#0209
Anh và cậu quên nhau vào một ngày mưa.Lúc đó Cậu đang chạy xe và anh thì ngất bên đường. Cậu vội đưa anh về nhà, chườm khăn rồi mua thuốc, cả đêm gần như cậu không ngủ. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là cậu,cậu ngủ cạnh anh, trông hơi mệt. Sau lần đó,anh thường xuyên liên lạc với cậu. Cử chỉ dịu dàng, ôn nhu, cậu nhận ra mình thích nhìn anh cười, rõ hơn có lẽ cậu đã thích anh. Tình cờ,cậu thấy anh đi ăn cùng một cô gái, cô ấy rất xinh, dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu. À, hóa ra anh đã có bạn gái. Tệ thật đấy, cậu bắt đầu lao vào làm việc như một gã điên. Sáng ở công ti cậu đến sớm nhất, lại là người về trễ nhất. Ban đêm,cậu lại giam mình trong phòng với rượu và thuốc lá. Nhiều lần anh tìm cậu nhưng cậu từ chối, có phải cậu đã quá vội thích anh? Hôm ấy cũng là một ngày mưa, cậu thẩn thờ đi trên con đường cũ, là Trời đang mưa hai cậu đang khóc ? Bất chợt lại thấy thân ảnh quen thuộc kia, anh quỳ ở đó, không phải trước mặt cậu mà là bạn gái anh. Mặc cho mưa trút, anh quỳ đó khẩn cầu, cô ấy khóc, có lẽ vậy. Và mặc cho mưa trút, cậu đứng đó, lòng lại dấy lên cảm giác khó tả, đúng, cậu muốn hai người chia tay và cậu sẽ đến cạnh anh như cậu đã từng...
Và quả nhiên, họ đã chia tay, cô vừa chạy vừa khóc, có cuộc chia tay nào mà êm đẹp chứ. Cậu toan bước đến cạnh anh lại bước lùi vì nhìn thấy một người. Cậu thanh niên đó đến quỳ xuống ôm lấy anh,anh cũng ôm lại thật chặt..anh theo cậu biết sẽ không ôm người ngoài, kể cả cậu cũng chỉ được một lần. Anh đã hôn người đó,cậu cười và cất bước hướng ngược lại, tâm trạng cậu giờ như giấy gặp mưa, đang tan ra từng hồi. Ông trời lại trêu chơi đùa cậu,thật khốn nạn.
Vài tuần sau
- Em ngủ chưa? (Tiếng chuông tin nhắn vang lên)
- Em chưa, có chuyện gì sao ?
- Anh...đã chia tay bạn gái và tìm được người thích hợp với mình
- Vậy à? Anh hạnh phúc nhé..
- Nếu em rảnh, hai tháng nữa dự tiệc của tụi anh nhé
Em xin lỗi, em sẽ gửi quà. Em hơi bận
- Ừ vậy ngủ ngon
- Ngủ ngon..
Tắt điện thoại, cậu tự khinh bỉ mình. Một người tình cờ quen biết lại vì người đó mà tự làm khổ mình.
Ngày tổ chức hôn lễ, anh vẫn đợi dù biết cậu không đến. Tàn tiệc, anh đến nhà cậu nhưng người mở cửa lại là một cô gái
- Tiểu Minh, em ấy đâu rồi?
- Anh trai em đã đi du học, xin lỗi vì không báo với anh
- À, em biết số điện thoại chứ?
- Trước khi đi anh ấy chẳng nói gì
- Cảm ơn em, phiền em rồi
Anh rời đi, cô lại nhìn vào trong. Nơi đó đặt bức di ảnh của cậu, nụ cười có chút xót xa
- Anh, yên nghỉ nhé. Anh ấy đã hạnh phúc như anh muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top