Cho tôi xin 1 vé để nằm mãi trong quá khứ


Tôi đã từng có 1 gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi bà ngoại tôi mất...

Tôi chợt tỉnh giậy trong tiếng trống kèn của đám ma, trên khóe mi của tôi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Bà ngoại tôi, người tôi yêu quý nhất trên đời này...đã mãi mãi rời xa cõi trần này. Tôi nhìn xung quanh, đây là căn phòng mà trước kia là phòng để tôi ngủ khi mỗi lần về ngoại, từ trong căn phòng tôi nghe được tiếng khóc thương của những người thân thiết với bà và cả tiếng oán trách cay nghiệt đến từ những người cô dì chú bác của tôi. Tôi co ro trong góc giường, thầm nghĩ nếu như bà vẫn còn sống thì khi thấy tôi như này thì chắc chắn sẽ đi nấu liền một bát chè đậu xanh để an ủi tôi, nhưng giờ thì chả còn ai nấu chè đậu xanh cho tôi nữa và chả còn ai vừa thấy tôi làm gì là lại la tôi không muốn tôi đụng vào bất kể việc gì.

Bà ngoại luôn yêu thương tôi hết mực, chắc có lẽ vì bà thấy bố mẹ tôi quá bận biệu nên muốn vun đắp tình thương cho tôi chăng?

Với chiếc khăng trắng trên đầu, tôi thờ thửng bướt đi như một con thây ma, không còn một chút sức sống nào cả.

========

Sau khi đã chôn cất bà tôi xong thì mọi người bắt đầu bàn về tài sản bà tôi để lại. Tôi xém chết khi họ hàng biết được bà để lại cho tôi ngồi nhà cả tỷ đồng, tôi không hiểu tại sao bà lại để cho tôi thứ đắt đến vậy hay là bà thương hại tôi?

"này Minh à, cháu còn quá nhỏ để ở căn nhà này hay là cháu nhường cho cô đi, có gì sau này cháu lớn cô trả cho cháu"

Khi con người đã dùng hết những thứ ngon ngọt nhưng vẫn không thành thì họ sẽ sử dụng bạo lực ngôn từ kể cả thể xác để ép buộc đối tượng vẫn không chịu nghe lời.

"tao cho mày 2 lựa chọn, 1 là chuyển đi chỗ khác để tao và gia đình t sống ở đó còn 2 là đừng để tao cho mày uống rựu phạt"

"sao mày chịu nghe vậy hả? mày qua nhà tao ở thì có gì tao chăm sóc cho mày, còn cái nhà đó để tụi tao ở sau này trả"

"cô nghĩ cháu tin cô à?"

*chát

"thằng mất dạy, bà đã có ý tốt muốn giữ giùm rồi, còn không mau đưa ra đây"

Cô đánh tôi vì tôi không chịu giao ngôi nhà kia ra, nhưng đó là của tôi mà, bà đã cho tôi rồi và nó thuộc quyền sở hữu của tôi, việc tôi cho họ hay không là quyền của tôi mắc gì họ lại nỗi giận với tôi? Từ khoản khắc tôi không đồng ý với đề nghị của cô ba thì những người có ý định thuyết phục tôi cũng đã biết tôi sẽ cố chấp giữ căn nhà đấy. Họ bắt đầu làm nhiểu trò ngốc nghếch như mấy đứa nhỏ không có được món đồ mà minh muốn có thì lại tìm cách để giành lấy bằng mọi cách.

Chuỗi ngày tôi bị họ tra tấn tinh thần lẫn cả thể xác chỉ để lấy đi căn nhà, họ không bận tâm đến việc tôi sống hay không họ chỉ quan tâm đến căn nhà.

Tôi bị bỏ đói, bị nhốt và đánh đập dù họ có làm bao nhiêu trò hạ đẳng thì tôi vẫn không giao, có người đợi lúc tôi ngủ để lấy giấu vân tay tôi nữa nhưng bất thành.

Tôi nhớ bà rất nhớ bà, người luôn là điểm sáng của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top