ý tôi là, nó chưa động vào ai thì thôi, làm gì có ai dám động vào nó?! Chứ Mẫn Lai rất ngoan, không có thích ăn hiếp người khác.

Hôm nay tôi không có luyên thuyên không có cớ với mọi người đâu, tôi ấy, có vai trò hết sức quan trọng.

Tôi lên đây để kể khổ (ಥ _ ಥ) Phải phải, tên to xác 1m93 này đang ôm đôi chân dài săn chắc để khóc đây, thương tôi đi (ಥ _ ಥ) 

Mấy bạn lùn lùn đáng yêu đừng ganh tị gì với đôi chân đầy lông đen thui này, tôi thật sự đang quá tổn thương rồi í, thương tôi đi (ಥ _ ಥ)


Trong đội bóng rổ của tụi tôi có một vài thành viên là nữ, trong đó có An Mễ, nữ sinh lớp 12, cao 1m70, nữ thần trong lòng tụi con gái còn nhiều hơn tụi con trai. An Mễ tính cách không quá cá tính, mặt khác là vô cùng đoan trang hiền thục, nhưng bước vào sân bóng như hổ thần săn bóng, vô cùng tuyệt vời! Chỉ là An Mễ thường không chú ý đến tôi, cô ấy chỉ sơ sài nhớ tên của mọi người trong nhóm.

Tôi đã từng gác vai đứa em gái sân si đi xem trận bóng, khoe hàm răng trắng dính lưa thưa cọng rau rằng "Mày nhìn đi, đó là An Mễ. Đó sẽ là tên chị dâu mày."

Nó khinh thường tôi các bạn ạ (ಥ _ ಥ) Ánh mắt khinh thường không chút khách sáo, còn nâng cao giọng vang khắp sân bóng "Với tài năng đúp lớp của anh á?!"

Hôm đó là lần đầu tiên An Mễ nhìn tôi cười. Đúng vậy, che miệng thục nữ cười. Tôi khổ quá mà (ಥ _ ಥ)


Quay lại câu nói đó. Hôm nay tôi là đang chơi game đây. Mẹ tôi cầm cây chổi ra đánh tôi một cái, bảo tôi ở nhà chỉ toàn lo chơi, không biết phụ việc nhà.

"Mẹ..! Con vừa chạy lăng xăng chơi bóng, đau chân mà~~" Thực ra thì có event giới hạn 3 tiếng/ngày, những gamers, nói tôi phải làm sao??

"Con xem, An Mễ cũng tập bóng rổ về, nó vẫn giúp mẹ làm bếp, nhặt rau rửa chén nấu cơm, còn con, cái thằng lười biếng này, mau xách cái mông đi quét nhà rồi lau nhà!"

"Ư ư" 

Tôi bất mãn cũng phải đi làm.

Mẹ tôi thở dài, đến gần An Mễ mỉm cười tấm tắc khen món canh cô ấy nấu.

"Con dâu, quả thực là tốt phước khi có con ở đây."

Ôi con dâu~~ Mẹ gọi cô ấy là con dâu~~

Vì sao tôi ôm cẳng khóc á? Huhu...

"Anh hai, lại nhìn gì chị Mễ vậy?" em gái Mẫn Lai bước từ lầu xuống đạp chân tôi một cái, chạy lại ôm mỹ nhân mà cười tươi rói "Mễ Mễ~ Em đã phơi xong đồ rồi~ Em rất ngoan có phải không~"

"Ừm, Tiểu Lai ngoan. Lát nữa chị sẽ làm bánh cho em." An Mễ lại mỉm cười thục nữ nhìn mẹ tôi "Mẹ có muốn ăn pudding không ạ? Mẹ thích vị gì con làm vị đó!"

"Ôi đúng là con dâu yêu dấu mà~" mẹ ôm hôn lên trán An Mễ một cái, lại vỗ vỗ đầu em gái "Con ngoan, quả là biết lựa vợ."

"Hehe~"


Đúng rồi, mấy người không có nghe lầm đâu.

An Mễ là con dâu mẹ tôi.

Là vợ của em gái tôi.


(╯‵□′)╯︵┻━┻

Khóc 7749 dòng sông (ಥ _ ಥ)



Tôi là Mẫn Hòa, học sinh lớp 12, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, cao 1m93 và đúp học năm lớp 11.

Hôm nay tôi không có luyên thuyên không có cớ với mọi người đâu, tôi ấy, có vai trò hết sức quan trọng.

Là nam phụ bánh hợp đáng thương o( ̄┰ ̄*)ゞ *hộc máu*

Thôi, tôi tiếp tục về góc ôm đôi chân dài săn chắc mà khóc đây.

"Đi đâu đó?"

Ừm, sau khi quét nhà xong.. Khóc TTATT  

Sao lần nào tôi xuất hiện cũng là nam phụ đáng thương vậy??


Ha, mấy người còn không nhớ tôi đã xuất hiện lần nào nữa chứ gì?! Tôi biết mà...〒▽〒

-------------

Tác giả: vì anh đáng thương nên tôi cho chap này tên anh đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top