Giải toán

Mộng Mộng là giáo viên dạy toán mới, được rất nhiều học sinh yêu mến vì tính tình hiền lành, giảng bài tận tâm và thú vị. 

Trong lớp cô chủ nhiệm có một học sinh ưu tú về Toán học tên Liễu Liêu, cả 3 năm đều có giải thưởng Olympic và Học sinh giỏi cấp Thành phố, dáng người mập mạp, má phúng phính, răng khểnh hai bên, khi cười rất đáng yêu, hay được gọi là mèo thần tài.

Vào một ngày cuối năm học, Liễu Liêu đứng trước lớp, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt ôn hòa của giáo viên chủ nhiệm cuối cấp:

"Cô Mộng Mộng, e-em thích cô. Tình cảm của em la-là nghiêm túc lắm đấy!" Giọng nói hùng hồn dần nhỏ lại, cuối cùng yếu ớt thốt ra "Cô, cô có thể cho em số điện thoại không.."

"...."

Vì là giáo viên mới, Mộng Mộng chưa có dạy thêm, cô cũng chưa từng cho ai biết số điện thoại của mình ngoại trừ vài đồng nghiệp, học sinh và cô chưa từng có khúc mắc nào trong bài giải, nếu có thì bọn trẻ sẽ liên lạc bằng messenger với cô. Những học sinh có tình cảm muốn xin cách thức liên lạc với cô đều bị từ chối khéo léo. Vì vậy, Liễu Liêu muốn xin số điện thoại, nếu được thì tức là cô thành công tiến gần tới người cô thầm mến thêm một bước.


Mộng Mộng từ giật mình, sau đó cảm thấy cô học trò này thật đáng yêu, khi cô bé thốt lên câu cuối thì làm cô bật cười nhỏ. Thấy Liễu Liêu thẳng lưng, mặt dày mày dạn, môi run run mím chặt, cô suy nghĩ vài phút, bước tới bảng. Cầm phấn trắng trên tay, cô nghiêng đầu, sau đó viết một loạt 4 bài toán.

Liễu Liêu ngơ ngác, sau đó ánh mắt hơi ảm đạm. Cô trực tiếp không muốn nói đến với mình luôn kìa, tổn thương sâu sắc, thật sự tâm hồn bé bỏng bị tổn thương...! (ỘAỘ)

Cả lớp vẫn còn xì xầm bên dưới, đều đồng loạt là thương cảm cho Liễu Liêu a, học hành thì giỏi cơ mà hổng có gì đặc sắc lúc tỏ tình làm sao cô động lòng được a? 

.

.

"Sao vậy?" Mộng Mộng áp tay lên má phúng phính của Liễu Liêu, mắt cong thành trăng non mỉm cười đáng yêu, làm Liễu Liêu không khỏi bị hụt một nhịp tim "Em a, muốn số điện thoại của cô hả? Cô đồng ý rồi nha~"

"..A hả?"

Mọi người cảm thấy mơ hồ nhìn 4 bài toán trên bảng, sau đó cười rộ lên. Quả là giáo viên thú vị và đáng yêu.

"Ý..Ý cô là.. chỉ cần, em giải được...nha?"

Mộng Mộng cười cười gật  đầu.

Não bộ Liễu Liêu muốn nổ tung, huy động lực lượng nơ-ron nhìn chăm chú lên bài toán. Vài giây sau, cô lật đật chạy xuống chỗ ngồi, lấy bút giấy ngồi viết liếng thoắn, lâu lâu lại nhìn lên bảng một chút rồi lại cắm cúi, lần lượt giải. 


Cả lớp bên dưới cũng giải thử, nhưng mà..

"Eo ôi, nhìn đống tích phân đó đi..."

"Ế? Cái gì kia? Xích ma x đó sao lại nhiều đến như vậy?"

" Woa woa woa, chóng mặt quá đi huhu, mới thoát khỏi nó không lâu mà giờ nhìn lại không muốn hiểu luôn!!"

Cả đám náo loạn, sau đó quyết định... giải tán ra ngoài chơi. Vì là tiết học cuối cùng, giờ chỉ còn mỗi lớp 12 đi học, sân trường rộng rãi này do bọn cuối cấp chúng ta độc chiếm, muahahaha! Vì vậy, mau chóng chuồn khỏi đống toán đáng sợ đó đi thôi!


Tất nhiên là trong lớp, vẫn còn 2 người ngồi lại, rất kiên trì.

"Miêu Miêu, cậu không đi chơi đi?"

"Cậu thì sao?" Miêu Miêu thong dong lấy trong balo một hộp sữa, cắm ống hút, uống một hơi.

"Tất nhiên là tớ phải ở lại rồi." Liễu Liêu cười tươi rói, má bánh bao phình lên, răng khểnh xinh xinh lộ ra, thập phần giống mèo thần tài đáng yêu. "Tớ phải giải cho ra. Dù sao là tớ muốn có số điện thoại của cô mà, phải thành ý chứ!"

"Ừ ừ ừ, tùy cậu." Miêu Miêu cắn cắn ống hút, để hộp sữa xuống một bên, thu dọn giấy bút vào balo, tự nhiên chui qua cánh tay của Liễu Liêu nằm lên đùi cô bạn, ôm thân người mũm mĩm kia nhắm mắt ngủ.

"Ơ A.. Nhột, Miêu Miêu.."

"Ngủ ngon~"

"A nhưng..."

"..."

"....Hầy... Ngẩng đầu dậy, tớ xích qua cho cậu nằm hẳn người lên, đưa chân lên. Sẽ không bị đau lưng."

Sau khi ổn định lại tư thế thoải mái cho bạn thân, Liễu Liêu tiếp tục chăm chú giải bài. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bài toán trên bảng, cô sẽ lia mắt sang bàn giáo viên một chút.

Mộng Mộng ngồi phiên dịch văn bản, công việc làm thêm hiện tại của cô. Liễu Liêu hơi thất thần, cách cô đánh máy, ngón tay lả lướt trên bàn phím mỏng của laptop, cách cô nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai, cách cô đẩy nhẹ gọng kính bạc, và cách cô nhìn mình cười.

Hả? Khoan đã?

"Sao vậy? Em giải xong rồi sao?" Mộng Mộng thấy Liễu Liêu nhìn mình đến không chớp mắt, nở nụ cười. Ánh mắt đó thật quen thuộc nha~ Hình như trong những tiết học trước cô đã thấy, nhưng mà cô lại không chú ý.

"A..dạ.. Ch-Chưa, chưa thôi ạ! Em, em giải xong 1 bài rồi.."

"Ừm, giỏi, tiếp tục đi." Nói xong, Mộng Mộng tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

Liễu Liêu cố điều hòa nhịp tim, bình tĩnh. Cảm nhận được cái ôm chặt của người nằm trên đùi mình, cô nhìn xuống, thở ra một hơi. Miêu Miêu đều đều thở, chân mày hơi chau lại. Liễu Liêu vén lọn tóc nghịch ngợm bên má cô ra sau tai, rồi tiếp tục giải toán.

. . . . .

Giờ ra chơi kết thúc, các lớp khác chuẩn bị ra về, riêng lớp của Mộng Mộng, toàn bộ học sinh đều ở lại. Bởi vì mèo thần tài của họ sắp tạo nên kì tích rồi. Phải không?

Mộng Mộng đã ngồi dậy đàng hoàng khi nghe trống. Cô uống nốt hộp sữa, yên lặng nhìn tờ giấy chi chít chữ số trong bàn tay Liễu Liêu.

"Liễu Liêu, nếu đến số 9 mà em chưa xong thì là thua cuộc nha~" Mộng Mộng nghiêng đầu cười. Thấy tốc độ tính của Liễu Liêu gia tăng, nụ cười nhạt dần. 

Kim đồng hồ đã chỉ đến số 8.

Liễu Liêu nhìn đến bàn giáo viên, nở một nụ cười, nụ cười ấy rất dễ thương, rất hạnh phúc, nhưng làm trái tim Mộng Mộng hơi nhói lên. Ôi cô hơi hối hận rồi.

Liễu Liêu lấy điện thoại, nhập kết quả vào máy, nhấn gọi.

". . ."

". . ."

"Số máy quý khách gọi, không có thực..."

"..."

"Phốc...xì...!" Cả lớp nhịn cười khi lời nói dịu dàng của cô tổng đài vang lên khắp lớp.

Liễu Liêu cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích. Cô bấm thêm một số 0 trước dãy số và nhấn gọi lại.

"~~~~" 

Mộng Mộng giật mình cầm điện thoại nhấn trả lời. Đầu dây bên kia cất tiếng lên, âm thanh vang trong điện thoại đồng âm cùng cô bé ở cuối lớp:

"Cảm ơn cô!"

"Waoooo!!"


Sau màn trình diễn cực kì ngầu của Liễu Liêu, thông tin này được đưa lên confession của trường, và mèo thần tài của lớp Mộng Mộng trở nên nổi tiếng.

Sự việc này tới tai của một người..



"Hửm~ Em giỏi thật đấy!" 

Cảnh Cảnh là giáo viên môn Lịch Sử, dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi khối 12, là hàng xóm của Liễu Liêu. Cảnh Cảnh biết được vụ việc nổi tiếng kia, liền nhoẻn miệng cười. Sau khi ghé mua một chiếc điện thoại Nokia đời cũ, cô hẹn Liễu Liêu ra một quán cà phê.

"Hì hì, cảm ơn cô" Liễu Liêu thưởng thức ly sinh tố, mỉm cười mân mê chiếc điện thoại của mình, với 4 bài toán kia làm hình nền điện thoại. 

"Quả thực là xuất sắc nha~ Em là người thứ 2 được giải những bài toán này đấy..~" Cảnh Cảnh khuấy ly cà phê của mình, hướng cô học trò mỉm cười, chiếc răng khểnh lộ ra.

"Người thứ 2 sao..? C-Còn..Còn có ai trước cả em ư..."

"Ừm hứm!" Cảnh Cảnh uống một ngụm cà phê, nhấc chân mày. "Sao? Tò mò hả? Em có thể hỏi Tiểu Mộng."

"...."

"Mà khoan đã.." thấy Liễu Liêu thực sự có ý định nhắn tin cho Mộng Mộng hỏi trực tiếp, Cảnh Cảnh cười lớn, đè tay cô lại nói "Cô cũng..có món quà tặng em đây!"

"Hả? Tặng em ư? Tại sao?" Liễu Liêu cầm túi ngó vào trong "Em đã có điện thoại rồi mà.. Nếu tặng em thì sao không mua loại mới nhất ấy~" Liễu Liêu nhe nanh cười tham lam.

"Hể~ Em tham quá đấy!" Cảnh Cảnh búng trán cô bé, rồi chỉ mỉm cười thưởng thức ly cà phê "Rồi em sẽ biết tại sao thôi~"

"Hửm~ Bí ẩn ghê!"


Buổi tối, Liễu Liêu tắm xong liền cầm túi quà của người hàng xóm leo lên giường khui hộp. 

Bên trong chiếc hộp, ngoài chiếc điện thoại Nokia xanh bấm phím, còn có một tờ giấy, đề một dãy số.

7777-44-33--444-7777--6-444-66-33

"Gì vậy..? Không phải số điện thoại..." Liễu Liêu nhíu mày, bật cười "Là mật mã bàn phím sao?! Hahaha.. Cô Cảnh Cảnh làm à?"

"... Khoan đã.."



Buổi sáng ngày lễ tốt nghiệp, tức chính là buổi sáng thứ Hai, đã 3 ngày kể từ khi confession "học trò Liễu Liêu xin số điện thoại Mộng Mộng" trở nên nổi tiếng.

Hôm nay nhìn các học sinh đều trưởng thành, đều rạng rỡ trong bộ đồ tốt nghiệp xanh đứng trên bục trao giải, mọi thầy cô đều cảm thấy hạnh phúc. Lại thêm một lứa học sinh tốt nghiệp. Lại thêm một lứa học trò rời xa mái trường. Lại chuẩn bị tinh thần để vượt qua nỗi quyến luyến này, để đón chào một lứa khác. Và vòng quay như thế cứ tiếp tục. Vui có, buồn có, nhưng vẫn là tự hào, hạnh phúc.

"Một, hai~ Ba!"

"CHÚNG EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUU! YEAHH!"

.

.

Sau một bữa rộn rã như vậy, mọi người đi vòng quanh chụp hình lưu niệm cùng thầy cô bạn bè.

Rất nhiều người đến xin Liễu Liêu cùng chụp hình. Cũng có rất nhiều người đến xin Liễu Liêu số điện thoại. Những người đó, đều bị Miêu Miêu than phiền rồi đuổi đi.

"....Cảm ơn cậu, Tiểu Miêu"

"Họ phiền thật ấy mà." Miêu Miêu chớp chớp mắt, sau đó quay lưng đi đến căn tin, bỏ lại một câu "Không làm phiền, tớ khát rồi."

Liễu Liêu nhìn Miêu Miêu thong thả đi xa dần, mới quay đầu lại. Là Mộng Mộng.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Liễu Liêu." Mộng Mộng mỉm cười "Cô có thể chụp hình cùng em không?"

"Dạ, được được, tất nhiên được." Liễu Liêu cười tươi, chỉnh lại tay áo và mũ.

"Tiểu Mộng, để tớ chụp cho."

Liễu Liêu nhíu mày, là giọng của người hàng xóm, cô Cảnh Cảnh. Cô cũng vừa mới biết thôi, hai người họ hóa ra là bạn thân từ hồi Đại học.

""Làm sao? Tiểu Liêu, em không phiền chứ?" Cảnh Cảnh cười, ánh nhìn chăm chú. Dù cho học trò có nói không thì cô cũng đã giựt lấy máy ảnh của Mộng Mộng. 

"Không có." Liễu Liêu lắc đầu.

"Tốt. Được rồi, chuẩn bị đi nào."

Mộng Mộng choàng tay qua vai Liễu Liêu, nghiêng đầu tựa vào vai cô bé, dịu dàng xinh dẹp nở nụ cười. Liễu Liêu một tay cầm bằng khen một tay cầm cuộn giấy tốt nghiệp thắt nơ, khả ái khoe răng khểnh mỉm cười.

'Tách!'

"Được rồi, đẹp lắm!" Cảnh Cảnh trả lại máy ảnh cho Mộng Mộng.

"..."

"Ưm, đúng là rất đẹp!" Mộng Mộng khen tấm tắc "Liễu Liêu, em đúng là rất dễ thương~"

"..Cảm ơn cô..~" Liễu Liêu híp mắt cười.

"Được rồi, số điện thoại của cô em đã có, sau này nếu có chuyện gì có thể gọi cho cô nhé!" Mộng Mộng nói rồi, ôm chầm lấy học trò đáng yêu của mình. 


Tựa hồi lâu lên vai của cô bé, mới dịu dàng cất lời "Liễu Liêu, thật cảm ơn tình cảm của em. Thật.. xin lỗi em..."

"A a a..! Nhột quá!" Liễu Liêu cười khằng khặc đẩy vai cô giáo ra, to tròn ánh mắt chớp chớp. Chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô giáo, Liễu Liêu dần nở nụ cười, bình đạm giọng nói, ánh mắt, cố gắng không run rẩy "Cảm ơn cô vì đã trả lời em."

Vừa nói xong, não bộ Liễu Liêu dường như muốn ngừng hoạt động, cô chỉ nhớ mình quay đầu chạy, chạy thật nhanh, đến nỗi mũ tốt nghiệp cũng bị văng đi mất không hay biết. 

"...Tớ.. có quá đáng không.."

"Ừm~ Có nha~ Tớ vẫn còn ở đây mà cậu lại tình tình mến mến với người khác he~" Cảnh Cảnh ôm chầm lấy Mộng Mộng, thọc lét khiến cô cười sặc sụa.

Chỉnh đốn lại đồng phục cho đối phương, Cảnh Cảnh cười mỉm, vuốt lọn tóc của Mộng Mộng

"Tiểu Mộng, cậu không sai. Đó là câu trả lời của cậu, đưa ra câu trả lời càng sớm càng tốt cho đối phương. Đừng buồn, tuổi trẻ mà, con bé sẽ phấn chấn lại thôi."

"..Ừm"

"Thế.. Tiểu Mộng, bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

"Hửm? Tiểu Cảnh, chỉ mới có 10 giờ sáng, cậu đã bàn đến ăn trưa ư, đúng là heo." cẩn thận lưu lại ảnh, Mộng Mộng cười khúc khích vỗ vai Cảnh Cảnh.

"Không đúng! Tại cậu buổi sáng này còn chưa chịu ăn sáng!"

"A..! Sao cậu biết?"

"Mẹ gọi tới mách tớ biết!"

"Mẹ ai chứ? Là mẹ của tớ mà, tại sao mẹ lại bán đứng con??"

"Haha... Tớ sớm muộn gì cũng là con của mẹ thôi mà~ Bây giờ mau đi ăn đi......."


Liễu Liêu chạy tới sân sau trường học, nơi cây cối mọc um tùm rợp bóng, cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng. Dựa vào cây bàng to, thở hổn hển, mồ hôi từ trán nhỏ giọt xuống khóe mi, hòa với nước mắt. Liễu Liêu miệng vung lên nụ cười, nhưng nước mắt cứ rơi, đầu óc trống rỗng, nghĩ gì cũng không muốn nghĩ. Cô quay lưng dựa vào thân cây, từ từ trượt người, ngồi phịch xuống đất.

Sân sau đã vắng bóng người. Tiếng cười đùa từ sân trước vang đến tận đây còn có thể nghe. Liễu Liêu đưa lưng với lối ra sân trước, thẫn thờ ngắm cây cối, mây trời. Ngồi thẫn thờ để nước mắt tự khô.

Bên má cảm thấy lành lạnh. Lại có giọng nói lười biếng quen thuộc.

"Coca lạnh." Miêu Miêu dúi lon nước vào lòng Liễu Liêu, dùng tay phủi bồm bộp vào vật thể cứng màu xanh, đội lên đầu Liễu Liêu "Mũ nữa này."

"...Ừm.. Cảm ơn Tiểu Miêu.."

"Không sao. Lần đầu mèo béo cậu thất tình, tớ thông cảm cho. Nhưng nhớ trả tiền lon coca hen!" 

"Òa.. Bạn thân cậu thất tình, lại đi tính toán lon coca sao~?"

"Ưm~ Thế thì coi như khích lệ cậu." Miêu Miêu thấy Liễu Liêu hùa theo mình, mỉm cười an tâm.

Miêu Miêu tháo giày, để chân trần chạm cỏ, thật thoải mái. Liễu Liêu đang uống coca, xem chút bị sặc vì một vật thể nặng bỗng nằm ụp xuống đùi và dụi đầu vào bụng cô. Miêu Miêu an tâm về bộ đồng phục do mặc áo choàng tốt nghiệp bên ngoài, rất tự nhiên nằm xuống bãi cỏ, gối lên đùi mềm của Liễu Liêu, tựa đầu qua bụng mỡ mềm mại của 'Mèo thần tài', nhắm mắt.. ngủ!

Liễu Liêu buồn bực nghịch mặt Miêu Miêu. Má hồng mềm mại, mũi nhỏ nhắn, lông mi đặc biệt thật dài và cong, tóc đen cháy vàng mượt mà, thân người luôn phảng phất hương hoa trà dịu. Đúng là rất đẹp, mỗi tội thật không có linh lực gì cả, suốt ngày ảm đạm lười biếng. Cô vỗ nhẹ vào má Miêu Miêu một cái nữa, rồi hơi cong chân lên, ôm đầu Miêu Miêu dựa sát vào bụng cho êm.

"Nghĩ lại thì.." vuốt tóc Miêu Miêu, Liễu Liêu thở ra một hơi, tâm an tĩnh trở lại rồi, nhẹ nhàng cất giọng tự độc thoại "..Đây cũng là nơi tụi mình gặp nhau ha..."

-----------------

"Này cậu kia, làm gì vậy?" Miêu Miêu khó chịu khi thấy có người ngồi ôm chân khóc ở chỗ ngủ thoải mái của mình.

"..Ừm.. xi-xin lỗi.."

"Hửm.." Miêu Miêu nhướn mày khó hiểu, hôm nay không phải bắt buộc mặc áo dài ư? "Sao cậu lại mặc đồ thể dục? Trốn học sao?

"..Hư..ưm, không, không c-có.."

"Lau nước mắt nước mũi đi rồi hẵng nói chuyện."

"..C-Cảm.. Cảm ơn.."

"..... Trông êm ái đấy."

"..Hả?" Liễu Liêu thấy cô gái kia nhìn mình rồi nói câu đó, chưa tiêu hóa xong, nhưng rất nhanh liền hiểu, không biết nói làm sao, chỉ làm mặt ngốc nhìn lại.

"..." Miêu Miêu bỏ qua vẻ mặt ngốc nghếch của cô bạn xa lạ, trực tiếp nằm người xuống, gối đầu lên đùi cô, dựa vào bụng êm ái, nhắm mắt. "Hà..~ Đúng là rất êm ái~"

"...."

"Thế, vì sao lại khóc?"

"...Ừm thì.. Vì họ bảo tớ.. mặc áo dài như bánh chưng 3 khúc..."

"Vì thế nên cậu mặc thể dục?"

".." lẳng lặng gật đầu.

"Haha.. Bánh chưng nào lại có 3 khúc cơ chứ? Phải là 5 khúc cơ!" Miêu Miêu cười, vỗ nhẹ vào bụng Liễu Liêu, lại nói "Tức là họ bảo cậu còn rất ốm í!"

"...." Liễu Liêu vừa muốn khóc vừa muốn cười với lời an ủi.

" An tâm! Tớ đã tham khảo được tất cả vị của món ăn trong căn tin. Món nào ngon lại vỗ béo được, lát nữa tớ sẽ cùng cậu đi."

"...Ưm..Ừm, cảm ơn cậu..."

"Miêu Miêu."

"Ừm, cảm ơn cậu, Miêu Miêu. Tớ là Liễu Liêu." nước mắt cũng đã khô, Liễu Liêu nở nụ cười, khoe răng khểnh, má phúng phính cong lên.

"....Mèo thần tài.."

"Ơ hả.."

"Mèo thần tài! Cậu thực giống mèo thần tài! Haha!" Miêu Miêu nằm trên đùi Liễu Liêu, vươn tay chọc má của Liễu Liêu, cảm nhận độ mềm mại, lại ôm bụng cười khúc khích.

Dưới bóng cây bàng mát rượi, giữa những dàn học sinh tụm ba tụm bốn chơi đùa đi ngang qua, có hai cô gái nhìn nhau cười vui vẻ.

----------------

Nhìn Miêu Miêu thở đều đều, dưới bóng cây gió thổi mát rượi, Liễu Liêu cảm thấy an tĩnh. Tâm không còn nhói đau, cũng không còn muốn rơi lệ. Rất thoải mái, thư thả. 

Hơn là tối hôm qua.

.

.

.

"Người đầu tiên đó...là ai?"

"Hửm~ Em đoán xem."

".."

"... Trễ hơn em một chút, lúc học Đại học năm nhất, cô là người đầu tiên được giải và giải được 4 bài toán đó."

"..."

"...."

"..Câu..Câu trả lời.. là gì.."

"... Hai tháng sau, khi cô những tưởng đã bị từ chối, khi cô từ bỏ hết hi vọng để tập trung ôn bài, cậu ấy.. cậu ấy đến tận lớp cô, nở nụ cười thật đẹp."

"..Cô..cô ấy đồng ý sao.."

"Hừm~ Thật vui nếu là như vậy. Không, không hề. Haha.."

"..Ơ, vậy tại sao..."

"Nhưng mà lúc đó, cô biết mình không từ bỏ được. Sự dịu dàng của cậu ấy cho cô dũng khí để bắt đầu thêm một cơ hội."

"...."

"À~ Nhưng hiện tại em không có cơ hội thứ hai đâu nhé..! Vì cô, đã thành công rồi."

"...E-Em cúp máy đây.."

"Tiểu Liêu, em không phải mất cả thế giới, đừng quá buồn bã. Hãy trân trọng hạnh phúc bên cạnh em."

"..Cảm ơn..."

"Ừm."

"...Chúc..Chúc hạnh phúc.."

"..Cảm ơn em."

.

.


"Hạnh phúc bên cạnh..sao.."


"Ưm.."

"..Tiểu Miêu~ Dậy đi ăn trưa thôi."

"Ưm.. Tớ đói.."

"Ừm, cho nên dậy đi. Sắp đóng cửa trường rồi."

"...."

"...Tiểu Miêu?"

"....zZZ"

"..Ôi trời!" Liễu Liêu bật cười. Cô nhẹ nhàng nhấc người Miêu Miêu, xoay chuyển tư thế, thoáng chốc đã cõng cô bạn trên lưng một cách an toàn. "Được rồi~ Đi ăn thôi~"

"..."

"Cậu cười cái gì? Bày đặt giả ngủ. Tớ hiền lành chiều cậu hôm nay thôi nha~" quăng lon coca rỗng vào thùng rác, cô đan tay nhích người Miêu Miêu xích lên "Mèo lười, cậu ăn gì nào?"

"Ừm~ Mèo thần tài, tớ thích ăn cơm sườn."

"Tốt, thêm nhiều mỡ hành?"

"Có!"

"Được được, tiện đường nhớ nhắc tớ mua thêm ly nước mía."

".... Cảm thấy cậu thật giống bảo mẫu của tớ, sở thích ăn uống đều rành rọt." Miêu Miêu vểnh miệng cười, vỗ vỗ đầu Liễu Liêu "Rất ngoan~"

"....."

"Đừng nghĩ tới chuyện thảy tớ xuống, tóc trên đầu cậu cũng xuống theo đó ~"

"....."

-------------------

-------------------

"Tiểu Mộng~ Có thể cho tớ số điện thoại của cậu không?"

Cảnh Cảnh dựa quay lưng với Mộng Mộng, cho nên, Mộng Mộng không hay biết rằng để nói ra câu này, cơ mặt của thiếu nữ Cảnh Cảnh đã biến đổi đến như thế nào.

"...Ừm"

"Thật á?!" Cảnh Cảnh vội vàng quay đầu, cười hề hề, sau đó nhăn nhó "Cha~ Cậu đừng gạt mình đấy!"

"Ưm, sao mình phải gạt cậu..?" Mộng Mộng tròn xoe mắt nghiêng đầu.

"Thì tại.." Cảnh Cảnh kìm nén thốt lên câu 'Yêu nghiệt!', cầm điện thoại lướt danh bạ, nhăn mặt cười "Tớ sắp có hết số điện thoại của họ hàng cậu, nhưng chưa bao giờ là của cậu!"

"..Hahaha... Được rồi, đừng làm vẻ mặt cắp xe gửi chìa của cậu nữa, nhìn buồn cười chết!" Mộng Mộng thiếu nữ che miệng bật cười, ấn trán Cảnh Cảnh.

"Gì chứ! Đây là ủy khuất, cực kì ủy khuất, cậu hiểu hông??! Chúng ta là bạn thân gần hết năm, nhưng đến số điện thoại của cậu tớ cũng chưa có..Haa~"

"Hahaha.. Ủy khuất cái gì chứ, cậu có phải thiếu nữ bị chồng ngược bỏ đâu?" Mộng Mộng đảo mắt khinh thường, vung khóe miệng cười "Được rồi, tớ sẽ gửi qua cho cậu."

"Thiệt nha!" Cảnh Cảnh mắt ánh sao, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn chằm chặp chờ tin nhắn trên mess.

'Ting'

"...Ơ.."

"Tớ phải vào lớp rồi, tạm biệt." Mộng Mộng trượt người nhảy xuống bệ thành hành lang, mỉm cười chạy đi.

Cảnh Cảnh hỏi gì cũng chưa kịp hỏi, cô bạn thân yêu quý đã cắp đuôi chạy mất, để lại mình cô ngơ ngơ ngác ngác cho đến khi bị giáo sư gõ đầu vào lớp.

Chiều hôm đó Mộng Mộng phải đi làm thêm, bình thường Cảnh Cảnh sẽ chở cô đi, hôm nay nhất quyết cự tuyệt, làm Cảnh Cảnh lủi thủi trở về như cún nhỏ bị bỏ rơi. Ăn cơm xong xuôi, Cảnh Cảnh lấy điện thoại ra xem bức hình. Bức hình chụp 4 bài toán viết tay, nét chữ này là của Mộng Mộng.


Sáng hôm sau.

Chuông báo thức chưa reo, chuông điện thoại đã réo khiến Mộng Mộng tỉnh cả ngủ. Cô không thấy tên, mơ mơ màng màng nhấn trả lời.

"Alo.."

"...Tiểu Mộng...có phải không ạ..?"

"..Ưm~ Giỏi~ Oaa~ Để tớ ngủ thêm một chút.."

"Haha.. Tiểu Mộng, vậy là tớ giải đúng rồi! Thật tốt quá! Cậu không biết đâu Tiểu Mộng, tớ ban nãy đã bị mắng tới 2 lần đấy..." Cảnh Cảnh bên kia đầu dây tưng bừng hẳn, liếng thoáng líu lo.

"...Vì sao.."

"Lộn số!"

"...Haa~ Cậu thiệt là... Cậu gọi đúng số tớ cũng thực muốn mắng cậu..." Nhìn lại màn hình một chút, cô than tiếp "Chỉ mới 5h thôi nhaa..~"

"...Ồ..A!"

"...Khoan đã... Cậu.." Mộng Mộng chớp chớp mắt,  một ý nghĩ xẹt ngang qua lôi kéo cô tỉnh hẳn "...Đừng nói là..cậu thức tới tận bây giờ..chỉ để giải toán nhé..?"

"....N-Nào.. Nào có! Kh-Không, không có! Mấy bài toán này..làm, làm sao tớ giải tận mấy tiếng như vậy, A ha, Hahaha..! Ngủ, ngủ tiếp đi, lát tớ qua rước cậu!" Cảnh Cảnh vội vã cúp máy. 

"...Hựm.."Mộng Mộng nén cười, nhưng cuối cùng lại bật ra sảng khoái, xoa xoa mái tóc rối "Ngủ gì được với cậu đây! Haa~"

.

.

"Sao cậu lại đồng ý cho con bé số của mình vậy?" Buổi tối, Cảnh Cảnh ôm Mộng Mộng trên ghế sofa xem tivi, nghiêng đầu về trước hỏi.

"Hửm... Ừm.. Tớ cảm thấy.."

"...Sao?"

"....Tớ muốn nhìn thấy nụ cười khi mèo con tìm ra chỗ giấu cá.. Ha, chắc vậy." Mộng Mộng dựa người ra phía sau, vỗ vỗ khuôn mặt khó hiểu của Cảnh Cảnh, cười tủm tỉm "Rất giống cậu, Tiểu Cảnh."

"Gì chứ?"

"Phải nha~ Hai người, đều là những chú mèo tìm chỗ giấu cá. Rất đáng yêu~"

"Haha.."Cảnh Cảnh dụi dụi vào lòng bàn tay Mộng Mộng "Đáng tiếc, chỗ cá đó đã thuộc về tớ trước mất rồi~ Ưn~"

"...C-Cậu! Sao lại liếm chứ?!"

"Haha.. Mộng Mộng, mèo con muốn ăn cá~!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top