Chó&Mèo
Chào các bạn, tôi là Liễu Liêu. Hôm nay tôi muốn kể về con chó cái nhà tôi và con mèo hoang hay đến chơi cùng nó. Chó nhà tôi tên Cảnh Cảnh, còn con mèo hoang kia tôi gọi nó là Mộng Mộng.
Tiểu Cảnh nhà tôi tuy là nữ nhưng vô cùng năng động, thuộc giống chó Shiba rất thông minh, ngặt nỗi... nó sợ mèo..?! Ặc, tôi cũng khá bất ngờ. Khi tôi hỏi chủ cũ, cô ấy bảo hồi bé nó từng đi lạc vào ngõ hẻm nào đó rồi bị lũ mèo hoang cào cho nát bét, tội nghiệp. Vì thế mà giờ nó vẫn còn sợ.
Chúng tôi gặp Mộng Mộng cũng là do con chó nhát gan này. Một tối nọ, nó không chịu ăn mà chạy vào nhà ôm cứng chân tôi. Khi tôi gỡ được cục keo dính này và lôi xác nó ra sân sau thì hiểu ra, có một con mèo mun đang từ tốn ăn đồ ăn trong khay của nó. Vâng, rất từ tốn và thanh lịch. Tôi cảm thấy hào quang hoàng đế (hồi đó tôi tưởng giống đực) rực sáng xung quanh.
Con mèo thấy tôi, chỉ liếm mép một cái, sau đó nhảy vụt lên nóc nhà. Tôi hơi bị ngạc nhiên, còn con Cảnh thì hú hét kinh sợ như thấy hổ. .... Thật là mất mặt!
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, con mèo đen đó vẫn đến, và con Cảnh Cảnh nhà tôi vẫn đều đặn 'nhường' đồ ăn cho nó, tình nguyện ôm chân tôi thay bữa! Đúng 1 tuần liên tiếp như vậy, tôi chán cảnh cơm vừa đưa tới trước mỏ thì bị cục dưới chân ôm run lẩy bẩy, cho nên tạm thời cho phép Cảnh Cảnh ăn trong nhà, đóng kín cửa sau.
Vì vậy hôm nay, tôi ăn cơm ngon lành, không bị gián đoạn. Nhưng mà Cảnh Cảnh không ăn, ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa kính mở ra sân sau, nó chờ.
-Cảnh Cảnh, má đóng kín cửa rồi, con mèo đó không giành đồ ăn của con được nữa. Ăn mau đi.
Nó ngoe nguẩy cái tai, sau đó nó vẫn tiếp tục ngồi chờ, kiên định nhìn ra cửa. Tôi vừa ăn táo, bỏ phim truyền hình, cũng xem nó chờ được tới đâu. Hôm nay mèo mun không tới. Đúng 10h tối, tôi tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng rọi sáng chỗ Cảnh Cảnh ngồi chờ cùng khay thức ăn, tôi cảm thấy có chút...tội lỗi..? Tại sao chứ? Ặc ặc??! Lương tâm đang bóp cổ tôi...
Thôi kệ, tôi vẫn đi ngủ. :)
-Cảnh Cảnh, ngủ đi con. Nó không có tới đâu, đừng sợ.
Thấy nó chỉ vẫy vẫy cái tai như đáp lại là đã nghe, rồi vẫn ngồi đó. Tôi đành bất lực vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, đồ ăn trong khay đã vơi gần hết, Cảnh Cảnh nằm ườn oài ngủ. Ha, má biết là cuối cùng con cũng không nhịn được mà!
Kì lạ, hôm qua quên khóa cửa sau ư? Hên là hình như không bị mất mát gì. Con mèo cũng không tới.
Coi như kế hoạch thành công, suốt cả tuần tôi vẫn cho Cảnh Cảnh trong nhà. Ngoại trừ việc tướng ngủ bẹp dí trên sàn, nó cũng không có quậy phá đồ đạc gì. Và tôi nghi ngờ Cảnh Cảnh biết mở cửa sau. Hoặc nhà có ma.. Brừ... TTATT Bởi vì chắc chắn tôi khóa cửa sau mỗi tối nhưng sáng hôm sau chốt khóa đều đã mở, dù cửa vẫn đóng và nhà không có bị mất trộm gì hết. Kì quái.
Chính vì thế tôi quyết định tối nay rình mò xem sao.
Vẫn như thế, tôi cho Cảnh Cảnh ăn xong xuôi, và nó vẫn không chịu ăn liền, trời đã tối thì tôi tắt đèn đi ngủ, đương nhiên khóa cửa cẩn thận. Tôi vào phòng chừng 10', sau đó nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước rón rén đi ra. Cảnh Cảnh vẫn ngồi ngoe nguẩy đuôi, thẳng lưng nhìn về phía sân.
"Phịch" có cái gì đen đen rơi xuống sân. Là con mèo đó. Mắt nó vàng như ánh trăng, nhìn về phía nhà tôi, nhìn Cảnh Cảnh.
Cảnh Cảnh quay đầu ra sau, tôi liền rụt đầu lại, sau đó vài phút thì rón rén nhìn ra. Con Shiba này... tính ra nuôi nó bao năm, bây giờ thấy nó khôn nhà dại chợ như thế, thật không biết nên vui hay buồn. Tiểu Cảnh dùng mõm nhấc cái ghế nhỏ ra đằng cửa, dùng chân sau đứng lên ghế, hai chân trước gạt gạt cái khóa (dạng khóa bằng mật khẩu số), éc, nó biết cả mật khẩu kìa!(OAO!!)
'Cạch' một cái, vậy là công sức tôi giúp nó tránh xa con mèo, nó lại đi đạp phá mà tiếp tế cho con mèo. Mày bị ngu hả con!!! [TTATT??]
------------------
-Mộng Mộng, đồ ăn nè!
-Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, là mấy người đặt ra, tôi chưa hề đồng ý.
Mèo mun cúi nhẹ đầu, từng chút từng chút ăn. Dù là đồ ăn cho chó, cũng tạm chấp nhận được.
-Vậy, Mộng Mộng, cậu tên gì?
-....Con chó ngu ngốc, tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?
-...Ử...
Cảnh Cảnh cụp tai, sau đó lại trở về bình thường, vẫy đuôi vui vẻ
-Mộng Mộng, cậu đến sống cùng mình và Liễu Liễu đi. Chị ấy tốt lắm!
-Không thích.
Mèo con vẫn ăn từ tốn, sau đó nhếch mép, đôi tai viền trắng có một vết sẹo vẫy vẫy.
-Con chó ngu ngốc nhà cậu vẫn chưa ăn à? Té ra tính bố thí cho tôi à??
Thấy mèo sắp gào lên, Cảnh Cảnh liền sợ hãi cúi người cụp tai:
-Kh-Không có... Không có... Mộng..Mộng Mộng, là tại tớ không thích..
-Không thích thì đem cho tôi, cậu xem tôi là cái thúng chứa phải không?
-...Tớ không thích ăn, mà không có cậu..
Mèo mun lóe mắt vàng, bung vuốt ra định cào cho con chó trước mặt một đường, nhe nanh xù lông:
-Ăn nói sến súa, cậu có ý gì???!
-N-Nói..Nói thiệt, thiệt lòng mà.. Đừ-Đừng.. Đừng cào...
Mộng Mộng thấy con chó kia ôm đầu run rẩy đến muốn khóc, liền thở dài thu vuốt lại, vẩy vẩy tai, lại cúi đầu ăn.
-Có phải chó không thế không biết..
-Hì hì..
Cảnh Cảnh không những không biết điều mà còn ngóc đầu dậy cười:
-Mộng Mộng, tớ biết cậu tốt mà. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng thế!
-Im đi! Lúc đó là tôi giành cá với chúng, không liên quan gì đến cậu cả! Đừng có ảo tưởng, không tôi cào cho chủ cậu nhìn không ra bây giờ!!
Cái đêm Cảnh Cảnh chạy ra ngoài rồi đi lạc vào hẻm, vô tình đụng phải đám mèo hoang.
-Đại ca, có con chó kìa!
-Bình tĩnh, chỉ là con chó con vắt mũi chưa sạch. Mày nhìn xem, nó có vẻ sợ chúng ta.
-Hiếm khi có dịp này, xông lên cho con chó biết thế uy của loài mèo. Tụi bay, lên!
"Meoeooo!"
Chó con tội nghiệp bị cào đến thảm thương. Đến lúc nó trụ không nổi nữa thì có cái bóng đen trước mặt. Một con mèo mun với đôi mắt vàng như ánh trăng rằm lúc bấy giờ, giống như điềm gở trong truyền thuyết, quyền lực và xui xẻo, khiến lũ mèo hoang có chút run rẩy. Đám mèo hoang xông vào con mèo đó, nhưng chỉ một thoáng, chúng nó đều bị lừa, nhảy xổng vào thùng rác to, không sao thoát ra được.
Mèo mun liếm vết thương cho con chó nhỏ đã ngất đi, sau đó nghe tiếng người đến liền quắp lấy con cá gần đó chạy mất.
-Mộng Mộng, cậu thật tốt! Lúc đó không có cậu, chắc chắn tớ đã chết dưới tay lũ mèo độc ác kia.
-Hờ! Đáng lẽ lúc đó tôi nên để tụi nó cào chết cậu, bây giờ đỡ cục phiền phức.
-Oaa.. Đừng nói như vậy...
-Con chó nhà cậu, muốn bị cào rách mặt hay sao?? Tránh xa tôi ra!
-----------------
Ây da.. Liêu Liễu tôi thật muốn có 'Bánh mì phiên ngữ' của Doraemon, nãy giờ đứng xem chúng nó 'meo meo gâu gâu' làm kịch, quả thật thú vị và khó hiểu.. Cơ mà có vẻ hay đứa nó là bạn. Thật hiếm thấy Cảnh Cảnh thân được với một con mèo, thậm chí còn đang ôm nhau.
Tôi lặng lẽ đi tìm bóp tiền, nuôi thêm một con mèo, chắc cũng không sao...
Hai ngày sau khi nuôi Mộng Mộng, lúc tắm rửa cho nó, tôi bàng hoàng nhận ra...
-Mộng Mộng! Mày..là nữ sao??!
-..Méeoo!!
Tôi vẫn còn sẹo ở mặt, từ đó đến giờ cũng đã 1 tuần rồi chưa hết nữa huhuhu... TTATT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top