Tồn tại

Đôi khi sự tồn tại của một người, một nhóm người là quá đủ để ta có được những kỷ niệm ấm áp, đẹp đẽ. Khi ấy, không nhất thiết phải thân mật, không nói chuyện ,nhưng không khí, những hơi ấm mà họ toả ra đã là đủ để ta cảm thấy mình tồn tại. 

Chỉ khoảng 1 năm trở lại đây thôi, tôi đã cảm nhận được sự tồn đọng của những ký ức chỉ qua cái lối sống, cái cách nghĩ của ai. Chúng tôi không thân thiết, chỉ dừng lại ở xã giao, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa bố và mẹ đã kéo gần chúng tôi lại.

Tôi yên lặng, như tôi đã từng, và vẫn luôn như vậy. Trong căn nhà của họ, thể hiện toàn bộ những thói quen, những thứ đồ vật trông có chút khác lạ nhưng lại rất dễ chịu. Đó là một căn nhà đẹp, tuy nhiên, tôi dám chắc bản thân đã từng nhìn qua nhiều căn nhà lỗng lẫy, được trang trí tỉ mỉ, nhưng nơi đây lại khiến tôi cảm thấy ấm cúng, đẹp đẽ nhất. 

Ngôi nhà thường gắn với con người, sự yêu thích mà một người dành cho căn nhà cũng có thể là nhờ những người ở trong đó.

Thường thường, tôi định nghĩa cảm giác trên là như vậy. Ấy thế ,nhưng phải nhắc lại rằng bản thân tôi với họ đều không quá thân mật, gần như chẳng bao giờ có một cuộc chuyện trò đầy đủ.

Nhưng có lẽ, thứ thu hút tôi lại chính là căn nhà đó, cùng với sự hiện diện đơn thuần của họ. Đơn giản là lối sống, là phong cách và những kỉ niệm chúng để lại trong tâm tưởng. Giờ họ đã rời xa căn nhà ấy để sang một nơi khác, chạy theo những hoài bão mà họ vẫn luôn đau đáu, chỉ còn căn nhà ở lại, vẫn không chút đổi thay, vả  chăng chỉ một nắm bụi, một lọn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký#nhat