Sập Nguồn
Với ngón tay tê nhức, phồng rộp. Hôm nay nó lại về muộn.
Những suy nghĩ vẫn luôn cứ vẩn vơ trong đầu óc, kín đặc, o ép, chen chúc nhau trong cái đầu nhỏ xíu khiến nó như muốn nổ tung.
Hôm nay nó đã thấy khó thở, nhưng rồi cũng cho qua như một việc gì ngẫu nhiên. Bất cứ thứ gì. Nó đổ:"Thời tiết thất thường quá"
Trở về nhà sau lịch kín mít, như giam hãm nó khỏi những niềm vui mà nó từng có những ngày nhỏ, nó rơm rớm, nhớ về những ngày đã cũ.
Thế nhưng điều ấy cũng không làm nó quên đi đôi tay đang ẩn đau của nó, chọc kim qua, rồi băng lại, cơn đau vẫn đó nhưng hy vọng nó sẽ khá hơn.
Rồi nó đứng lên, khó chịu với những phiền phức mà vết thương mang đến. Nhưng đột ngột, đôi tai nó ù đặc đi, không còn nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài, mắt nó cũng vậy, dần sầm tối đi với những tia đen che mờ đôi mắt.
Nó loạng choạng, nhưng vẫn cố đi tiếp trên đôi chân của mình như sợ hãi bản thân sẽ không còn cơ hội được bước tiếp. Rồi chân nó, cơ thể nó cũng oặt ra, từ từ đổ xuống.
Mọi thứ đã tối đen như mực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top