Bạn thân

Mộng Mộng và Cảnh Cảnh là hai người bạn thân từ hồi cấp 2, lên đến Đại học vẫn là dính nhau, tính cách trái ngược nhau. Trong khi Mộng Mộng dịu dàng khả ái, đảm đang muôn phần thì Cảnh Cảnh luôn đứng đầu danh sách kỉ luật vì tính tình tinh quái, thừa năng lượng.

Mộng Mộng càng ngày càng xinh, cơ thể phát triển phổng phao căng tròn, lại dịu dàng nên được nhiều bạn nam để ý. Ngược lại Cảnh Cảnh tuy cùng là con gái nhưng chiều cao phát triển tỉ lệ nghịch với độ phát triển 'dậy thì' của cơ thể, chính xác là với ngực :)) cô lại để tóc ngắn cột đuôi chỏm đáng yêu, trông cực giống chàng trai tuấn tú, lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái.

Mộng Mộng yếu đuối luôn được Cảnh Cảnh sát sao bảo vệ, cả hai dính nhau hơn keo, thần kì là luôn xếp chung lớp nhau. Mộng Mộng cũng vì thế dần cảm thấy cô bạn thân là một phần không thể thiếu của cuộc sống mình, và nhận ra tình cảm mình dành cho Cảnh Cảnh không chỉ ở mức tình bạn.

Một vài người yêu quý Cảnh Cảnh cảm thấy khó chịu. Khi đến cả sang đường Mộng Mộng cũng tỏ ra khó khăn, phải chờ Cảnh Cảnh nắm tay dắt sang. Hay khi bưng khay cơm cũng là để Cảnh Cảnh làm tất tần tật. Hay khó chịu vì tính cách cậu ta rất khó ưa, nếu đứng xa vẫy gọi, thích thì cô ta nghe và không thì chỉ ngồi ù lì một đống đó, làm như không thấy không nghe gì.


Một buổi học thể dục đầy gió hồi cấp 3. Mộng Mộng khởi động cùng bạn thân, ít phút sau Cảnh Cảnh lăng xăng chạy đi mua nước cho cô. 

Từ phía bên phải Mộng Mộng có trái bóng rổ lao tới rất nhanh, nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi chờ Cảnh Cảnh.

"Bốp!"

Mộng Mộng giật mình quay sang, chỉ thấy tấm lưng rộng của Cảnh Cảnh, và bàn tay lằn đỏ cầm vỏ trái bóng kêu "xèo xèo" xẹp dần. Lon nước đã mở sẵn đổ lung tung ra sân trường. Đáng sợ thật..

-Ai làm?

Cảnh Cảnh luôn vui vẻ rất ít khi giận dữ, nhưng một khi đã giận thì mọi người đều cảm thấy ớn lạnh.

-Tôi hỏi là ai làm??

Vẫn im phăng phắc. Đám con trai gần kệ bóng rổ đổ mồ hôi hột.

-Này! Mấy người gần kệ bóng. Đừng tưởng tôi hỏi thế là tôi không biết! Có biết nguy hiểm lắm không hả?! Mấy người muốn chết hay sao??! Tôi dần nhừ tử cả đám bây giờ!!

-Cả-Cảnh Cảnh, thôi nào...Họ không cố ý..! Cậu đừng gào lên như thế.

-Mộng Mộng, cậu không thấy! Bọn họ rõ ràng là cố ý ném về phía cậu! Tớ phải đập họ ra bã!!

-Cảnh Cảnh à..!

Mộng Mộng khó khăn ôm chặt cánh tay cô bạn, giọng ngọt dịu cố gắng khuyên can. Cuối cùng Cảnh Cảnh cũng chịu, chỉ 'hừ!' một tiếng rõ to, rồi từ bỏ.

Có tiếng xì xào.

-Lại thế rồi.

-Mộng Mộng lúc nào cũng phải có Cảnh Cảnh bảo vệ.

-Cô ta bị dị tật gì sao? Hà cớ gì phải như em bé vậy?

-Chỉ giỏi làm phiền Cảnh Cảnh...

Mộng Mộng hơi buồn. Cô chưa kịp làm gì, đã thấy Cảnh Cảnh nghiến răng muốn cắn người. Nhưng cuối cùng Cảnh Cảnh hít thở sâu, trợn trừng mắt:

-Dù là lời nói hay hành động, là nam hay cả nữ, Cảnh Cảnh tôi không quan tâm, sẵn sàng 'đục' mỗi người vài phát nếu các người làm tổn hại đến Mộng Mộng, nhớ lấy và giữ cái mồm mình lại!

Nói hùng hồn rồi cầm tay Mộng Mộng kéo đi mất.


-Cả-Cảnh Cảnh..

-...

-Cảnh Cảnh..tay, tay đau..

Cảnh Cảnh giật mình, lập tức dừng lại buông tay ra. Mộng Mộng theo đà vẫn tiến về trước, xém chút là té ngã. Cô nhìn Cảnh Cảnh đang nhăn mặt nhăn mũi khó chịu, cười dịu dàng xoa mặt.

-Cảnh Cảnh, cậu đừng nóng. Là bọn họ không biết, không biết không có tội. Cậu đừng đi gây chuyện như vậy, không tốt đâu..

-Mộng Mộng..! Cậu đừng cứ hiền như vậy. .. Thôi được, cậu cứ hiền như vậy đi. Để tớ còn bảo vệ được cậu~

Cảnh Cảnh nói ra, cũng nhất thời cảm thấy tim đập rất mạnh, nhưng bên ngoài vẫn cười cười. Còn Mộng Mộng sớm muốn chui xuống đất.

-Cậu a...!! Da mặt sao dày đến như vậy?!?

-Ha ha!! Nè, tớ cảm thấy khá hơn rồi. Tớ đi mua đồ uống cho cậu.


-Cảm ơn cậu, Cảnh Cảnh.


Mộng Mộng bị mờ đục thủy tinh thể một bên mắt phải, nhưng màu mắt tự nhiên là xám tro nên không nói sẽ không ai biết. Đó là lý do Cảnh Cảnh luôn bên bạn mình mọi lúc, và nếu đứng bên phải cô sẽ nắm tay để Mộng Mộng biết mình vẫn ở đây. Dần dần, Cảnh Cảnh phát hiện mình muốn bên cạnh Mộng Mộng không phải chỉ vì thương bạn. 

Với tính cách thẳng thắn, cô liền tỏ tình với Mộng Mộng và công khai trước toàn trường chủ quyền. Đương nhiên, đó là chuyện của đầu năm Đại học.

Hiện tại, cả hai vẫn vui vẻ ngồi uống nước ép cam cùng nhau dưới gốc cây rợp lá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top