Ngày mai sẽ hạnh phúc 1
"Quý Tử Dương, cậu đâu ra đây cho tôi." Giọng nói trầm kèm sự tức giận vang lên.
Khi giọng nói vừa dứt, một cậu thanh niên có mái tóc trắng, thân hình có chút mảnh mai đi ra khỏi phòng. Cậu đi từ bước mệt mỏi đến trước mặt người đàn ông đã gọi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta có mái tóc đen và mặc bộ vest đen làm toát lên sự tuấn tú kèm nét hiền dịu nhưng người đứng trước mặt cậu mang lại cảm giác xa cách, lạnh lùng và trên mặt hắn ta vô cùng tức giận, khinh bỉ người trước mặt hắn. Chưa đợi kịp cậu mở lời, một tiếng tát đã vang lên, nó in vào khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống của cậu. Khi tát xong thì hắn ta lên giọng gay gắt.
"Quý Tử Dương, cậu thuê người bắt cóc Hàm Nhi phải không?" Hắn ta tức giận hỏi Tử Dương.
"Hàm Mạc Nhi bị bắt cóc?" Tử Dương bất ngờ trước câu hỏi của hắn ta mà hỏi lại.
"Cậu còn ở đó giả vờ không biết chuyện gì? Cậu định diễn cho ai xem hả? Với lại con người như cậu còn không đủ tư cách để gọi tên của Hàm Nhi." Hắn ta tức giận nói với Tử Dương.
"Tân Mệnh, em không biết anh đang nói gì. Em không có thuê người bắt cóc cậu ta với lại điện thoại của em anh đang giữ mà phải không?" Tử Dương nói giọng sợ sệt với Tân Mệnh.
"Ha... cậu nghĩ tôi tin cậu chắc. Lỡ như cậu giấu điện thoại khác thì sao? Không chừng điện thoại cậu đưa cho tôi là giả đấy." Hắn ta nói với giọng mỉa mai.
"..."
Tử Dương nhìn người trước mặt mình với ánh mắt có chút thất vọng, thấy cậu không nói gì hắn ta nói tiếp:
"Tôi nói đúng tim đen cậu rồi à. Sao không nói gì nữa đi."
Không để hắn ta nói thêm Tử Dương bảo:
"Điện thoại em đưa cho anh là thật và em chỉ có một cái thôi."
"Ha...nghe cậu nói kìa, thật nực cười làm sao. Sao tôi có thể tin được khi cậu là con của tập đoàn lớn nhỉ?" Hắn ta nói.
Tân Mệnh nói xong thì tiến đến phía cậu, hắn ta dùng một tay nắm lấy cổ áo của Tử Dương. Tân Mệnh vừa nắm lấy cổ áo cậu lên vừa nói với giọng tức giận:
"Tôi hỏi cậu lần nữa. Quý Tử Dương, cậu đã thuê người bắt cóc Hàm Nhi phải không?"
"Em đã nói là không rồi mà. Em với cậu ta không thù không oán, em làm như vậy làm gì?" Cậu yếu ớt nói.
"Đúng. Cậu với Hàm Nhi không thù không oán nhưng... cậu là người đã hẹn Hàm Nhi sau buổi tiệc, sau đó Hàm Nhi biến mắt không tung tích. May có người nghe được chứ không cậu đã thoát tội nhỉ?"
Hắn càng nói càng dùng lực siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Tử Dương. Cậu bị hắn làm vậy thì bắt đầu thở dốc nhưng Tử Dương vẫn cố sức để nói:
"Như em đã nói anh đang giữ điện thoại em thì làm sao có thể hẹn và thuê người bắt cóc cậu ta được."
Khi lời cậu vừa dứt thì hắn ta thả cổ áo, Tử Dương chưa kịp vui mừng vì hắn ta đã hiểu cho cậu thì Tử Dương đã nhận được thêm một cái tát vào khuôn mặt trắng bệt vì đã nhiều ngày không ăn uống. Cậu bị tát thì theo lực mà ngã xuống sàn nhà, khi hắn định kéo Tử Dương đứng dậy dạy dỗ thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn ta liền buông tay Tử Dương mà bắt máy, Tân Mệnh nghe xong liền chạy ra khỏi nhà, lên chiếc ô tô sang trọng đi đâu đó. Trước khi đi hắn ta nói với Tử Dương:
"May cho cậu đấy, vệ sĩ của tôi đã tìm được Hàm Nhi đang ở trong tình trạng nguy cấp và đã được chuyển đến bệnh viện. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Quý Tử Dương."
Tử Dương nghe hắn ta nói thì không nói gì mà chỉ biết nhìn Tân Mệnh rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Khi hắn đã đi, cậu từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Tử Dương đi từ bước về phòng mình, cậu một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn. Đáng lẽ người nằm cùng cậu trên chiếc giường rộng lớn này là người Tử Dương yêu nhưng bây giờ hắn ta đã ở bên "Bạch Nguyệt Quang" của hắn ta. Cậu tự hỏi: "Liệu đây là lựa chọn đúng hay sai?" vì từ khi Tử Dương cãi nhau với ba mẹ về chuyện cậu và Tân Mệnh sẽ kết hôn với nhau. Cậu còn nhớ lúc đó Tân Mệnh là người vô cùng dịu dàng, còn đối xử tốt. Thậm chí Tân Mệnh còn cầu hôn cậu trước ánh hoàng hôn của tháng 11. Ngay khoảnh khắc đó, Tử Dương nghĩ đó sẽ là ký ức quan trọng mà cậu sẽ không bao giờ quên và là động lực giúp cậu trụ vững đến giờ. Nhưng hiện tại, Tân Mệnh đã thay đổi rất nhiều giống như một con người khác. Một con người ghét Tử Dương đến tận xương tủy và vô cùng lạnh nhạt, đỉnh điểm là sử dụng bạo lực với cậu. Điều này làm cậu không hiểu, một con người có thể thay đổi sau khi gặp lại người bạn thời thơ ấu.
Khi Tử Dương đang bơi trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cổng chính vang lên kéo cậu khỏi đống suy nghĩ đó. Cậu bước khỏi phòng, mở cổng chính của căn nhà vì trong căn nhà to lớn này chỉ có một mình cậu ở, thỉnh thoảng Tân Mệnh cũng sẽ ghé qua nhưng đó là khi "Bạch Nguyệt Quang" của hắn ta có chuyện xấu. Tử Dương đã nhiều lần hỏi hắn về việc thuê người hầu nhưng không có người nào đến căn nhà này. Đợi cậu đến được cổng chính, người ở ngoài cổng đợi đã lâu mà ra về. Vậy nên Tử Dương cố thêm sức yếu ớt của mình trở vô nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn đồng hồ thì đã hơn 30 phút từ lúc Tân Mệnh rời khỏi. Tử Dương cảm thấy có chút đói bụng nên cậu đi vào bếp tìm thứ gì đó có thể cho vào bụng. Lúc sau khi tìm, Tử Dương tìm vài gói mì trong tủ vì mấy ngày trước không hiểu lí do gì khiến cậu ăn không được mà nôn hết, vậy nên bây giờ trong cậu ốm đi rất nhiều nhưng cậu vẫn phải cố. Cậu cố ăn được một chút để cho đỡ đói nhưng nó lại đến là cơn buồn nôn, Tử Dương chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Khi bước ra, cậu cảm thấy mệt mỏi, Tử Dương có thể cảm nhận được cơ thể đang yếu dần và không biết có thể chịu được bao lâu nữa. Tử Dương đi từng bước có chút mệt vào phòng ngủ, cậu thả người về phía giường. Những dòng suy nghĩ kia lại đến làm cậu nhớ đến ba mẹ: "Không biết hai người họ thế nào rồi? Liệu có nhớ thằng con này không? Chắc không đâu nhỉ vì còn em trai tài giỏi, ngoan ngoãn. Em ấy không giống như cậu một kẻ bất tài, lười biếng theo tình mà bỏ những người đã dưỡng dục mình ..." Cậu càng nghĩ càng thất vọng về bản thân, đợi khi cậu tỉnh lại thì đã là tối muộn vì trong lúc nghĩ cậu đã ngủ lúc nào. Nhưng điều đó quan trọng gì nữa, khi Tử Dương định ngủ thêm thì một giọng nói quen thuộc đang vô cùng tức giận vang lên trước nhà.
"Quý Tử Dương, cậu trốn ở đâu? Mau ra đây cho tôi." Giọng nói vô cùng tức giận.
Cậu nghe thì cố sức bước khỏi phòng ngủ, khi Tử Dương ra khỏi thì thấy cảnh Tân Mệnh đang ngồi trên sofa với vẻ mặt vô cùng tức giận. Xung quanh chỗ hắn ngồi đầy những mảnh vỡ của những chiếc bình, chậu và những thứ khác. Khi Tân Mệnh vừa thấy cậu thì liền đi từng bước đến chỗ cậu đang đứng. Hắn dùng tay bóp lấy cái cổ của Tử Dương mà tức giận hỏi:
"Quý Tử Dương, cậu trả lời cho tôi biết cậu đã làm gì Hàm Nhi mà em ấy đang hôn mê và có những vết thương thế hả?"
Cậu bị bóp cổ đến khó thở mà không nói được gì, Tử Dương cố ra dấu cho hắn biết cậu đang khó thở để hắn buông ra nhưng điều vô ích. Vậy nên cậu cố hết sức lực dùng chân đẩy, kết quả hắn bị đẩy lùi về phía mấy mảnh vỡ kia còn cậu thì được thả ra. Tử Dương cố thít thở để ổn định, về phía về Tân Mệnh bị đẩy về phía mấy mảnh vỡ làm hắn có vài vết máu. Hắn lấy tay sờ khuôn mặt của mình thì thấy máu đang chảy trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Tân Mệnh tức giận mà cầm lấy một mảnh vỡ chạy về phía Tử Dương. Cậu chưa kịp nhận thức thì Tân Mệnh đã kề mảnh vỡ sắc nhọn vào cổ của cậu.
"Quý Tử Dương, cậu hay lắm. Hôm nay dám hại tôi, may nhờ phước lớn nên chỉ có vài vết thương trên mặt. Nhưng nhiêu đó đủ để tôi hành hạ cậu rồi. Cậu dám làm khuôn mặt đẹp trai này bị thương khiến tôi không khó lòng gặp Hàm Nhi trong bộ dạng này. Cậu hay lắm, Quý Tử Dương."
Tân Mệnh như kẻ điên nói với cậu. Tử Dương thấy cảnh này thì không biết nói gì với kẻ điên này. Không nghe cậu nói gì thì hắn nói tiếp:
"Sao không nói gì thêm đi, bộ cậu bị câm rồi à? Hả..."
Hắn vừa nói vừa lấy tay đang cầm mảnh vỡ tiến sát vào cổ của Tử Dương. Cậu có thể cảm thấy từng giọt máu của mình đang chảy từng giọt trên mảnh vỡ kia. Tử Dương đành nói với kẻ điên kia:
"Em không biết anh đang nói gì cả, em không có làm gì cả, sao anh cứ cố chấp cho rằng em làm vậy. Anh có bằng chứng gì chứng minh em làm không? "
"Ha... cậu còn cố diễn nữa à. Được, cậu được lắm. Cậu nói bằng chứng á? Tuy tôi không có nhưng tôi tin chắc là Quý Tử Dương cậu làm." Tân Mệnh nói với cậu.
"Vậy là anh không có bằng chứng và chỉ là ý chủ quan của anh thôi. Em đã nói không có làm thì không có làm. Anh là người hiểu rõ con người em mà." Cậu nói.
"Đúng. Tôi hiểu rõ con người cậu. Quý Tử Dương, cậu là người có tài năng diễn xuất lắm đấy. Tôi nghĩ cậu nên vào ngành diễn xuất chứ không phải ngành kinh tế đâu. Haizz... cậu đánh trống lãng ghê đấy. Nhiêu đó đã đổi chủ đề nhanh quá. Xém tí thì bị cậu cho qua chủ đề khác rồi. Quay lại với chủ đề chính, tôi cho cậu cơ hội cuối. Mau nói thật cho tôi biết cậu đã làm gì Hàm Nhi ra tình cảnh này hả?"
Tân Mệnh như kẻ điên mà hỏi cậu khi đang cầm mảnh vỡ sắc nhọn kề cổ Tử Dương. Cậu cũng đáp với hắn như lời cũ:
"Em đã nói em không biết gì hết và em không có làm."
Hắn nghe câu trả lời vẫn vậy thì nóng giận gạch một đường trên cổ của Tử Dương. Cậu cảm nhận được cơn đau từ vết gạch khiến cậu mơ hồ rồi bất tỉnh vì thiếu máu. Tân Mệnh thấy vậy thì liền đánh rơi mảnh vỡ xuống sàn mà run rẩy nói:
"Nè, Quý Tử Dương. Cậu làm gì vậy, cậu tưởng giả bất tỉnh là tôi cho cậu qua à.
Đừng mơ nhé, cậu tỉnh dậy cho tôi. Tôi ra lệnh cho cậu đấy. Quý Tử Dương!"
Thấy cậu không đáp lại thì hắn liền lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Tiếng cấp cứu nhanh chóng đến và khiêng Tử Dương đi. Còn Tân Mệnh, hắn ta vẫn ngơ ngác mà tự nói:
"Là do cậu ép tôi làm đấy. Tất cả đều là lỗi của cậu không phải của tôi."
Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện, Tử Dương tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh được lúc lâu thì biết mình đang ở bệnh viện. Cậu đi từng bước khỏi giường bệnh cầm cây cột đang truyền máu đi khỏi phòng bệnh của mình. Tử Dương đang lang thang trên hành lang bệnh viện thì nghe tiếng nói quen thuộc của kẻ khiến cậu nhập viện đồng thời cũng là kẻ gọi cấp cứu trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn. Tuy lúc đó, hắn có vẻ ân hận nhưng khi cậu chứng kiến cảnh trước mặt thì hoàn toàn sụp đổ. Tân Mệnh, hắn ta đang vui vẻ mà gọt táo cho "Bạch Nguyệt Quang" của mình. Ngay giây phút đó, Tử Dương biết hắn vẫn vậy không thay đổi hay có vẻ ân hận. Chuyện đã xảy ra như thế mà hắn vẫn ở đó mà vui vẻ với "Bạch Nguyệt Quang" và xem không có chuyện gì to tát. Tử Dương ngay từ lúc này đã có câu trả lời cho câu hỏi: "Liệu đây là lựa chọn đúng hay sai?" Và câu trả lời cậu nhận được là sai hoàn toàn. Cậu cảm thấy hối hận trước lựa chọn ngu ngốc của mình mà từ công tử giàu có trở thành kẻ ngu muội vì tình yêu ngu ngốc này. Tử Dương nhanh chóng rời khỏi nơi đó tránh cảnh tượng làm cậu thất vọng. Không may trong lúc cậu đi có phát ra tiếng động, Tân Mệnh nghe tiếng thì tò mò mà muốn xem tiếng đó là gì nhưng lại bị Hàm Mạc Nhi ngăn cản. Cậu ta nói:
"Anh đang gọt táo cho em mà, anh định đi đâu? Không lẽ anh định bỏ rơi em thêm một lần nữa à?"
"Không, anh sẽ không bỏ rơi em đâu nên Hàm Nhi đừng lo nhé. Anh chỉ tò mò tiếng đó từ đâu thôi." Hắn dùng giọng dịu dàng an ủi Hàm Mạc Nhi.
"Vậy anh đừng tò mò nữa, chỉ là tiếng của một con cún đi lạc thôi." Hàm Mạc Nhi đáp.
"Ờ ờ. Anh không tò mò nữa, chỉ là một con cún đi lạc trong bệnh viện thôi." Tân Mệnh tin tưởng Hàm Mạc Nhi nói.
Nói xong hắn tiếp tục gọt quả táo cho Hàm Mạc Nhi mà quên luôn tiếng đó là gì. Bên phía Tử Dương, cậu đã rời khỏi bệnh viện với số tiền ít ỏi vì trả tiền viện phí mặc dù Tân Mệnh đã trả cho cậu nhưng cậu vẫn cố chấp mà đòi tự mình thanh toán. Y tá ở đó chỉ cho cậu thanh toán vì sự cố chấp của Tử Dương. Hiện giờ trong người cậu chỉ đủ tiền để ăn một chiếc bánh bao cho đỡ đói nhưng cậu lại quên chứng bệnh kì lạ kia nên cậu đã nôn hết ra mà ăn không vào. Tử Dương mệt mỏi mà đi trên đường, cậu nghĩ nếu cứ như thế này thì mình chết đói mất. Tử Dương chỉ biết thở dài, mà bước tiếp về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top