Cưới-Hỉ
"Ngươi biết người ta gọi đó là gì không?"
"Biết." Tước Mộng nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trước mắt, mỉm cười gật đầu "Không sao, ta nguyện ý. Ta đã hứa. Không hứa ta vẫn sẽ làm."
"Ngươi.."
Lai Liễu Liêu lớn lên ở làng, con gái con đứa lại vô cùng chanh chua, khôn lỏi. Nhưng vẫn có người mà nàng phải tránh, tuyệt nhiên gặp là tránh. Hắn họ Vương, gọi hắn Vương Cẩu. Không có riêng mình nàng, ai gặp đều muốn tránh, gặp hắn chính là gặp họa, không với hắn cũng với đàn em hách dịch của hắn.
Lai Liễu Liêu lớn đến như vậy, mới biết được sự việc động trời. Thằng bạn bao năm qua cùng nàng trèo cây chuối, lại là nữ phẫn nam trang. Động trời gì chứ, chẳng phải chính ngươi cũng không ra con gái sao~
Á a, động trời ở đây chính là, Tước Mộng, cái 'tên' nữ phẫn nam trang đó, có hôn ước hẹn thề với mỹ nhân Huyền Túc Cảnh. Gì vậy chứ?! Còn phải nhận bao nhiều tin động trời đây?? Túc Cảnh vốn biết nàng là nữ vẫn đồng ý hẹn thề, oa! Quả là vì yêu cứ đâm đầu mà.
Lai Liễu Liêu xém chút thốt lên với bà lão nhiều chuyện, rằng Tước Mộng có phải nam nhân đâu, tại sao cứ lải nhải việc thi cử thành danh với nàng, hên là tay nhanh hơn não bịt được cái mồm đang há của mình.
Vậy là, Tước Mộng, 'tên ẻo lã ngâm nước muối' lên đường dài dự thi. Trai làng tấp nập ngược xuôi đến tìm Huyền Túc Cảnh, không có gì lạ. Với danh nghĩa bạn bè, Lai Liễu Liêu hảo hán, ừ hừm, nữ hảo hán, tích cực xua đuổi. Đến khi chính miệng mỹ nhân tuyên bố đã đính hôn hẹn ước, bọn họ mới thôi kiên trì, Lai Liễu Liêu mới không còn làm gấu trúc luôn vây vòng quanh Túc Cảnh, hoan hô lên giường nằm đánh giấc thật ngon.
Cho nên, nàng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến, cái người nàng muốn tránh, ai cũng muốn tránh, dám làm cái hành động đó. Ngày đó là ngày duy nhất nàng đi xa thăm người dì bị nạn, cũng là ngày duy nhất nàng hận chính mình.
Đến khi Lai Liễu Liêu xách dây bánh ú sang nhà Huyền Túc Cảnh, Huyền Túc Cảnh đã được mọi người đưa từ trên cao xuống, sợi dây thừng bị cắt đứt, mọi người lao xao, mọi thứ trước mắt nàng mờ dần, mọi thứ âm thanh hỗn tạp đều trở thành tiếng ù ù bên tai.
Duy chỉ có tiếng rên rỉ, đè nén không hét lên, vô tình lọt vào tai nàng. Quay đầu, a, là hắn. Bộ mặt tái mét, chạy đến tụt dép.
A..
Là hắn.
"Là ngươi!!"
Lai Liễu Liêu lần đầu cảm thấy, việc đánh người, thật sự không thoải mái. Không thoải mái, không thoải mái, không thoải mái. Nhưng nàng vẫn đánh. Vừa đánh vừa gào khóc. Người làng phải nhào cả vào lôi nàng ra.
"Ngươi biết người ta gọi đó là gì không?"
Lai Liễu Liêu gương mặt nặng nề, nhìn người trước mặt đã mặc xong trang phục đỏ, tâm trạng vô cùng vô cùng nặng nề. Ngoại trừ từ nặng nề, cũng không biết diễn tả thế nào. Cứ trùng xuống, như cục đất nung đặc quánh xuống đáy, đau lòng, nặng nề.
"Biết."
Mà Lai Liễu Liêu không có cười nổi, đó là còn nhẹ. Cái người mặc hỉ phục tân lang trước mặt, lại luôn mỉm nhẹ nụ cười, đó là nặng. Nặng tình. Nặng lòng.
Người nằm trên kiệu trần mặc hỉ phục tân nương, trên kiệu treo nhành cao lương, quanh khắp chỗ nàng nằm đều là hoa.
Tước Mộng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó qua lớp khăn voan đỏ, nhìn chằm chằm, vung lên nụ cười chua xót "Không sao, ta nguyện ý. Ta đã hứa."
"Không hứa ta vẫn sẽ làm."
"Ngươi.."
Giờ mão ngày 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt.
Âm thanh từ ba dặm xa vọng lại, tiếng trống vang, tiếng kèn thổi.
Mèo hoang theo khắp mấy con phố, trèo lên cây nghiêng đầu nhìn.
Những ngôi nhà trong thôn nhỏ đều đóng cửa. Không kỳ lạ.
Tước Mộng ngồi trên ngựa.
Huyền Túc Cảnh nằm trên kiệu.
Đến nơi. Tước Mộng xuống ngựa, nét cười có, nét trầm ngầm có, cảm xúc hỗn loạn.
Tước Mộng nhìn người trước mắt. Ngươi đoán xem, nàng cười, hay khóc?
Nàng khóc..
Cười, hay khóc?
Nàng bật khóc..?
Ngươi đoán xem vì sao nàng bật khóc!
"Nhất bái thiên địa.."
"Nhị bái cao đường.."
"Phu thê giao bái..!"
Tân lang nhìn thật lâu. Trước cửa phòng giãi bày tâm sự. Từ tận tâm can, từ lớn đến nhỏ, Tước Mộng luôn có hình ảnh nàng trong lòng.
Nàng mỉm cười.
Nhìn xem, Vương Cẩu thật có lòng đem điểm tâm đến.
Nhìn xem, Tước Mộng, nàng nhìn xem.
Huyền Túc Cảnh, là đang cười, hay khóc..
--------------------------------------------------
*Cao lương: vật dùng để trừ tà.
*Giờ mão: từ 5 đến 7 giờ sáng.
*Ngày 18 tháng Giêng: ngày lành để mai táng..
*Truyện lấy ý tưởng bất chợt từ bài 'Hỉ' đính link trên đầu page. Nếu có bất kì sự phản hồi nào liên quan đến bản quyền lời dịch trích trong truyện thì tác giả vô cùng xin lỗi và sẽ gỡ truyện. Dù sao thì đây cũng là một bài hát buồn, giả thuyết lại lạnh sống lưng, vô cùng ấn tượng, cho nên không viết vô cùng khó chịu :'<
Các bạn muốn biết thêm về giả thuyết thì có thể vào link youtube của bài hát, tóm tắt thì đây là một cuộc minh hôn (kết hơn với người chết).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top